Để trang điểm cũng như chọn đồ thay đổi từ đầu đến cuối cho cả bốn người, đòi hỏi thời gian không thể quá ngắn.
Tuy nhiên, khả năng make-up của Triệu Chanh đã được tôi luyện do một năm ròng quay phim trong vội vã. Hơn nữa trí nhớ của cô vô cùng tốt do đó trong quá trình trang điểm không phát sinh bất kì tình huống lộn xộn nào.
Cuối cùng chưa đầy nửa tiếng, bốn người mẫu đã nghiêm chỉnh đứng trước mặt mọi người.
Khi đó, Diêu Hưng Hồng vẫn đang cố gắng làm phân tán sự chú ý của ông chủ Lý, hy vọng có thể kéo dài thêm chút thời gian.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khóe mắt thoáng thấy bóng dáng của bốn người từ trong lều thay đồ bước ra, mọi người không khỏi quay đầu nhìn về phía họ. Quả là đánh sâu vào thị giác của mọi người, khó có thể diễn tả nổi.
Đa số những người hôm nay đến tham gia buổi chụp ngoại cảnh là nam giới, bọn họ đều không giải thích được sự phấn khích ngay lúc này của mình, chỉ biết đầu óc bỗng trở nên trống rỗng trong chớp mắt, sau đó trong đầu họ không hẹn mà cùng xuất hiện một ý nghĩ tương tự: Được rồi? Vẫn rất xinh đẹp đúng chứ?
Rõ ràng bình thường đã quá quen thuộc với những nữ đồng nghiệp này, tuy nhiên vẻ kinh diễm, rạng ngời trước mắt lại phá vỡ hoàn toàn ấn tượng của nhóm người mẫu vốn đã ăn sâu bén rễ trong đầu của họ.
Diêu Hưng Hồng sững sờ ngay tại chỗ, so với kiểu người nội hàm hay dịu dàng thì anh ta phải thừa nhận rằng mình thích một vẻ đẹp cuốn hút đánh thẳng vào thị giác hơn, giống như cảm giác mà Triệu Chanh mang lại cho anh ta.
Một viên ngọc trai toả sáng lấp lánh trên một cục đá lớn vô cùng chói mắt. Trong đám cưới khi Diêu Hưng Hồng theo chân người bạn thân vào nhà cô dâu, liếc mắt một cái anh ta đã thấy bóng dáng Triệu Chanh đang đứng sát bức tường ở trong góc.
Mà hiện tại, bốn người mẫu vốn chỉ được xếp vào tầm trung, chỉ trong nửa giờ lại có thể lột xác từ sỏi đá hóa thành ngọc trai.
Hơn nữa những viên ngọc trai còn có nét riêng, diễm lệ, quyến rũ, trong sáng, dịu dàng…
Người cuối cùng, Diêu Hưng Hồng nhìn chăm chú thêm vài phút, không hình dung nổi, rõ ràng không phù hợp với tiêu chuẩn mỹ nữ trong ấn tượng của họ nhưng toàn thân cô ấy lại toát ra vẻ đẹp trai lạnh lùng.
Không sai, một cô gái thực sự có thể để lộ ra vẻ đẹp trai.
Đôi mắt Diêu Hưng Hồng càng ngày càng sáng, anh ta nhìn về phía người mẫu đang đứng bên cạnh Triệu Chanh, vừa định nhấc chân bước tới.
Trong khi anh ta còn chưa di chuyển, ông chủ Lý bên cạnh đã đi tới: “Ôi, đây, đây là quần áo tôi cung cấp sao?”
Khác với những người đàn ông khác, khiến ông Lý chú ý tới đầu tiên chính là người mẫu trên người mặc vest kết hợp với váy kia.
Thâm thị được xem là khu vực tập trung nhiều xưởng gia công quần áo, đương nhiên sẽ đi đầu với những mẫu thiết kế thời thượng nhất, ông chủ Lý không chỉ đơn giản mở một cửa hàng tổng hợp bán quần áo mà thực ra còn có xưởng may quần áo của riêng mình tại Thâm Quyến.
