Ngưu Tiểu Thảo trốn rồi?!
Triệu Chanh ngạc nhiên, rảo bước nhanh trên đường cái nhỏ, đi về phía nhóm người đang buôn chuyện để xác định độ tin cậy của tin tức này, "Chuyện đó có phải thật không? Xảy ra lúc nào vậy ạ?"
Nếu phải viện một lí do vì sao Ngưu Tiểu Thảo bỏ trốn thì chính là bởi sự kiện Triệu Chanh đã bỏ đi trước đây.
Sau khi kết hôn hai năm, Ngưu Tiểu Thảo mãi vẫn chưa có thai, cô ta luôn thấy mình ở nhà chồng phải chịu cực kì nhiều uất ức nên thường đem chuyện đó kể với những người khác, tuy nhiên mọi người đều nói cô ta sống trong phúc mà không biết hưởng.
Đừng thấy bà Trương chửi người siêu giỏi, ngày nào túm được Ngưu Tiểu Thảo cũng mắng nhưng trên các phương diện khác thì đối với cô ta đều tốt vô cùng.
Chí ít ở trong thôn vẫn có vô số nàng dâu ngưỡng mộ cô ta.
Lấy một ví dụ đơn giản, nếu trong nhà có đồ gì ngon, người đầu tiên bà Trương nghĩ đến đương nhiên là cậu con trai duy nhất của mình, nhưng người tiếp theo bà quan tâm không phải bản thân bà mà chính là Ngưu Tiểu Thảo.
Hơn hai năm rồi bụng vẫn không thấy chút động tĩnh gì, tuy ngoài miệng bà Trương hay chửi nhưng chưa từng nghe lời người khác bắt Ngưu Tiểu Thảo uống những phương thuốc dân gian không biết liệu có chết người hay không kia, lúc nào cũng nói phải để dành tiền, chờ khi bán lợn béo mập sẽ đưa con dâu đi bệnh viện khám.
Đổi lại là mấy bà mẹ chồng khác thì? Không chỉ những lời không đau không ngứa như bà Trương thường mắng, mà mở miệng ngậm miệng toàn đay nghiến đồ gà mái không biết đẻ trứng, đáng sợ hơn nữa là họ còn kiếm mấy phương thuốc dân dã như phân bò, đỉa, đất Quan Âm* một ngày ba bữa đổ vào bụng con dâu.
*Đất sét cao lanh
Cách hai ngọn núi ở một ngôi làng nọ, hai năm trước cũng có một bà mẹ chồng, thấy con dâu chỉ đẻ toàn con gái mãi không sinh được cháu trai vì thế đã đưa con dâu đến điện thờ Bồ Tát bái lạy, kết quả cô con dâu đã bị tên đạo sĩ giả ấy bắt vào trong đạo quán.
Có điều cô gái đấy cũng là một người có cá tính mạnh mẽ, ngay lập tức rút dây lưng quần treo cổ tự vẫn.
Nếu không phải người chồng kia còn chút tính người, chạy lên trấn trên báo cảnh sát thì cô vợ hẳn đã chết oan rồi.
Vấn đề là ít ra nhà người ta vẫn có thể sinh, còn Ngưu Tiểu Thảo chưa mang thai lần nào, nhiều người đều cho rằng bà Trương quá tốt tính.
Đáng tiếc điều đó càng khiến Ngưu Tiểu Thảo thấy buồn hơn, ban đầu cô ta vẫn tự hỏi phải chăng cơ thể mình thật sự có vấn đề.
Nhưng đến khi nghe nhiều rồi, tính cách Ngưu Tiểu Thảo trái lại càng thêm thất thường, không biết từ lúc nào vô tình nghe ai đó nói "cái kia" của đàn ông mà không được thì phụ nữ không thể mang thai được.
Vì vậy, vốn Ngưu Tiểu Thảo đang vô cùng suy sụp sầu khổ, bỗng nhiên thông suốt, bắt đầu kiên định tin chắc rằng con trai của bà Trương không có khả năng sinh con.
Sau khi suy nghĩ theo hướng này, Ngưu Tiểu Thảo thực sự cảm thấy dễ chịu hơn. Dần dần nảy sinh ý định đi tìm những người đàn ông khác để mượn giống.
