Chương 73: Sao giờ anh mới về!

Giải pháp tạm thời mà Mai Trân chọn để giải quyết tình cảnh rối ren như hiện tại khiến Triệu Chanh linh cảm rằng trong tương lai tiệm chụp hình vẫn sẽ còn chuyện phiền phức xảy đến, để tránh bị ảnh hưởng, Triệu Chanh cố tình đi đến nửa kia của thành phố Phù Dung để tìm thuê cửa hàng.

Đường Hòa Thượng thuộc khu phố cổ phía đông thành phố, đường Xuân Hoa chỉ mới phát triển vài năm trở lại đây.

Phía Tây bao quanh bởi một mảnh đất hoang rộng lớn, tuy chưa khởi công xây dựng nhưng có thể dự đoán mấy năm nữa, bên này nhất định sẽ trở thành một khu đô thị mới.

Năm ngoái, giá nhà đất tại một số thành phố lớn ven biển tăng vọt, kéo theo văn bản từ Trung ương trực tiếp chuyển xuống, nhiều chủ đầu tư bất động sản vì thua lỗ đến quần cũng không có mà mặc, hình thành một “Chợ ma” lớn, điều này cũng khiến các chủ đầu tư ở những thành phố khác đang đổ xô vào xây dựng phải điêu đứng một phen.

Triệu Chanh không nghĩ sẽ đầu tư vào đất đai hay khai thác ngành bất động sản, cùng lắm nếu dư dả thì tậu vài mảnh về.

Vì cô muốn làm “stylist” nên môi trường và khu sinh hoạt tập thể xung quanh cũng có yêu cầu nhất định. Tốt nhất mọi người nên có chút tiền trong tay, do đó có thể nhắm đến nhóm đối tượng thuộc tầng lớp tiểu tư sản.

Tìm kiếm có chủ đích, Triệu Chanh mất nửa tháng mới chọn được hai nơi, không phải trong khu phố cổ mà là gần phía nam thành phố, nơi có nhiều tòa nhà mới xây.

Triệu Chanh đặc biệt đến tận nơi xem xét, thấy khu dân cư có tỷ lệ lấp đầy khá cao, nghe nói đây là phòng phúc lợi tập thể của một đơn vị quốc doanh nào đó, mỗi hộ chỉ cần đóng một số tiền là có thể dọn vào nhà mới.

Có điều vẫn chưa quyết, cô muốn đợi Lâm Kiến Thành về để nghe ý kiến của anh.

Hiện giờ không có nhiều người dám thuê cửa hàng để kinh doanh buôn bán, hơn nữa khu vực này cũng không tấp nập như bên phố cổ, hàng quán mới chỉ mọc lên lác đác.

Như tình hình hiện nay, là chủ nhà gấp gáp cần đến người thuê nên Triệu Chanh không lo lắng về việc chậm chân sẽ bị người khác cướp mất.

Tính thời gian thì đã được một tháng ba ngày, mấy ngày nay Triệu Chanh luôn cảm thấy Lâm Kiến Thành sắp trở về, nửa đêm qua thậm chí lúc nửa tỉnh nửa mê dường như còn ngửi thấy mùi mồ hôi nóng hổi trên người anh.

Tỉnh dậy trời vẫn còn tờ mờ, trong một chốc Triệu Chanh vẫn chưa kịp định thần lại, nghe tiếng chổi của nhân viên vệ sinh quét xoèn xoẹt trên đường ở dưới tầng mới khiến cô tỉnh táo trở lại.

Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mới tang tảng sáng, đoán chừng khoảng năm, sáu giờ.

Triệu Chanh cau mày đứng dậy, xỏ dép lê nhìn từ trong phòng ra phía ngoài, xác nhận vừa rồi mình thật sự chỉ đang nằm mơ, không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút thất vọng.

Trải qua hơn 20 năm cuộc đời không có đàn ông bên cạnh, trái lại mới sống cùng với một người khoảng chừng một, hai tháng, sao con người ta lại có thể thay đổi nhanh tới vậy?

Thảo nào mấy bộ truyện tình cảm ấm lòng trên mạng luôn nói rằng những người đã quen với cô đơn bỗng nhiên có bạn đồng hành thì họ sẽ không thể nào chịu được khi phải quay về trạng thái như lúc đầu nữa.

Dù sao cũng chẳng ngủ được tiếp nên Triệu Chanh xuống bếp rửa mặt đánh răng.