Lần này ông ta đến thành phố Phù Dung là để mở một cửa hàng quần áo, thứ nhất bởi vì đây là nguyên quán của ông, ông muốn mở một cửa hàng để cho người thân ở quê chăm nom, coi như là lo cho cuộc sống của họ.
Thứ hai, khoản đầu tư ban đầu vào thành phố Phù Dung sẽ không quá lớn, ông chủ Lý dự định sẽ tiêu thụ hàng do chính xưởng may của ông sản xuất, vì vậy thành phố Phù Dung được xem là một thử nghiệm của ông.
Nếu suôn sẻ, ông hy vọng trong tương lai có thể mở tiếp một cửa hàng tiêu thụ quần áo do công xưởng gia công ở những thành phố khác nữa.
Bản thân ông không có nhiều ý tưởng về mặt thời trang dẫn đầu xu hướng, nhưng nhà ông có TV!
Nếu đã mở một xưởng may tất nhiên lúc rảnh rỗi sẽ phải cố gắng xem một số buổi trình diễn thời trang để bổ túc.
Vì vậy khi thấy bộ vest và váy của người mẫu, ông Lý đã nghĩ ngay đến nước ngoài.
Nước ngoài nghĩa là gì? Hiện tại, đối với bọn họ mà nói chính là trào lưu thời trang đó!
Phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, nghe câu nói này đi, quá đỉnh phải không?
Thấy trang phục mình mang tới có thể đem lại hiệu quả như vậy, bất ngờ và kinh ngạc, ông chủ Lý muốn kéo người đã tạo nên tạo hình như vậy cho người mẫu cùng nhảy đầm.
Ông ta hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, cũng không ai dám cười nhạo, Diêu Hưng Hồng định thần lại, lập tức mỉm cười đáp, “Đương nhiên rồi, ngày hôm nay chúng ta không phải vì chụp ảnh quảng cáo cho cửa hàng quần áo hay sao?”
Ông Lý vô cùng hài lòng, ông đi vài vòng quanh người mẫu mặc đồ thời trang phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế kia, sau đó ông mới nhìn sang ba người còn lại, ông càng nhìn càng thấy tốt, rất xinh đẹp!
Về cách trang điểm, Triệu Chanh không khăng khăng theo đuổi phong cách “Trắng bệch” như xu thế chung hiện nay mà chọn lớp nền càng phù hợp với màu da của bản thân người mẫu hơn, tôn lên màu da của họ và làm nổi bật làn da căng bóng khỏe khoắn.
Ngoài ra, cổ, sau tai, cánh tay thậm chí cả mu bàn chân, những phần lộ ra ngoài Triệu Chanh cũng không bỏ sót.
Không còn cách nào, ai bảo do thời này không có đủ loại filter hay Photoshop hậu kì chứ, cùng lắm là dùng gương tạo ánh sáng phản quang điểm tô thêm cho người mẫu thôi.
Ngoài ra có một số chỗ không thể giấu được ống kính, chẳng hạn như lông mày của người mẫu một bên dài một bên ngắn, dù không rõ ràng lắm, nhưng khó nói thông qua hiệu quả ống kính liệu có bị phóng đại lên gấp mấy lần không.
Triệu Chanh đã cố gắng kiểm tra kĩ càng lớp make-up của cô ấy, sau đó tập trung vào vẽ một bông hồng xanh diễm lệ bên đuôi lông mày hơi ngắn của cô ấy.
Cực nhỏ, cực tinh tế, chụp ảnh thường thậm chí có thể không nhận ra chi tiết này, nhưng chắc chắn sẽ tạo được hiệu ứng đáng kinh ngạc khi phóng to, khiến ảnh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi bông hồng xanh đó khi họ nhìn vào lông mày của cô ấy, mà sẽ bỏ qua cặp lông mày không cân đối.
Trên cổ của một người mẫu khác lại có một đường ngấn, dùng phấn nền để che rõ ràng không che được hoàn toàn.
Không có PS, Triệu Chanh dùng dải ruy băng tạo thành một bông hoa, sau đó lấy một cái trâm cài áo giả đá quý bằng nhựa lớn làm nhị hoa để ghim vào dải lụa trong suốt, cài lên áo không những có thể che đi những khuyết điểm nhỏ mà còn có thể làm lộ cần cổ thanh mảnh của người mẫu.
