Lưu Xuân Hoa nghiến răng nghiến lợi nói, "Cũng ra gì lắm! Nhà họ Tô cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì! Chuyện thế ai mà nhịn cho được, em mà cứ nhịn nữa thì nhà ấy họ lại nghĩ em là đứa dễ bắt nạt, mai sau lại tiếp tục bắt nạt em nữa cho mà coi."
Có câu nói thế này "Nhân thiện bị nhân khi, mã thiện bị nhân kị."
Bạn càng yếu đuối và nhượng bộ thì người khác sẽ càng bắt nạt bạn.
Nếu không muốn bị bắt nạt thì bạn phải cứng rắn một chút.
Lần này Lâm Vi xé to mọi chuyện như vậy, cũng là để nhà họ Tô có được bài học nhớ đời, người ở gia đình ấy hẳn là cũng chẳng dám tìm đến đây nữa.
Lâm Vi gật đầu cười, "Đúng đấy, nhà họ âm mưu hại em, em còn không chịu ra oai nữa họ lại cứ tưởng em là con mèo yếu ớt nữa!"
Lưu Xuân Hoa trìu mến nhìn Lâm Vi, ngay sau đó liền cảm thán, "Vi Vi à, sao chị lại cảm thấy em như thay đổi thành một người khác vậy nhỉ."
Trong lòng Lâm Vi vang lên tiếng lộp bộp.
Chắc không phải chuyện hồn mình bay vào thay thế nguyên chủ bị Lưu Xuân Hoa phát hiện rồi đấy chứ? Có thể người ngoài không nhận ra được sự thay đổi của Lâm Vi, nhưng Lưu Xuân Hoa lại có quan hệ khá tốt với nguyên chủ, là người hiểu rất rõ về nguyên chủ.
Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo dễ lừa, nhưng Lưu Xuân Hoa là người trưởng thành, khó mà qua mắt được cô ấy.
Trong đầu Lâm Vi nhảy số thật lẹ, sau đó cô tìm cớ nói: “Chị Xuân Hoa, đúng là em có thay đổi như chị nói đấy. Nếu em còn không chịu thay đổi thì cô nhi quả mẫu là mẹ con em đây chưa biết chừng còn phải bị đám người nhà họ Tô kia đè đầu cưỡi cổ đến chết mất."
Phụ nữ bản chất yếu đuối nhưng khi làm mẹ lại trở nên mạnh mẽ.
Vì ba đứa con thơ, bản thân em cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn, không thể cứ như xưa kia được mãi."
"Vi Vi, em nghĩ được thế là đúng rồi đấy. Vì con cũng vì bản thân mình, lúc cần ghê gớm thì phải ghê gớm."
Lưu Xuân Hoa rất hài lòng trước thấy sự thay đổi của Lâm Vi.
Trước kia khi nhìn thấy dáng vẻ những người trong gia đình nhà họ Tô bắt nạt Lâm Vi, luôn có cảm giác như hận rèn sắt không thành thép vậy.
Nhưng suy cho cùng thì đấy cũng là chuyện gia đình người ta, cô ấy cũng không tiện chêm vào.
Giờ bản thân Lâm Vi đã có thể nhìn thấu, ắt không có chuyện gì tốt hơn thế nữa rồi.
Lâm Vi hàn huyên đôi ba câu cùng Lưu Xuân Hoa, Vương Đại Trụ thì chỉ huy mọi người bắt tay vào việc, giúp Lâm Vi sửa nhà.
Nhà lá tổng cộng gồm ba gian, hai gian để ở, một gian bếp và phòng khách được dựng chung với nhau.
Hộ gia đình này đã mấy năm không con cái nối dõi, vườn không nhà trống, không người sửa sang nên ngôi nhà cũng ngày một trở nên lụp xụp hơn.
Nhưng cũng may là còn chỗ này, nhờ đó mà lúc nguyên chủ và ba đứa trẻ bị đuổi ra ngoài mới có một nơi để nương thân.
Lâm Vi thấy hai gian phòng vẫn còn hơi nhỏ.
Hiện tại thì vẫn đủ để ở, nhưng chờ tương lai chúng lớn thì việc chung đυ.ng lại trở nên bất tiện.
Một mình cô một gian, ba đứa nhỏ chen chúc nhau trong gian còn lại, chắc chắn là cũng có phần chật chội.
Do đó Lâm Vi bàn bạc với Vương Đại Trụ, "Anh Đại Trụ em bảo, chuyện là em muốn dựng thêm hai gian ở kế bên, thế có được không anh?"
Vương Đại Trụ gật đầu, "Được chứ, dựng thêm hai gian phòng chắc cũng phải tốn thêm thời gian và công sức đấy, phải mất ít nhất một tuần mới dựng xong được hai gian phòng đấy nhé, nhưng mà trước tiên anh sửa sang lại căn nhà cho xong đã, đặng để mẹ con em có chỗ trú. Chúng ta không vội làm gì, tốn nhiều thời gian chút cũng chẳng có gì đáng ngại."
"Dạ vậy cũng được đấy anh Đại Trụ. Làm phiền anh rồi."
Vương Đại Trụ khoát tay cười, "Không có gì đâu, chút chuyện vặt ấy mà."
Vương Đại Trụ bắt đầu bận rộn chúng với nhóm nhân công an gọi đến.
Nhân công đều là người trong đội sản xuất, lấy tiền công cũng không cao, một ngày 8 xu không phải bao cơm.
Lâm Vi cảm thấy ổn, chi phí nhân công để sửa nhà cũng không quá nhiều
So với lao động ở thế kỷ 21, lao động ở thời đại này thực sự tương đối rẻ.
Bận rộn hết cả buổi sáng, đến giờ ăn trưa, các công nhân ai người nấy tự về nhà mình ăn cơm.
Đều chung một đội sản xuất, cách nhau không xa nên cũng rất tiện đường về nhà ăn cơm. Đợi cơm nước xong xuôi rồi lại đến làm việc tiếp.