Hôm nay không muốn ra ngoài nên chỉ tết tóc đơn giản, kẹp thêm hai chiếc kẹp xinh xinh có đính hoa lụa nhỏ mà Lâm Kiến Thành mua cho cô lên tóc.

Hôm qua nhìn thấy thím Ngô có vẻ không được khỏe nên Triệu Chanh kêu thím Ngô ở nhà nghỉ ngơi hai ngày chờ khi khỏe rồi quay lại làm tiếp.

Tối hôm qua nằm mơ, giờ không có tinh thần nên Triệu Chanh không muốn tự nấu ăn, định chờ khi trời sáng hẳn bọn trẻ đều thức dậy thì xuống lầu mua đồ ăn sáng.

Bỏ dép rồi leo lên giường, vừa định giở quyển sách ra đọc thì nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên.

Nghe âm thanh rất khẽ, trái tim Triệu Chanh đập loạn nhịp, ngồi dậy vểnh tai nghe thật kỹ.

Vừa nghe rõ ràng có tiếng kẽo kẹt do cửa bị đẩy ra, tim Triệu Chanh đập càng nhanh hơn, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười, không buồn xỏ dép mà chạy ngay ra ngoài. Hai, ba bước đã ra khỏi phòng ngủ, vừa liếc mắt đã trông thấy Lâm Kiến Thành đang cúi người đặt ba lô xuống.

Lâm Kiến Thành cũng nghe thấy tiếng ai đó chạy ra từ trong phòng, tim anh đập mạnh ngẩng đầu lên thì bắt gặp người phụ nữ với vành mắt hoe đỏ, nụ cười tươi trên môi.

Anh còn chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đã lao tới, rõ ràng chưa nói với nhau lời nào, nhưng Lâm Kiến Thành đã phối hợp dang rộng vòng tay.

Giây tiếp theo, người phụ nữ nhảy lên, đu cả người trên người anh.

“Sao bây giờ anh mới về!”

Triệu Chanh coi anh như một cái cây, hai tay ôm cổ anh, hai chân thì vòng chặt lấy eo anh.

Một tay Lâm Kiến Thành đỡ dưới mông cô, tay kia ôm lưng cô, vòng tay ôm chặt người phụ nữ, hận không thể hòa vào làm một.

Hầu kết lên xuống không ngừng, rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng Lâm Kiến Thành lại cười khẽ, thấp giọng hỏi cô, “Nhớ anh à?”

Triệu Chanh nói “Ừm” liên tục không chút dè dặt, tựa như điều đó không đủ để diễn tả niềm hạnh phúc và nỗi khao khát của bản thân, cánh tay Triệu Chanh không buông lỏng mà hơi ngửa đầu ra sau, nóng lòng tìm kiếm đôi môi của anh, cho anh thấy trong khoảng thời gian này rốt cuộc cô đã nhớ anh nhiều bao nhiêu.

Lâm Kiến Thành vui vẻ tiếp nhận hành động nhiệt tình từ vợ mình, vừa đáp lại môi lưỡi cô vừa ôm chặt cô đi về phía phòng ngủ.

Cuối cùng cả hai cùng ngã xuống giường, sử dụng cách thức tự nhiên nhất chính là phát tiết du͙© vọиɠ của cơ thể để thể hiện nỗi nhớ nhau.

Khi kết thúc, đang nằm nghỉ Triệu Chanh mới chợt nhớ ra anh còn chưa tắm.

Vừa ngửi thử, toàn là mùi mồ hôi. Thế nhưng cô chẳng muốn buông ra chút nào.

Cả người Triệu Chanh giống như con bạch tuộc quấn lấy người đàn ông, rối rắm một hồi, sau đó nhắm mắt lại giả bộ hoàn toàn quên mất chuyện đó.

Lâm Kiến Thành ngược lại vẫn luôn băn khoăn, nhớ đến điểm này. Anh vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn của Triệu Chanh, hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, vừa động đậy, muốn buông tay ra đứng dậy. Hai tay hai chân Triệu Chanh đã quấn chặt lấy, không nhúc nhích.

Lâm Kiến Thành không nhịn được cười, hôn lên trán cô, nhỏ giọng dỗ dành, “Ngoan, anh đi tắm, sẽ quay lại nhanh thôi.”

Triệu Chanh chui vào trong lòng anh, “Không cần tắm, ngủ trước đã!”