Đã ngủ liên tục với vài người đàn ông nhưng đều không thành, Ngưu Tiểu Thảo lại bắt đầu hoài nghi bản thân, đúng lúc này lại có một gã đàn ông từng ngủ với cô ta cứ dây dưa bám mãi không dứt ra được.
Tất nhiên Ngưu Tiểu Thảo cũng không phải muốn cắt đứt thật, mặc dù gã đàn ông kia nhiều tuổi hơn cô ta, mặt mũi cũng xấu hơn chồng cô ta, đã có vợ con cả rồi, nhưng mấu chốt là gã đàn ông ấy đối xử với cô ta cực kì tốt.
Chỉ riêng điểm này thôi, đã đủ khiến Ngưu Tiểu Thảo sẵn sàng duy trì mối quan hệ với gã tiếp.
Nếu như không có việc Triệu Chanh bỏ trốn, có thể cả đời này Ngưu Tiểu Thảo vẫn sẽ sống như vậy, nhưng Triệu Chanh thực sự đã chạy rồi!
Khi mới hay tin, tim của Ngưu Tiểu Thảo cứ đập thình thịch thình thịch không ngừng, lúc đó cô ta không hiểu tại sao chỉ cho rằng mình quá vui mừng bởi vì Triệu Chanh đã đi rồi, sẽ không có ai nói chuyện cô ta ngủ với đàn ông ở mương đất với mẹ chồng cô ta nữa.
Kết quả từ sáng đến tối, ngày nào Ngưu Tiểu Thảo cũng nghĩ, dáng dấp Triệu Chanh xinh đẹp như vậy, nói không chừng ra bên ngoài lại vớ được ngay một người đàn ông giàu có hơn.
Cho dù không thể kết hôn, kể cả có bị bao nuôi nhưng nếu sinh được con trai, thì sự giàu sang cả đời này vẫn là ngoài sức tưởng tượng với những người suốt đời chỉ ru rú mãi trong một ngôi làng.
Một hôm nào đó vào một tháng trước, sau khi mượn cớ lên núi nhặt củi để đi tằng tịu với người đàn ông khác ở trong rừng, nằm trong lòng gã đàn ông, Ngưu Tiểu Thảo chợt nảy ra ý tưởng muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại.
Cho dù cô ta không đẹp bằng Triệu Chanh, nhưng lớn lên cũng không tệ lắm đúng không? Chẳng mong có thể tìm được người đàn ông nuôi mình, chỉ cần cô ta chăm chỉ, nhất định có thể kiếm được một công việc, kiếm ra tiền phải không?
Kế hoạch cho cả cuộc đời như thể cỏ dại sinh trưởng không tài nào ngăn được.
Vì vậy, sau một tháng đấu tranh và do dự, cuối cùng Ngưu Tiểu Thảo đã nói với gã đàn ông đó.
Bản thân người đàn ông này cũng không chịu nổi bà vợ và mấy đứa con ở nhà nữa, thường ngày hay nghe mọi người kể việc Lâm Kiến Thành có tiền đồ tươi sáng ra sao.
Trước kia, gã luôn nghĩ rằng danh tiếng của mình và Lâm Kiến Thành trong làng đều là kẻ tám lạng người nửa cân, kết quả năm nay Lâm Kiến Thành bất ngờ mua xe tải Đông Phong, phắt cái vụt thành người có triển vong nhất trong tất cả mọi người.
Cả hai ăn ý với nhau, quyết định sẽ bỏ trốn vào hôm qua.
Phải nói đúng là trùng hợp, hai người Triệu Chanh vừa về sáng qua thì sau khi ăn xong bữa sáng, Ngưu Tiểu Thảo với gã đàn ông của cô ta mượn cớ ra ngoài làm việc cũng lần lượt rời khỏi thôn Tiên Nữ.
"Chính là vào sáng ngày hôm qua, nghe nói đi lên trấn Hạ Hà rồi, có người đã nhìn thấy họ mà!"
"Nếu không phải bị bà Trương tìm đến tận nhà truy hỏi, sợ rằng giờ này vợ của thằng ba Ngô vẫn không biết chồng mình đã dẫn Ngưu Tiểu Thảo trốn đi!"
