“Sao lại xấu thế này! Không được, không được! Chả khác gì mấy bà thím mua rau ngoài chợ cả! Còn không bằng chụp bộ đồ trung niên cho xong!”
“Trời ơi, đỏ phối với xanh lá, chị cho rằng đang mặc áo bông à?”
“Lông mày thì vừa cao vừa mảnh, y chang yêu tinh lẳиɠ ɭơ! Trông không đứng đắn chút nào!”
Nơi được gọi là phòng trang điểm tạm thời thực ra cũng chính là phòng thay đồ luôn. Công ty của Diêu Hưng Hồng tổng cộng chỉ có bốn người mẫu, hai trong số đó còn là làm bán thời gian, hôm nay đều dẫn tất cả đến.
Thông thường chụp quảng cáo toàn chụp ảnh phẳng[1] nên có thể chụp trong studio nhưng ông chủ Lý sẵn lòng bỏ tiền muốn có một bối cảnh chân thực và rộng hơn, chính vì thế Diêu Hưng Hồng và những người khác đã vất vả cực nhọc tìm được một nơi vừa có núi vừa có nước, xung quanh đều là cỏ cây.
*hay còn gọi là chụp ảnh Flatlay
Cảnh hiện tại miễn cưỡng đã đáp ứng được yêu cầu của ông chủ Lý, nhưng ông vô cùng bất mãn với lớp trang điểm không tương xứng với gương mặt của những người mẫu kia, vẫn rập khuôn theo lối mòn vẽ lông mày mảnh nhỏ, má hồng môi đỏ, cũng không nhìn thử lại khuôn mặt của người mẫu xem bao nhiêu tuổi, môi dày bao nhiêu.
Bôi cả mặt trở nên bóng loáng lòe loẹt, thêm mái tóc uốn xoăn, thoạt nhìn tổng thể mấy cô người mẫu trông bẩn không tả khiến cho quần áo của ông có vẻ cũng vô cùng rẻ tiền!
Đến nỗi giờ đây ông thấy cực kỳ hối hận, đáng lẽ không nên tìm công ty quảng cáo ở một nơi nhỏ bé này, đáng lý ông nên chụp sẵn từ Thâm thành rồi đem tới đây mới phải.
Diêu Hưng Hồng không khỏi thở dài khi nghe thấy giọng nói cáu kỉnh của ông chủ Lý phát ra từ trong căn lều mà anh ta đã cho người dựng sẵn, sau đó vẫn dẫn Triệu Chanh và Mai Trân đi thẳng vào.
Trước khi ông Lý tới, tuy Diêu Hưng Hồng không biểu lộ ra ngoài bao giờ, bình thường vẫn luôn là dáng vẻ điềm đạm khiêm tốn, nhưng thực ra trong lòng anh ta vẫn luôn giữ một tâm thế kiêu ngạo và khá là tự mãn.
Tuy nhiên kể từ ngày hôm qua, ông chủ Lý đã cho Diêu Hưng Hồng một đả kích khá sâu sắc, anh ta cũng hoàn toàn nhận thức rõ được những thiếu sót về mọi mặt của công ty họ.
“Ông chủ Lý, chào ngài.”
Diêu Hưng Hồng đưa tay ra trước, chào hỏi ông Lý.
Ông chủ Lý cầm khăn tay đang lau mồ hôi, tâm trạng không tốt lắm, vốn không muốn để ý đến Diêu Hưng Hồng, cuối cùng vẫn là nhìn vào thân phận chủ một công ty nhỏ của đối phương mà chìa tay ra, tùy tiện đáp bừa một câu không có bất cứ thành ý nào: “Diêu tổng, chào cậu.”
Chào hỏi xong, không chờ Diêu Hưng Hồng nói thêm gì, ông chủ Lý đã chất vấn: “Diêu tổng, nếu như các cậu không chụp được quần áo cho phụ nữ trẻ thì việc hợp tác của chúng ta không thể tiếp tục nữa đâu.”
Cửa hàng quần áo của ông chủ Lý bán đồ cho đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ sơ sinh đến người già, quảng cáo loại trang phục dành cho các cô gái trẻ là hay chụp nhất, miễn có một khuôn mặt đẹp trẻ trung, đủ để gây ấn tượng với các cô gái là được.
Diêu Hưng Hồng mỉm cười, nghiêng người giới thiệu Triệu Chanh và Mai Trân ở đằng sau anh với ông chủ Lý, “Ông Lý, chúng tôi thật sự vô cùng chân thành khi nhận quảng cáo này, ngài xem, đây là tôi cố ý đi mời người bên ngoài tới. Đa phần các cô dâu ở thành phố Phù Dung chúng tôi đều sẽ nhờ cô Triệu đây đến trang điểm khi họ kết hôn, hay chúng ta cứ thử trước xem sao?”
