Dương Đại Xuân vừa nghe bí thư Trương sắp xếp, tức khắc không vui nổi.
Bà ta không phản đối Lâm Vi chia hộ khẩu, nhưng việc Lâm Vi nhận tiền trợ cấp của Tô Khánh Hoa khiến bà ta không vui.
Tiền trợ cấp hàng tháng của Tô Khánh Hoa là hai mươi lăm đồng, cứ thế đưa không cho Lâm Vi, vậy sau này bà ta phải làm thế nào?
Dương Đại Xuân lập tức la lối ầm ĩ: "Không được, bí thư Trương, tiền trợ cấp của con trai luôn do tôi nhận, sao có thể đưa cho cô ta được?"
Thư ký Trương giở giọng liếc nhìn: "Đồng chí Dương Đại Xuân, bà nói vậy là không đúng.
Tiền trợ cấp của đồng chí Tô Khánh Hoa chủ yếu là để giúp cậu ấy chăm sóc cho con tốt hơn.
Tiền trợ cấp của cậu ấy không phải do vợ cậu ấy nhận sao lại đến lượt bà nhận được?
Bà nhận rồi thì thôi, nhưng lại không đưa một đồng cho mẹ con họ.
Hai mươi lăm đồng tiền trợ cấp hàng tháng của cậu ấy còn không đủ nuôi mẹ con họ à? "
“Chuyện này…” Dương Đại Xuân nhất thời không nói được câu phản bác nào, nhưng việc một tháng cho đi hai mươi lăm đồng chắc chắn khiến nội tâm bà ta vô cùng khó chịu.
Bí thư Trương kiên quyết nói: "Dương Đại Xuân, dù bà có đồng ý hay không thì chuyện này tôi đã quyết."
Bí thư Trương đã nói vậy, Dương Đại Xuân còn dám nói gì nữa?
Người ta là là bí thư xã, bà ta có thể không đồng ý được sao?
Ai biết bí thư Trương còn chưa nói xong, tiếp tục nói: “Ngoài tiền trợ cấp còn phải lấy năm trăm đồng tiền an ủi của đồng chí Tô Khánh Hoa cho đồng chí Lâm Vi”
Dương Đại Xuân nghe đến việc phải đưa tiền an ủi, nhất thời không bình tĩnh nổi.
“Bí thư Trương, thế này có phải là quá đáng rồi không?
Ngay cả tiền an ủi cũng phải đưa?
Tốt xấu gì Tô Khánh Hoa cũng là con trai tôi?
Con tôi giờ đã chết, tôi không lấy tiền trợ cấp của nó cũng được, nhưng sao cả tiền an ủi cũng không được lấy?
Thế chẳng phải là nuôi không đứa con trai này à?
Người chết rồi còn chẳng để lại gì cho tôi cả!" Dương Đại Xuân kêu gào ầm ĩ, hôm nay dù có chuyện gì chăng nữa, bà ta nhất định phải lấy bằng được khoản tiền an ủi này.
Đấy là năm trăm đồng, mua được biết bao nhiêu là đồ tốt!
Đưa hết cho Lâm Vi thì sao khiến Dương Đại Xuân cam tâm cho được?
Khóe miệng bí thư Trương co giật, không nói gì mà nhìn Dương Đại Xuân.
Xem ra bà mẹ ruột này chẳng mấy để tâm đến cái chết của con trai mình mà trái lại còn quan tâm đến tiền bạc hơn cả.
“Dương Đại Xuân, bà mất một đứa con trai thì vẫn còn ba đứa khác chăm sóc bà.
Nhưng người ta là mẹ góa con côi, vô cùng khó khăn!
Tiền an ủi của Tô Khánh Hoa nên đưa cho họ, đây là việc nên làm!
Bà đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý!"
Dương Đại Xuân trực tiếp đặt mông ngồi bệt xuống đất, bắt đầu ăn vạ.
“Ôi chao ôi, không sống nổi nữa rồi, đây là muốn ép người ta chết mà!
Sau này làm sao mà sống đây?
Trong nhà nghèo đến mức chẳng đủ ăn, khó khăn lắm mới có chút tiền an ủi, cuối cùng lại bị lấy đi không để cho chúng tôi một xu...”
Nhìn bộ dáng lăn lộn ăn vạ của Dương Đại Xuân, bí thư Trương cau mày chán ghét.
Lâm Vi nhìn Dương Đại Xuân nói: "Dương Đại Xuân, bà nói hay thật, ai ép ai chết trong lòng bà phải rõ mới phải.
Không phải trước đây bà đuổi bốn mẹ con chúng tôi ra ngoài à, sao lại không nghĩ đến sẽ dồn chúng tôi vào chỗ chết?
Bây giờ bà đừng giả vờ bi thảm, đáng thương nữa.
Ngoài khoản tiền an ủi này, tôi còn khoản khác cần tính toán với bà đấy!
Lúc trước hàng tháng Khánh Hoa đều gửi tiền lương về cho bà, nhưng một xu bà cũng không dùng cho mẹ con chúng tôi.
Trước sau Khánh Hoa đã gửi về tổng cộng ba nghìn đồng.
Tôi không cần hơn, hiện tại bà chỉ cần đưa tôi một nửa, nửa còn lại coi như là Khánh Hoa báo hiếu các người.
Dù sao bà đã nuôi con trai nhiều năm rồi, cũng chẳng dễ dàng gì, chia cho các người một nghìn năm trăm là được."