Những món khác cũng vậy, vòng tay, lắc chân, những phụ kiện trang sức nhỏ này đóng vai trò khá là quan trọng. Nếu bạn không thể che được, vậy có thể dùng bút trang điểm vẽ một hình xăm giả hoặc một hình gì lên đó.
Nói tóm lại, mặc dù không mất nhiều thời gian, nhưng bốn người mẫu đều đã được che từ mặt xuống tận chân, ngoại trừ những bộ phận giấu dưới lớp quần áo, thì còn lại Triệu Chanh đều cố gắng chau chuốt làm đẹp hết mức có thể.
Dáng vẻ lúc trước của họ thế nào? Trang phục hỏng bét, trang điểm lem luốc, cộng với làn da đặc trưng của địa phương.
Dưới tình huống cực kì hài lòng với số tiền mình đã bỏ ra hiện tại, Diêu Hưng Hồng và ông chủ Lý trò chuyện hết sức vui vẻ, không còn bầu không khí căng thẳng như trước đó, bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt hợp tác.
Tất cả nhân viên công ty quảng cáo chạy theo ông chủ Lý cả một buổi sáng tới tận trưa nay cũng tươi cười rạng rỡ hẳn, một số người có quan hệ tốt với bốn người mẫu đều bước tới trêu ghẹo họ.
“Bé ơi, không ngờ em có thể đẹp như tiên nữ thế này đó!”
Tất nhiên, trước những hạn chế của thời đại, những đồng chí nam cũng không thể không biết xấu hổ mà ăn nói quá trắng trợn, ví dụ như họ không thể khen thẳng ra như, không ngờ mắt em đẹp thế, đôi môi của em cũng rất gợi cảm.
Nhưng nếu nghĩ trong lòng thì vẫn được, ánh mắt lại không tự chủ được lia tới ngắm trộm.
Thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt ngỡ ngàng, những người mẫu tự nhiên cũng vô cùng vui mừng, không ai là không thích được người ta dõi theo bằng đôi mắt ngưỡng mộ và kinh ngạc như thế này hết.
Khi tâm trạng tốt, cộng thêm sự tự tin, thả lỏng ngôn ngữ cơ thể nên trạng thái lúc chụp hình càng có cảm giác tự nhiên hơn.
Buổi chụp hình diễn ra trôi chảy, sau đó Triệu Chanh còn giúp bốn người mẫu thiết kế ba bộ riêng cho từng người, thêm nữa thì cô sẽ kiệt sức mất.
Vốn dĩ cô chỉ định đến đây để trang điểm tiện thể xem cách họ chụp ảnh như nào luôn, kết quả kéo dài tới chạng vạng tối khi bộ ảnh cuối cùng được chụp dưới ánh chiều tà, Triệu Chanh đã mệt đến mức không muốn nói gì nữa.
Ông chủ Lý rất hài lòng, thậm chí còn kéo Diệu Hưng Hồng để hỏi xem lần tới chụp tiếp liệu có thể mời Triệu Chanh tham gia hỗ trợ không.
Trong trạng thái hưng phấn suốt buổi chiều, lúc này ông Lý mới nhớ đến lời giới thiệu “Người bên ngoài” của Diêu Hưng Hồng đã nói.
Diêu Hưng Hồng không trực tiếp trả lời mà đi hỏi Triệu Chanh trước, Triệu Chanh đang cong lưng ngồi trên một cái ghế đẩu uống nước, xua tay không lên tiếng, chỉ thẳng vào Mai Trân.
Diêu Hưng Hồng không cảm thấy bị lạnh nhạt, thực tế thì tình cảm của anh ta hiện giờ dành cho Triệu Chanh chắc chắn đang tăng cao không ngừng.
Một người phụ nữ xinh đẹp, không những thế mà còn giỏi giang luôn có sức hút đối với hầu hết đàn ông, Diêu Hưng Hồng cũng không ngoại lệ.
Sau khi thấy Triệu Chanh làm việc tận tâm cả buổi chiều, Diêu Hưng Hồng thậm chí đã nghĩ tới việc kết hôn rồi.