Ông chủ Lý thản nhiên liếc sang Triệu Chanh, ánh mắt bỗng sáng rực lên, không bận tâm xem phải là thợ trang điểm gì đó hay không, ông ta chỉ nghĩ Triệu Chanh là người mẫu mới mà Diêu Hưng Hồng mới đào về.
Có điều quan sát Triệu Chanh từ trên xuống dưới hết một lượt, ông chủ Lý có phần tiếc nuối, cau mày hơi rầu rĩ nói: “Dáng dấp cô gái này khá ưa nhìn rất xinh đẹp, chắc chắc sẽ ăn ảnh, chỉ tiếc hơi nhỏ, chân cũng chưa đủ dài.”
Triệu Chanh biết ánh mắt của đối phương không có ý gì khác nhưng cảm giác bị một người đàn ông đánh giá từ đầu xuống chân thế này vẫn khiến cô khó chịu, sắc mặt không tốt lắm.
Triệu Chanh không thoải mái, nhưng cũng không hề né tránh vì đó là biểu hiện của sự yếu thế hơn.
Triệu Chanh nhìn thẳng vào ông chủ Lý, trên mặt thể hiện rõ vẻ không hài lòng, “Thật ngại quá, tôi không có ý chuyển sang làm người mẫu, xin hỏi có muốn tôi thử trang điểm cho người mẫu nữa không?”
Dù sao thì cô có thể nhận công việc này, cũng có thể không nhận nữa, giao tình giữa cô và Diêu Hưng Hồng cũng chẳng sâu sắc, hoàn toàn không cần phải vì kiếm thêm chút tiền mà khiến bản thân không vui vẻ.
Nếu đổi vào hoàn cảnh bây giờ cô mà không kiếm được khoản tiền này sẽ phải ngủ ở đầu đường xó chợ thậm chí có khả năng chết đói, tất nhiên Triệu Chanh sẽ không cứng rắn như vậy, nhưng hiện giờ cô có chồng làm chỗ dựa và có đủ khả năng nuôi cả gia đình, không cần phải tỏ ra yếu thế hơn, vì thế cô cho phép bản thân tùy hứng một lần.
Diêu Hưng Hồng cũng phát hiện ông Lý đã hiểu nhầm ý mình, tiến sang một chút vừa vặn chắn được tầm mắt của ông Lý, trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự khiêm nhường, “Vị này là cô Triệu, bên cạnh là bà chủ Mai – chủ tiệm chụp hình nơi cô Triệu làm việc.”
Ông chủ Lý kêu “Ồ” một tiếng, khôi phục vẻ mặt không mấy hứng thú.
Nhưng vì Diêu Hưng Hồng đã tìm người tới rồi, ông cũng không thể thẳng thừng cự tuyệt ngay, nên chỉ đành kìm nén sự nôn nóng và ân hận của bản thân mà nán lại thêm lúc nữa.
Có điều ông cũng thầm hạ quyết tâm, nếu lát nữa khi người mẫu bước ra hình tượng không phù hợp, ông sẽ ngả bài với Diêu Hưng Hồng trực tiếp chấm dứt hợp tác.
Ông chủ Lý rất cầu kì trong việc trang điểm và phối đồ cho người mẫu, nhưng người phụ trách của công ty quảng cáo này lại cứ xoắn xuýt mãi trong việc trang điểm cho người mẫu, điều này khiến ông Lý rất khó khai thông.
Vì là chụp ảnh quảng cáo cho một cửa hàng quần áo nên đương nhiên đồ đều do ông chủ Lý cung cấp, tất cả đều đã được treo trên hai thanh ngang và đặt trong phòng thay đồ.
Đây là kiểu lều quây bốn mặt, được dựng bằng bạt dày chống mưa, ba mặt tạm bợ cùng với một “Mái che” trên đỉnh, một mặt để mở.
Một gian riêng được ngăn ra chiếm khoảng một phần ba cái lều, phía ngoài rộng hơn một chút thì bày quần áo, bàn trang điểm và nhiều đạo cụ quay chụp khác, bên trong chính là nơi để người mẫu thay quần áo.
Bốn người mẫu đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, bị bắt bẻ, xoi mói suốt từ sáng đến trưa, cả bốn người đều chung một dáng vẻ ủ rũ, chẳng còn chút hoạt bát nhanh nhẹn nào nữa.
