Dương Đại Hoa khi nghe Lâm Vi không chỉ nhắm tới tiền an ủi mà còn cả tiền lương của Tô Khánh Hoa trong những năm qua thì vô cùng tức giận.
Con đĩ này không phải muốn tiền bà ta mà là muốn mạng của bà ta đây mà!
"Lâm Vi, cái con đĩ này, đừng có nghĩ viển vông!" Dương Đại Hoa tức giận nói, không quan tâm bí thư Trương đang ở bên cạnh.
Lâm Vi cười nhạt: "Sao tôi lại không thể nghĩ?
Tiền lương của chồng tôi gửi về là để nuôi tôi và ba đứa con, sao nào? Chẳng lẽ lại cho cả nhà bà à?"
Dương Đại Xuân tức giận nói: "Đó là báo hiếu cho tôi với cha cô!"
“Tôi đã nói rồi, dùng một nửa tiền lương báo hiếu các người là được.
Một ngàn năm trăm đồng hẳn là không ít nhỉ?
Bao nhiêu năm qua, anh cả, anh hai và anh ba báo hiếu cho các người được bao nhiêu? Có khi cộng lại còn chẳng được một nghìn năm trăm."
Bí thư Trương ở bên cạnh nói: “Tiền lương của Tô Khánh Hoa gửi về chắc chắn là dùng cho vợ con cậu ấy
Cả nhà họ Tô các người không dùng cho họ một đồng, chia một nửa tiền lương đúng là không hề quá!
Dương Đại Hoa, cứ theo lời đồng chí Lâm Vi mà làm."
Dương Đại Xuân cảm thấy đây chính là tự cắt thịt trên người mình, sao có thể đồng ý.
“Không được, bí thư Trương, tiền trợ cấp và tiền an ủi đều đã đưa cho cô ta, tiền lương của con trai tôi không thể chia được. Nếu không tôi cũng không sống được nữa, cuộc sống sau này làm sao mà trôi qua nổi.
Bí thư Trương, đừng nghĩ cô ta đáng thương, già trẻ nhà chúng tôi cũng đáng thương lắm chứ." Dương Đại Xuân đặt mông ngồi bệt xuống đất khóc lóc.
Về phần tiền lương của Tô Khánh Hoa, dù thế nào Dương Đại Xuân cũng sẽ không bao giờ nhượng bộ.
Bí thứ Trương đau hết cả đầu.
Điều ông sợ nhất chính là gặp phải những người cãi chày cãi cối, không nói lý mà nói cũng chẳng thông như vậy.
Lâm Vi nhìn chằm chằm Dương Đại Xuân lăn lê bò toài trên mặt đất, cũng đã dự liệu Dương Đại Xuân sẽ làm mình làm mẩy, lạnh lùng nói: "Không lấy tiền cũng không sao, ngồi tù vài năm là được."
Dương Đại Xuân sửng sốt, không hiểu Lâm Vi có ý gì.
"Lâm Vi, ý cô là gì? Không đưa tiền thì sao tôi phải vào tù? Còn chưa ở riêng, tiền con tôi kiếm được đưa cho tôi là lẽ đương nhiên."
Lâm Vi không thèm để ý tới Dương Đại Xuân, quay sang bí thư Trương nói: "Bí thư Trương, mẹ chồng tôi không được sự đồng ý của tôi đã nhận lễ hỏi của Hồ Dược Tiến muốn gả tôi đi. Tôi không đồng ý thì giật dây Hồ Dược Tiến nhân lúc nửa đêm tới làm nhục tôi, may mà tôi phát hiện kịp thời mới trốn thoát được. Chỉ dựa vào việc này hẳn là có thể báo công an để bà ta ngồi tù vài năm rồi đúng không?"
Bí thư Trương không ngờ Dương Đại Xuân lại làm ra việc này.
Ông ấy không biết nên nói thế nào về bà già này, chỉ có thể nói quá độc ác.
“Chuyện lớn như vậy, nếu cô muốn truy cứu thì ngồi tù vài năm vẫn còn nhẹ.” Bí thư Trương nói.
Dương Đại Xuân sợ hãi run rẩy, đương nhiên không ngờ Lâm Vi biết bà ta chủ mưu chuyện này.
Bắt bà ta bỏ tù vài năm ư? Con đĩ này muốn tiền của bà ta thì cũng thôi nhưng thậm chí còn muốn mạng của bà ta nữa!
"Bí thư Trương, oan uổng quá. Ông đừng nghe con đĩ này nói bậy. Làm sao tôi có thể làm chuyện thất đức như vậy được?" Dù bà ta có làm nhưng bị đánh đánh chết Dương Đại Xuân cũng sẽ không thừa nhận.
Bà ta không muốn bị bắt, bộ xương già của bà ta không chịu nổi sự giày vò này.
Nội tâm Lâm Vi cười nhạo, bà ta còn biết mình là kẻ thiếu đạo đức cơ à? Thế mà chẳng sợ bị sét đánh.
Bí thư Trương cau mày nói: "Có đúng hay không thì cứ gọi Hồ Dược Tiến đến hỏi là được"
Bí thư Trương nói, ông ấy bảo Tô Căn Sinh, "Cậu đi gọi Hồ Dược Tiến trong đại đội các cậu đến đây đi."
Tô Căn Sinh đáp: "Vâng, đội trưởng, tôi đi ngay đây."