Diêu Hưng Hồng phấn khởi có loại cảm giác bản thân sắp chìm đắm vào một bể tình cuồng nhiệt, lúc này anh ta vô cùng mong mỏi được phô bày sức hút của bản thân trước mặt Triệu Chanh, cho dù là sự tinh tế, thấu hiểu lòng người, dịu dàng săn sóc hay trưởng thành, vững chãi, tự tin quyết đoán trong công việc của mình.
Tựa như hình ảnh một con công đực khoe đuôi tìm bạn đời trăm năm của nó.
Đáng tiếc Triệu Chanh đang mệt đến mức mí mắt cũng không còn sức để nâng lên, cả người nhớp nháp, như thể từng lỗ chân lông đều bị vệt mồ hôi khô bịt lại không thở nổi.
Hai chân cô cũng đau, đau cực kì, mặc dù đôi giày mà cô đang đi là giày đế mềm mà Lâm Kiến Thành đặc biệt mua cho cô, rõ ràng chiều nay cô cũng không đi xa, nhưng về cơ bản cô đã đứng cả chiều, không phải trước giá treo đồ chọn quần áo thì cũng đứng trước người mẫu trang điểm cho họ.
Chỉ thỉnh thoảng khi cô ngồi xổm để chọn phụ kiện, cô mới có thể cảm thấy cơ chân được thả lỏng một chút, sau đó đôi chân vẫn phải gắng chịu đựng sức nặng của cả cơ thể như cũ.
Chắc chắn là bị phồng rộp rồi, lát nữa vẫn phải đi tiếp, càng nghĩ càng thấy mỏi rã rời, tự nhiên Triệu Chanh lại thấy nhớ chồng mình vô cùng.
Nếu anh ở đây, chắc chắn sẽ cõng cô trên lưng, đi một mạch về nhà mà không cần chân cô chạm đất.
Khi Diêu Hưng Hồng đến hỏi, Mai Trân biết Triệu Chanh chắc là muốn nhận lời, vì Triệu Chanh không phải loại người sợ từ chối mà muốn đẩy việc đó sang cho người khác.
Chiều hôm nay Mai Trân thật sự đã học hỏi được rất nhiều điều, ví dụ như việc sử dụng một số đạo cụ thông dụng khi chụp hình như gương, tia nước, cũng như nắm xuống đất chụp ở góc xiên. Đây là những điều Mai Trân chưa bao giờ nhìn thấy hay nghĩ tới.
Nhưng sự nỗ lực của Triệu Chanh, Mai Trân đều nhìn thấy cả, nên Mai Trân cố ý nâng giá lên, sau đó yêu cầu Diêu Hưng Hồng đảm bảo số lượng người mẫu muốn tạo hình phải giảm xuống, nếu không liên tục làm việc như vậy ai mà chịu nổi.
Diêu Hưng Hồng đến bàn bạc với ông chủ Lý sau đó quyết định buổi chụp hình tới sẽ dãn ra, tiến hành muộn hơn một chút. Ông Lý vô cùng hài lòng với chất lượng như hiện tại, thậm chí ông còn nghĩ đem những bức hình này về xưởng may của ông treo lên, nhất định có thể thu hút nhiều đơn hàng hơn.
“Cô Triệu, buổi chiều hôm nay cảm ơn cô, sau này việc của tôi phải làm phiền cô nhiều rồi.”
* * *
Diêu Hưng Hồng đang lái xe, đôi mắt không thể ngừng nhìn qua gương chiếu hậu.
Mỹ nữ dù có mệt đến choáng váng, vẫn vương nét dịu dàng mong manh của một đóa hoa thanh tú khiến người khác yêu thương.
Triệu Chanh nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy chỉ đáp “Ừ” một tiếng, vực dậy tinh thần cử chỉ vẫn lịch sự thái độ khách sáo, nhưng không phát hiện ra ánh mắt của Diêu Hưng Hồng.
Mai Trân trông thấy, mỉm cười nói đùa, “Nếu Diêu tổng thấy đã gây thêm phiền thì có thể trực tiếp tăng lương cho tôi, để cô Triệu của chúng tôi kiếm thêm thu nhập để nuôi gia đình.”