Thấy Diêu Hưng Hồng bước vào, bốn người mẫu đều gắng vực dậy tinh thần đứng lên chào Diêu Hưng Hồng. Đối mặt với Diêu Hưng Hồng, họ cũng rất căng thẳng, sợ bị ông chủ mắng.
Thời điểm hiện tại, cô gái nào lớn lên mà dáng vẻ ưa nhìn một chút ai mà chẳng từng mơ mộng muốn nổi tiếng, chưa dám nói đến việc trở thành một ngôi sao lớn nhưng bước đầu được xuất hiện trên các tờ lịch đã không tệ rồi, chưa kể bình thường họ còn được đối xử khá tốt.
Thấy bốn cô gái trẻ ăn mặc lôi thôi, lớp trang điểm thì lem luốc, Diêu Hưng Hồng không khỏi thở dài quay sang hỏi Triệu Chanh, “Bộ dạng như vậy có thể làm cho đẹp lên không?”
Triệu Chanh nhìn quanh, giả vờ tò mò hỏi: “Chẳng phải là có thợ trang điểm sao?”
Diêu Hưng Hồng gọi một người có dáng vẻ mập mạp tới, hỏi ra mới biết thợ trang điểm sớm đã tức giận bỏ đi từ lâu, lớp trang điểm hiện giờ trên mặt cả bốn cô người mẫu đều do họ tự vẽ ra.
Triệu Chanh vỡ lẽ, thảo nào mà trông bết bát đến vậy, khi vừa thấy cô còn tự hỏi có phải do thẩm mỹ của mình không theo kịp xu hướng thời đại này không.
“Được rồi, trước tiên chúng ta tẩy trang cho họ trước đi. Chị Trân, chuyện này cần nhờ chị giúp em một tay. Giờ em sẽ đi xem phối đồ thế nào.”
Họ thậm chí còn không có “stylist” riêng, vậy bình thường công ty quảng cáo của Diêu Hưng Hồng làm sao chụp ảnh quảng cáo hay vậy?
Sau một lúc làm quen, Triệu Chanh hỏi lại mới biết rằng hóa ra trước kia tất cả mọi việc đều do thợ trang điểm của họ phụ trách hết.
Chẳng trách khi Diêu Hưng Hồng đến tìm Triệu Chanh chỉ nói đơn giản là muốn nhờ cô trang điểm giúp, trong suy nghĩ của họ thì trang điểm sẽ kiêm luôn việc tạo hình phối đồ cho người mẫu luôn.
Bản thân Mai Trân vốn thích trang điểm lại biết cách ăn mặc, dĩ nhiên là biết nên tẩy trang thế nào, bây giờ thấy cảnh tượng lộn xộn trước mắt, chị ấy cũng không nghĩ nhiều, nhờ người lấy nước đến rồi rửa sách lớp trang điểm cho cả bốn cô người mẫu trước.
Người mẫu đều là dân địa phương nên da của họ đều có đặc điểm của nơi này, nước da ngăm đen hơi sẫm màu hơn, Triệu Chanh chọn trước ra bốn bộ váy liền.
Nếu không biết cách phối đồ thì lựa chọn tối ưu nhất là mặc váy liền thân, sau đó chọn thêm một đôi giày cao gót, để tinh tế hơn thì có thể phối thêm phụ kiện đi kèm, vòng tay, lắc chân, dây chuyền, mặt dây chuyền, bông tai, trâm cài áo, cũng như là các phụ kiện nhỏ khác.
Bên Diêu Hưng Hồng đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng, tất cá các loại phụ kiện, từ tinh xảo lấp lánh hoa lệ cho đến đơn giản trong sáng, được cất lung tung trong hai cái va-li.
Triệu Chanh lôi nửa ngày trời vẫn chưa hết, liền hỏi ý kiến Diêu Hưng Hồng, dứt khoát kêu người cầm một tấm vải kẻ sọc trải xuống đất sau đó đổ tất cả phụ kiện ra.
Ngẩng đầu thấy bốn người mẫu đã rửa mặt sạch sẽ chờ sẵn ở đó, Triệu Chanh nhanh chóng vạch ra điểm nổi bật trên mặt cũng như là vóc dáng của từng người trong đầu, sau đó bắt tay vào phối với những món đồ đã chọn cho từng người một.
“Đây là quần áo mà mọi người cần thay, vào thay trước đi.”
Triệu Chanh đưa quần áo cho họ xong, sau đó ôm một ít phụ kiện đặt lên quầy bên cạnh cô, rồi nhờ Mai Trân mở hộp đồ trang điểm mà họ đã mang theo ra, lấy một ít kem nền thêm ít phấn trắng và kem dưỡng ẩm bắt đầu pha màu.