Thấy vợ dính mình như vậy, trong lòng Lâm Kiến Thành thấy vô cùng mĩ mãn, giọng nói của anh càng thêm trầm và từ tính hơn, “Anh tắm bằng nước lạnh nên sẽ về ngay thôi. Cả ngày hôm qua chạy tới lui miết, đến đêm cũng không ngủ nghỉ gì, tắm xong anh vào ngủ với em.”

Triệu Chanh nghe nói cả đêm qua anh không ngủ, rốt cục buông cánh tay ra, không bám dính trên người anh nữa, “Được rồi, anh cứ ngủ một lát đi, em đi đun nước cho anh, khi nào xong em sẽ vào gọi.”

Đối với việc tắm nước lạnh, Triệu Chanh không đồng ý. Dù bản thân cô chưa đến tuổi phải nếm trải nỗi đau bị bệnh tật quấn thân nhưng hồi còn bé bà ngoại cô luôn thủ thỉ bên tai cô suốt.

Anh dù sao vẫn là thanh niên trai tráng, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên Lâm Kiến Thành phải thức lái xe xuyên đêm, bao mệt mỏi tích tụ gần như đã lắng xuống sau màn vận động kí©h thí©ɧ trên giường ban nãy.

Lâm Kiến Thành thấy thỏa mãn với sự săn sóc của vợ, thay vì quay lại ngủ, anh bèn đứng dậy đi cùng Triệu Chanh vào bếp đun nước.

Trong lúc đợi nước sôi, Lâm Kiến Thành kéo người ôm vào trong lòng, vừa xoa nắn cơ thể cô vừa nói, thỉnh thoảng còn cúi đầu hôn một cái.

“Chuyến này về để chở hàng, dọc đường không bán được nhiều nên cũng về sớm hơn chút.”

“Hải thị có nhiều xưởng sản xuất, em nghĩ bến cảng cũng sẽ cung ứng hàng hóa, lượng hàng xuất nhập mỗi ngày chắc chắn rất nhiều…”

“Anh ở đó khoảng mười ngày, không phải em nói muốn mở một cửa hàng à? Anh có đi xem thử quần áo, có người bán buôn chất lượng đảm bảo lắm…”

Ngoài ra, Lâm Kiến Thành còn kể anh đã kiếm được bao nhiêu trong tháng qua, và kiếm như thế nào nữa.

Trước đây luôn cảm thấy không cần phải nói với ai những vấn đề này, nhưng bây giờ khi về nhà ôm vợ mềm mại ngọt nào trong lòng, Lâm Kiến Thành không kìm được lại muốn lảm nhảm những lời ấy.

Chính anh cũng không biết tại sao mình lại nói ra những chuyện đó, là để cho vợ thấy năng lực của anh sao? Hay đơn giản chỉ là anh muốn cô hoàn toàn hiểu rõ về sinh hoạt của anh quãng thời gian qua khi không có cô ở bên?

Lâm Kiến Thành không rõ bản thân muốn nói cái gì, chỉ là muốn nói chuyện, sau khi nói xong, nỗi niềm đè nén khiến anh khó thở cũng dần dần bình tĩnh lại.

Triệu Chanh cũng nói ngắn gọn về cuộc sống của cô trong khoảng thời gian này. Cô cũng chẳng phải người có suy nghĩ chín chắn hay là biết săn sóc, chỉ nói những chuyện tốt mà giấu nhẹm chuyện xấu đi, vì nếu trước mặt Lâm Kiến Thành mà còn không thể kể những phiền não trong lòng ra thì cô còn có thể nói cho ai?

Nếu cứ một mình gặm nhấm không nói ra, cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa.

Nghe đến chuyện học trò trong tiệm chụp hình của cô, Lâm Kiến Thành thầm nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ quấn lấy rồi cúi đầu dịu dàng hôn cô một lúc.

“Hiện tại em đã tìm được hai cửa hàng, vị trí đều khá ổn, nhưng em muốn đợi anh cùng em đi xem qua một lần trước rồi mới quyết định.”

Lâm Kiến Thành gật đầu, “Vậy chiều nay mình đi xem luôn?”

“Hôm nay thì thôi đi, anh cứ ngủ một giấc thật ngon đã, dù sao cũng không vội.”

Triệu Chanh nghe thấy tiếng nước sôi trên bếp, liền đẩy anh ra, xoay người đi tắt bếp.