“Cô Triệu còn phải nuôi gia đình sao? Thoạt nhìn tuổi cô Triệu cũng không quá lớn mà?”
Quả nhiên Diêu Hưng Hồng thuận theo hỏi về tình hình trong nhà Triệu Chanh. Lúc này anh ta cho rằng Mai Trân đã nhìn ra ý của mình và đang giúp anh ta bắc cầu.
Nhưng ngay giây sau, Diêu Hưng Hồng đã không cười nổi nữa.
Bởi vì Mai Trân đã trả lời cho “Sự tò mò” của anh ta một cách rất tự nhiên: “Đừng nhìn cô Triệu không lớn tuổi lắm, ở nhà đã có hai đứa con trai nhỏ đáng yêu rồi đấy. Đúng rồi Chanh Tử, còn hơn tháng nữa thôi nhỉ, là tới lúc đăng kí mẫu giáo rồi. Đại Thuận sắp đi học rồi phải không?”
Hai đứa con trai, một đứa còn sắp đi mẫu giáo?
Nguy hiểm thật, may là Diêu Hưng Hồng không vì kích động mà giẫm chân xuống, tuy nhiên ô-tô vẫn không tránh khỏi sự rung lắc bởi vì tài xế không kịp tránh một cái hố.
Cũng may cái hố không quá to, nếu không gầm xe e rằng đã gặp nạn rồi.
Nhắc tới con, rõ ràng Triệu Chanh đã nói nhiều hơn, “Đúng ạ, trước khi Kiến Thành đi, chúng em đã bàn bạc cùng nhau tới xem trường mẫu giáo gần đó. Bề ngoài Đại Thuận tỏ ra thế thôi chứ chuyển tới một môi trường mới thằng bé vẫn sợ người lạ lắm. Lo mới tới nơi này nên sợ nó sẽ bị người ta bắt nạt.”
Nghĩ tới điều này là lòng cô lại nặng trĩu.
Mai Trân vô cùng xúc động, “Ông bố bà mẹ nào cũng đều vậy, em thấy đấy bình thường chị không thường xuyên về nhà chăm con, nhưng khi nó chập chững bước chân vào ngôi trường mới, lòng chị cũng như treo ngược cành cây, đứng ngồi không yên.”
Hai bà mẹ đang tán gẫu về kinh nghiệm nuôi dạy con ở đằng sau, Diêu Hưng Hồng ngồi phía trước cõi lòng lại hết sức lạnh lẽo.
Tác giả có điều muốn nói: Hôm nay có lẽ đăng một chương này thôi, tương lai cũng có khả năng chỉ cập nhật 1 chương một lần.
Nhận được phản hồi từ một thiên thần nhỏ, cảm thấy chất lượng không tốt lắm, mấy chương đầu xây dựng tình huống tẻ nhạt, dài dòng. Sau khi ngẫm lại thì quả thực có tình trạng này thật, tôi đã viết quá nhiều về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đến nỗi tôi gần như quên mất giọng văn ban đầu mà mình đã đề ra cho bản thân khi bắt tay viết cuốn truyện này: ngắn gọn súc tích, không rườm rà.
Quyển này còn khoảng chừng mười vạn chữ (100 000) nữa sẽ hoàn. Về cơ bản thì tuyến tình cảm đã được giải quyết, song sẽ tới sự nghiệp. Về sau tôi sẽ chú trọng vấn đề văn phong này hơn để đảm bảo chất lượng truyện.
–Cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của các bạn, cảm ơn thiên thần nhỏ sẵn sàng đóng góp ý kiến quý báu【 Cúi đầu 】
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã bỏ phiếu Bá Vương và tưới Dịch dinh dưỡng cho tôi nha ~
Cảm ơn thiên thần nhỏ tặng [Địa lôi]: Lưu Lưu mũm mĩm 1 quả
Cảm ơn các thiên sứ đã tặng [Bình dinh dưỡng]:
Mỗi ngày đều chờ chương mới 5 bình; Về nhà tìm việc sau khi viết luận văn 2 bình; Avery 1 bình;
Chân thành cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!