Chương 19: Đại đội Thượng Hàn

Nhưng bên trong lại rất ấm áp, khi bát cháo loãng như canh được bưng lên, mọi người đều cúi thấp đầu ăn, không ai tỏ ra ghét bỏ.

Bát cháo nóng đổ vào trong bụng, các nhân tài dường như sống lại.

Sau khi sống lại mới nhận ra bụng kêu ọc ọc vì đói nên lại quan sát nhà ăn, hỏi xem còn gì khác để ăn hay không.

Ông tài xế cười nói: “Có, có bánh kếp lớn, bánh màn thầu làm từ bột ngô, bánh bao chay cũng có, có điều những món này công xã không cung cấp miễn phí, phải dùng tiền hoặc phiếu đổi lương thực.”

Bình thường nhà ăn của công xã không chuẩn bị nhiều thứ như vậy, đây là đặc biệt chuẩn bị vì nhóm thanh niên trí thức này.

Mọi người mới xuống nông thôn, dù gia đình có khó khăn đến đâu cũng chuẩn bị sẵn cho họ một ít phiếu và tiền. Vậy nên khi biết phải có tiền và phiếu đổi lương thực, có người mắng thầm trong lòng, cảm thấy công xã keo kiệt, không thể đãi họ bữa ăn đầu tiên, nhưng vẫn móc phiếu và tiền trong túi ra.

Gia đình Mẫn Nhiên thuộc loại có điều kiện, cô ấy nhìn bốn phía xung quanh rồi quyết định dùng tiền mua hai cái cánh kếp lớn, chia cho Trình Ninh một cái, hào phóng nói: “Mình bảo mời cậu ăn mà.”

Trình Ninh không khách khí, cô cười nhận lấy, sau đó lấy từ trong ba lô ra hai miếng thịt muối, đưa cho Mẫn Nhiên một miếng.

Mẫn Nhiên suýt nữa rơi cả mũi vì hương thơm của đồ ăn.

Chỉ một lát sau, có rất nhiều người cũng tham gia và ngồi ăn cùng.

Cách đó không xa, Triệu Chi quay đầu nhìn cảnh vui vẻ hòa thuận của Trình Ninh, Mẫn Nhiên và những người khác, không khỏi cảm thấy cay mũi.

... Cô ta không biết tại sao Trình Ninh không thích mình, chẳng lẽ là do cô ta xinh đẹp?

Cho nên mới có ý thù địch với cô ta?

****

Ăn sáng xong, ông tài xế dẫn mọi người đến sảnh chính của công xã.

Thư kí Từ của công xã tiếp đón và nói vài lời động viên để mọi người cố gắng làm tốt công việc: “Các đồng chí, công xã chúng ta có rất nhiều cơ hội, chỉ cần mọi người làm tốt, mỗi năm đều có cơ hội được bầu là phần tử tiên tiến, tương lai được tuyển công nhân, có cơ hội tham gia quân ngũ, thậm chí còn có cả cơ hội học lên đại học, gần như cơ hội nào cũng có!”

Nói đến khi những người bị hụt hẫng, uể oải sau quãng đường dài bôn ba lạnh giá phấn chấn trở lại mới thôi.

Bí thư công xã động viên họ một lúc rồi để một người đàn ông họ Tiết - chủ nhiệm phòng làm việc ra chào hỏi họ.

Sau đó, ở ngay đấy, các đại đội trưởng lần lượt đến dẫn các thanh niên trí thức thuộc quyền quản lý của mình đi.

Cuối cùng, chỉ còn lại Trình Ninh, Mẫn Nhiên, Triệu Chi, Cố Cạnh Văn và một thanh niên tên Dương Hồng Binh.

Cố Cạnh Văn lên hỏi chủ nhiệm Tiết và được cho biết năm người bọn họ đều được phân đến đại đội Thượng Hàn.

Đại đội Thượng Hàn ở cách đó khá xa, nên lúc đại đội trưởng đến đón họ, trùng vào đúng giờ ăn trưa.

Đại đội trưởng Hàn Hữu Phúc tự mình đến.