Sau khi nước đã sủi, đổ được đầy một xô lớn, Lâm Kiến Thành bước tới xách nước đi về phía nhà vệ sinh bên cạnh.

“Anh cứ tắm trước đi, em đi lấy quần áo cho anh.”

Kết quả là khi Lâm Kiến Thành mới tắm được nửa, cửa nhà vệ sinh bị mở ra, có người chợt xông vào rồi treo cả người lên người anh.

Triệu Chanh đường hoàng chính trực nói: “Em thấy tinh thần anh còn tốt lắm nên vận động nhiều một chút, lát nữa ngủ sẽ càng ngon!”

Lâm Kiến Thành: “…”

Không ngờ vợ mình lại nhiệt tình như lửa vậy.

Ôm chặt lấy đối phương vừa thỏa mãn nhau vừa thỏa mãn chính mình. Lâm Kiến Thành bớt chút thời gian suy nghĩ, nếu một ngày nào đấy anh phải rời đi ba bốn tháng thậm chí nửa năm mới quay lại, liệu anh có bị đè chặt trên giường, thắt lưng muốn gãy, không đứng dậy nổi không?

Nghĩ tới đây, Lâm Kiến Thành càng thêm phấn khích, động tác cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Sau khi tắm rửa xong nằm dài trên giường, Lâm Kiến Thành vẫn chưa buồn ngủ, mà Triệu Chanh đã nghiêng người nằm trong ngực anh ngủ thϊếp đi.

Ba về, cả Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận đều rất vui vẻ. Bây giờ Lâm Nhị Thuận càng thông minh, lanh lợi hơn trước, đã có thể nói và nghe hiểu được nhiều điều, so với khi còn ở trong thôn là một sự thay đổi rất lớn.

Buổi sáng, Triệu Chanh nằm chợp mắt bên chồng, không ngủ được bao lâu đã bị đánh thức bởi tiếng ô-tô và người đi lại dưới tầng.

Sau khi rời giường thay quần áo để xuống lầu mua đồ ăn sáng, giữ lại một phần cho anh. Ăn sáng với hai đứa nhỏ xong, thì bắt đầu xem xét những đồ mà lần này anh mang về.

Không nói hai đứa nhỏ, mà bây giờ ngay đến Triệu Chanh cũng thích hành động này rồi, lòng cứ có cảm giác mong chờ khi được mở quà.

Chưa kể đến những đồ khác, thứ đầu tiên chắc chắn sẽ là mua thật nhiều quần áo cho Triệu Chanh, kể từ khi biết cỡ của Triệu Chanh, Lâm Kiến Thành rất thích mua quần áo cho cô.

Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận rõ ràng đã quá quen với việc đó, nhưng lần này Lâm Đại Thuận đột nhiên tò mò nhìn chằm chằm vào một món đồ màu đen, vươn tay lôi nó từ trong túi ra, sau đó hỏi Triệu Chanh, “Mẹ ơi, cái này là áo gì vậy? Sao trông lạ vậy?”

Triệu Chanh đang thích thú ngắm váy, nghe vậy liền quay đầu nhìn, lông mày sắp nhếch cao tận trời luôn.

Một tay Lâm Đại Thuận đang kéo lấy dây trong suốt của cái áo đen, Triệu Chanh đỏ mặt vội quấn nó vào trong một bộ quần áo bình thường, gạt bọn trẻ, “Đây là đồ lót của con gái, các con không được lấy ra cho người ngoài xem đâu!”

Triệu Chanh nói vậy cũng là có nguyên do. Hai ngày trước có một đứa bé đã lấy bαo ©αo sυ mà ba mẹ giấu dưới gối ra công viên nhỏ chơi, vì đứa trẻ tưởng đó là quả bóng bay thậm chí nó còn mang ra chia sẻ với các bạn của mình.

Những người lớn trông thấy, cũng không ít người trêu chọc bố mẹ của đứa bé đó, đến giờ vẫn có người đem chuyện đó ra để làm trò tiêu khiển cho mọi người.

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay sẽ có 2 chương

Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu Bá Vương và tưới Dịch dinh dưỡng cho tôii ~

Cảm ơn các thiên thần sau đã tặng [Bình dinh dưỡng]:

A-Ga 15 bình; Tóc ngố 10 bình; Cừ Tuyết 6 bình; Kẹo?, Qqianan 5 bình; Mạch Mạch 1 bình;

Vô cùng cảm ơn cả nhà vì đã luôn ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!