Theo lời của những người già trong thôn kể, gã họ Ngô đứng hàng thứ ba trong nhà kia chính là một kẻ bất cần, sống không có lí tưởng.
Nhà đã có ba đứa con, hai gái một trai, con gái lớn mười bốn tuổi rồi, học xong tiểu học thì nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình, chỉ còn con gái thứ hai và cậu út là đang đi học.
Công việc trong nhà đều do vợ và con gái lớn của gã ba Ngô làm, bản thân ba Ngô thì thường xuyên bỏ nhà đi chẳng rõ đi đâu, trước đây có một Lâm Kiến Thành đặt cạnh, so với gã thậm chí anh còn đi nhiều hơn.
Nhưng Lâm Kiến Thành hiện đã mua được một cái xe tải, cũng đưa cả vợ và con trai lên thành phố sống cùng, nay chỉ còn mỗi mình gã ba Ngô là kẻ không đáng tin trong làng.
Trên thực tế, Lâm Đại Thuận không phải là người duy nhất trong thôn nhìn thấy Ngưu Tiểu Thảo và đàn ông ngủ trong mương đất, thế nhưng trong thôn đều là cảnh ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng thấy nên đối với loại chuyện này mọi người hết sức ăn ý nhất trí giữ im lặng, dù muốn chia sẻ tin tức với nhau, cũng không thể nói trước mặt nhà người ta.
Ngày hôm qua, bà Trương thấy đã một ngày một đêm mà Ngưu Tiểu Thảo vẫn chưa về nhà, bèn vào phòng con trai con dâu xem thử thì chợt phát hiện điều không ổn, bởi vì không thấy hai bộ quần áo tương đối khá hơn đâu! Ngoài ra cả cái áo bông dày để mặc mùa đông cũng biến mất tăm!
Lấy quần áo mùa này thôi thì không nói, nhưng ngay đến áo bông mặc mùa đông cũng không cánh mà bay, lại không về nhà thêm một ngày nữa, bà Trương không phải kẻ ngốc, đương nhiên bà hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Bà Trương hoảng sợ gọi con trai tới, kết quả con trai bà chỉ "à" một tiếng, nói hết sức bình tĩnh rằng có lẽ Ngưu Tiểu Thảo đã bỏ trốn theo gã đàn ông của cô ta rồi, sau đấy bà Trương mới biết con trai và con dâu của mình đã nảy sinh mâu thuẫn từ lâu, chúng không ngủ chung cùng nhau đã nửa năm rồi!
Thế mà một năm nay bà cố gắng tích cóp từng đồng từng cắc, còn muốn chờ tới dịp Tết bán lợn béo có thể đi bệnh viện kiểm tra, kết quả là con trai và con dâu đã sớm không ngủ cùng nhau nữa, còn sinh cháu đích tôn cái rắm gì!
Bà Trương bị con trai mình làm tức chết, bà hỏi rõ ràng về người đàn ông ở bên ngoài của Ngưu Tiểu Thảo xem rốt cuộc gã là ai, chạng vạng ngày hôm qua bà bất chấp mưa to chạy sang bên nhà ấy làm ầm một trận.
Nói là làm cho ra nhẽ nhưng thực tế không làm rùm beng quá mức, dù sao con dâu ba nhà họ Ngô còn khổ hơn nhà họ, tuy gã đàn ông kia ở nhà chẳng làm nên trò trống gì, dẫu vậy gã vẫn là trụ cột trong gia đình.
Cô con dâu thứ ba nhà họ Ngô khóc đến sưng cả mắt, ba đứa con cũng khóc lóc thảm thiết, cuối cùng bà Trương còn phải trái lòng an ủi ngược lại vợ của gã họ Ngô, sau đó không hài lòng bị con trai vội chạy đến dìu về nhà.
Trên đường về, bà Trương chẳng cố ý che giấu, chuyện có sao nói vậy.
Triệu Chanh không biết bên trong còn có sự tác động của mình, nghe hết đầu đuôi câu chuyện chỉ có thể thở dài.
