Đến lúc đó bà ấy sẽ rút lui, giao công việc lại cho thằng ba, mượn cớ bảo nó về là được.
Thím Liêu càng nghĩ trong lòng càng vui vẻ, bà ấy nhìn Trình Ninh, mắt như tỏa ra ánh sáng.
Nhìn dáng vẻ này của thím Liêu, Trình Ninh không thể vui nổi, ngược lại còn thấy chua xót.
Bởi vì cô biết rõ, nửa năm sau, khi trận lũ lụt kia diễn ra, không chỉ có Hàn Đông Nguyên mất đi một đầu cánh tay, mà Liêu Thịnh nhà họ Liêu còn không thể sống sót quay về.
Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn còn nhớ rõ cậu bé cao to đi theo Hàn Đông Nguyên hoành hành khắp đại viện của xưởng máy móc, thỉnh thoảng còn nói mấy câu trêu chọc sau lưng Hàn Đông Nguyên.
Cô “Vâng” một tiếng rồi đáp: “Vâng thím, cháu giữ lại mấy thứ này, cứ vài ngày lại đưa cho anh ấy một ít, nếu không bọn anh ấy sẽ không giữ được.”
Dựa vào tính cách của họ, chắc chắn khi đã đến tay, rất nhanh sẽ không còn.
Thím Liêu càng vui vẻ hơn.
Nhìn Trình Ninh này, dáng vẻ không khác gì một đôi với con trai ngốc nhà bà ấy.
Trình Tố Nhã không nhìn thêm được nữa, bà ho nhẹ hai tiếng, giải cứu cháu gái khỏi vòng tay nhiệt tình của thím Liêu: “Ninh Ninh xuống đó, sau này phải phiền Thịnh Tử giúp đỡ rồi.”
Các bà đều biết Hàn Đông Nguyên không ưa gì Trình Ninh nên bỏ qua không nhắc đến anh.
Trình Tố Nhã càng không mong chờ gì Hàn Đông Nguyên có thể quan tâm cháu gái của bà.
Thím Liêu cười tươi như hoa: “Không phiền, không phiền gì đâu, mặc dù thằng nhóc đó hay nói lung tung, nhưng Tố Nhã em cũng biết, tính cách nó không hề có vấn đề. Đợi Ninh Ninh tới đó, chắc chắn nó sẽ chăm sóc tốt cho con bé.”
Tí về bà sẽ viết thư cho anh ấy!
Thấy dáng vẻ này của thím Lưu, trong lòng Trình Tố Nhã như được an ủi phần nào.
Đây mới đúng là thái độ khi cần con gái người khác.
Mấy ngày sau đó có rất nhiều hàng xóm và họ hàng tới thăm, người nào cũng mang cho Trình Ninh vài thứ, không đồ ăn thì là thứ gì đó hữu ích.
Tất cả mọi người đều sợ Trình Ninh không thể chịu khổ khi về nông thôn, nhưng lại không có ai lo lắng cho vấn đề an toàn của cô.
Bác gái hàng xóm động viên Trình Tố Nhã: “Ở đó có Đông Nguyên nhà các em, làm gì có ai dám động tới Ninh Ninh?”
Mọi người đều biết anh chị em nhà họ Hàn không chào đón người mẹ kế Trình Tố Nhã và Trình Ninh – người bà đưa theo đến nhà họ Hàn.
Nhưng cho dù không chào đón, người nhà họ Hàn cũng rất bao che.
Bọn họ có thể bắt lại, song tuyệt đối không cho người ngoài động vào.
Từ nhỏ dáng vẻ Trình Ninh đã thu hút người khác.
Cho dù trong đại viện hay bên ngoài cũng khó tránh khỏi những người có ý với cô.
Hai năm trước ở bên ngoài, có một tên lưu manh theo dõi Trình Ninh, kết quả bị Hàn Đông Nguyên đánh cho một trận nằm ba tháng không xuống được giường, suýt chút nữa đã bị anh đánh chết.
Từ đó về sau, còn ai dám để ý đến Trình Ninh?
Kể cả có ý, cũng không dám làm như thế kia nữa.
Năm ngày trôi qua rất nhanh trong đủ thứ bận rộn.