Muốn chụp ảnh quảng cáo hoành tráng thì không thể trang điểm nhẹ nhàng như bình thường mà phải thật sắc nét để cho vẻ đẹp của mỗi người được phô diễn hết mức, để ánh nhìn đầu tiên đã khiến người ta phải kinh ngạc, đạt đến hiệu quả làm người đối diện phải rung động.
Ngoài ra với tư cách là người mẫu trình diễn thời trang, vẻ đẹp của họ không thể che lấp làm lu mờ sự rực rỡ của trang phục mà phải tôn nó lên, tạo ra một loại “Ảo giác” rằng khi bản thân người nhìn mặc bộ quần áo này vào cũng sẽ đẹp như vậy.
Để đạt được “Ảo giác” sau cùng ấy, Triệu Chanh nghĩ, trước tiên khi trang điểm cho người mẫu thì không thể quá trắng, màu da chính là điểm mà đôi mắt mọi người chú ý đầu tiên khi gặp mặt ai đó.
Nếu người mẫu quá trắng, mà da của các cô gái địa phương đều kém xa vậy khi những cô gái trẻ trông thấy quảng cáo sẽ chỉ cho rằng người mẫu này thật xinh, quần áo cũng rất đẹp.
Nhưng đồng thời, họ cũng sẽ cho rằng da mình không đủ trắng đủ sáng, nhất định lúc mặc lên sẽ không đẹp như khi người mẫu mặc.
Tuy nhiên đây đều là suy nghĩ của riêng Triệu Chanh, cô chuẩn bị nếu tí nữa ông chủ Lý nghĩ rằng tổng thể tạo hình của người mẫu trong khả năng tiếp nhận thì đến lúc đó cô sẽ nói suy nghĩ của mình ra sau.
Người mẫu rất nhanh đã thay đồ xong rồi đi ra, Triệu Chanh nhìn qua, trang phục không có thiếu sót gì quá lớn, thiết kế cũng tôn lên các đặc điểm nổi bật của từng người.
Người có đôi chân dài thì Triệu Chanh chọn váy dài đến đầu gối, người có vòng eo mềm mại thon nhỏ thì Triệu Chanh chọn một chiếc có thêm đai lưng.
Thật ra nếu táo bạo hơn thì có thể chọn áo sơ-mi thắt nơ bướm với chân váy xòe vải tuyn, nhưng hiện tại Triệu Chanh vẫn chưa chắc chắn về thẩm mỹ của ông chủ Lý như thế nào vì thế vẫn chọn set đồ có phần bảo thủ hơn chút.
Một người khác thì có phần gầy hơn và không có ngực nhưng bù lại xương quai xanh rất đẹp.
Áo trễ vai nhún bèo, chân váy hoa dài phong cách đi biển.
Phần trên lộ vai, nhưng phần dưới váy dài đến mắt cá chân, sau đó làm thêm một vòng hoa nhựa trắng đội đầu cho cô ấy, tóc tết bím lỏng đầy nữ tính, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, cực kì bắt mắt.
Người cuối cùng thì xương mặt khá là to, trong mắt người Trung Quốc thì được xem là đường nét khá nam tính, nhưng trên thực tế đây mới là một “gương mặt vàng”.
Triệu Chanh chọn cho cô ấy một bộ vest kết hợp với váy mang đậm phong cách Âu Mỹ cho cô nàng.
Để mà nói thì trong mắt người phụ nữ thời nay vẫn giữ quan điểm tương đối bảo thủ, cứng nhắc nhưng Triệu Chanh không định cho người mẫu mặc những bộ độ quá mức nghiêm túc, vì thế bên trong kết hợp với tất đen, giày cao gót đỏ, mạnh dạn trang điểm tone đậm, trong vẻ đẹp trai vẫn vương nét nữ tính, có lẽ chính là phong cách nữ vương quyền lực.
Nhưng giờ Triệu Chanh suy ngẫm lại, phối như hiện tại xem ra quả là vô cùng thời thượng.
Hai bộ vẫn mang hơi hướng bảo thủ, một bộ thì theo phong cách trung hòa, một bộ táo bạo, trong đầu Triệu Chanh không ngừng thay đổi, nhưng tiếc rằng cô chưa từng đến một thành phố ven biển nào để có thể tự thể hội thời trang đường phố nơi đó.
Ông chủ Lý đến từ Thâm Quyến, hy vọng bốn bộ đồ này có thể khiến ông ấy hài lòng.