Thím Bành là người đứng đầu nhóm buôn dưa nhỏ, lúc này nước bọt đang văng tung tóe kể: "Nếu tôi mà là chị Trương thì đã nhờ trưởng thôn tìm mấy người đàn ông đến nhà mẹ đẻ Ngưu Tiểu Thảo đòi công lý rồi! Nếu không đòi được công bằng thì cũng phải bắt nhà mẹ đẻ cô ta trả lại toàn bộ số tiền sính lễ mới hả dạ!"
Dứt lời thím Bành chỉ kém xắn tay áo lên trực tiếp xông ra trận, như thể người mới chạy là con dâu của bà vậy.
Chị dâu Lưu và những người khác đều gật đầu, chị một câu em một lời thi nhau chỉ vẽ, khuyên nhủ.
Thật ra Triệu Chanh lại cho rằng bà Trương sẽ không đi, bằng không với cái tính nóng nảy ấy của bà, có thể chờ ăn xong bữa sáng rồi vẫn không có hành động gì hay sao?
Chính vào lúc này, Triệu Chanh mới phát hiện hóa ra con trai của bà Trương đã biết chuyện của Ngưu Tiểu Thảo từ lâu, không biết anh ta có suy nghĩ gì nhỉ, không tức giận cũng không hề kể cho mẹ mình trước.
Tuy nhiên đây đều là chuyện của nhà người ta, do lúc này đang nhàm chán nên Triệu Chanh mới suy ngẫm thôi.
Mặt trời dần lên cao, hứng thú tám chuyện của những người này bỗng chuyển từ Ngưu Tiểu Thảo sang người Triệu Chanh. Triệu Chanh không trả lời thẳng cũng không trực tiếp gạt phăng mà vội tìm một cái cớ rồi đi về nhà trước.
Lâm Kiến Thành vẫn đang thu dọn đồ đạc trong nhà, lần trước đi gấp, đồ trong nhà mới chỉ dọn sơ qua.
Lần này về, có thể phải cho mượn nhà nên Lâm Kiến Thành muốn dọn nốt mấy thứ lặt vặt như kim chỉ, chăn trải giường cũ, màn cũ,... hay thí dụ là cái chăn đơn cũ tối hôm qua anh dùng để bọc Triệu Chanh, đem về cắt ra, vừa vặn có thể tận dụng làm tấm phủ ngăn tủ ngoài phòng khách.
Nói chung, nhìn sao cũng thấy những suy nghĩ này vừa giản dị vừa biết lo toan, quả là một đức tính tốt.
Gần trưa, Lâm Đào dắt theo em trai là Lâm Hoa chạy tới gọi hai người họ.
"Chú ba, thím ba ơi, ba mẹ con về rồi, cô cả cũng đã đến, bà nội bảo tụi cháu sang giục hai người mau lên!"
Triệu Chanh đáp một tiếng.
Lâm Đào và Lâm Hoa thấy thím ba không cho bọn nó đồ ngon, bĩu môi thất vọng, xoay đầu chạy luôn.
Triệu Chanh cố tình không đưa cho hai đứa, vì sợ bị Bành Đại Hoa mắng ngược lại mình, có thứ gì ngon mang về không nói với ai chỉ biết đưa hết cho hai đứa cháu trai, sợ người lớn lén cất đi, giành đồ ăn vặt với cả trẻ con các kiểu.
Theo như những gì mà Triệu Chanh tìm hiểu về mẹ chồng mình, bà quả thật có thể nói ra những lời này.
Triệu Chanh gọi Lâm Kiến Thành, hai người khóa cửa, rồi cùng nhau đến nhà cũ của Lâm gia.
"Chị hai anh có tính cách như thế nào?"
Dọc đường Triệu Chanh tò mò hỏi Lâm Kiến Thành, coi như làm công tác chuẩn bị trước cho bản thân.
Lâm Kiến Thành suy nghĩ một lúc, có vẻ không chắc chắn lắm, "Chị ấy dường như ngoại trừ chính mình thì đối với tất cả mọi người hay mọi việc đều không hài lòng. Em không cần để ý đâu, nếu khó chịu thì không quan tâm đến là được."
Nói xong như sợ Triệu Chanh nghe không hiểu, Lâm Kiến Thành còn bổ sung thêm, "Em cứ học theo anh này."
Chị gái Lâm Kiến Thành, Lâm Hồng Hoa được xem là người tương đối có học thức hơn so với các bạn cùng trang lứa, đã tốt nghiệp trung học, đáng tiếc không thi đỗ vào trung học phổ thông do đó không thể đi học tiếp.
Bành Đại Hoa cực kì thiên vị con cả và con gái, mặc dù Lâm Đại Hà cũng không xem trọng con gái lắm do tư tưởng trọng nam khinh nữ mang lại, nhưng Lâm Đại Hà đối với Lâm Hồng Hoa vẫn tốt hơn ối mấy người làm cha khác ở thôn này.
Điểm này được thể hiện rõ trong việc sau khi Lâm Hồng Hoa nghỉ học về nhà, chị không bị bắt dãi nắng dầm mưa làm việc, chỉ làm công việc nội trợ nhẹ nhàng ở nhà, đến tuổi lấy chồng, Lâm Đại Hà với Bành Đại Hoa còn bỏ tiền nhờ bà mối giới thiệu gia đình nhà họ Thôi giàu có cho, gả Lâm Hồng Hoa đến trấn Hạ Hà.
Nhà nằm trên phố trong thị trấn, đủ nói lên rằng nhìn khắp mười dặm tám thôn xung quanh thì đây đúng là một mối hôn sự tốt.
Do vậy, khi nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo, cằm hất cao của bà chị Lâm Hồng Hoa, Triệu Chanh chẳng ngạc nhiên chút nào.
Tác giả có lời muốn nói: Thực ra Lâm Kiến Thành thuộc dạng thiếu khả năng biểu đạt cảm xúc ở một mức độ nhất định, tôi không học chuyên ngành này nên không thể mô tả một cách cặn kẽ hơn.
Lan man ngoài lề một xíu:
Tôi biết một ông bố, ông ta cực kì vô tâm với con cái của mình, chắc là cách đây khoảng hai mươi năm gì đấy rồi, khi cả nhà ăn cơm, ông ta phải xới đầy một bát cơm trắng chấp lên khoai lang mới chịu, để mấy đứa con với vợ mình ăn toàn khoai lang cũng không có ý kiến gì sất. Nếu không làm theo ý của ông, ông ta có thể lật bàn đập vỡ nồi cơm ngay tại chỗ rồi chỉ thẳng vào mũi vợ mình mắng, cái nhà này do ông ta kiếm tiền nuôi, kêu vợ dẫn con xéo.
Hiện tại, hai mươi năm trôi qua tính cách của ông ta đỡ hơn rồi nhưng vẫn chẳng có tình cảm gì khắng khít với gia đình, tháng nào vợ xin tiền sinh hoạt đều phải mắng một trận, lời trong lời ngoài đều chửi vợ không kiếm được tiền thì không đáng được ăn — Tôi đã nghĩ trong đầu không biết bao nhiêu lần, ông đặc biệt đến mức nào mà nhận thức của bản thân lại sai trái đến nhường đấy? Thực sự cho rằng chính mình có sức hút đến độ khiến người khác kiếm tiền lo chi phí sinh hoạt giúp, còn phải làm bảo mẫu miễn phí, sinh con kiêm luôn việc nhà, thỏa mãn nhu cầu sinh lí nữa hả?
PS: Tuy nhiên tính cách của Lâm Kiến Thành không tệ hại đến vậy, nghĩ nát óc thì phần lớn đều là đối với mọi chuyện quá lãnh đạm, giống như một bạn nhỏ từng nói trước đây: Cặn bã nhưng tự bản thân không biết.
Chỉ là anh vừa khéo đυ.ng phải một Triệu Chanh có tính tình quá nóng, không thích vòng vo lúc nào cũng đi thẳng vào vấn đề, anh làm tôi mất hứng thì cũng đừng mong được vui vẻ, đánh không lại thì cũng phải ăn miếng trả cho bằng được.
Đổi lại mà là một người bao dung hơn, cái gì cũng chỉ giữ trong lòng, có bất mãn thì cũng tự thuyết phục bản thân mình nên rộng lượng nên nhẫn nhịn thì chắc chắn sẽ không có chuyện cũ.