Triệu Chanh đứng ở ngã ba rừng trúc nói vài câu với bà Trương, mà trong sân nhà họ Lâm, Bành Đại Hoa cố tình lên giọng chỉ gà mắng chó nói, "Ngày qua ngày, không biết đâu ra lắm chuyện nói với mẹ chồng người khác thế, còn mẹ của mình thì lạnh nhạt gác qua một bên, con dâu tốt đều chạy sang nhà khác cả rồi!"
Tuy rằng không chỉ thẳng mặt gọi tên, nhưng không phải là đang ám chỉ cô đó sao.
Bà Trương toét miệng cười, cũng nghển cổ hét lên không trung, "Ôi chao có vài người ý, đang sống trong phúc còn không biết hưởng, có cô con dâu tốt như vậy mà ngày nào cũng thối mồm!"
Bành Đại Hoa đứng trong sân lập tức đốp lại, "Đàn bà bên đông quản gì ở bên tây, nhàn rỗi quá giơ chân đi thả rắm bậy à!"
"Rùa cái không dám rời mai, bỏ đi lớp vỏ thì chính là đồ con rùa yếu ớt!"
Hai người cứ bà một câu tôi một lời, chỉ trời chỉ đất chỉ không khí, hai bên không giáp mặt chửi đối phương, dùng cả đống tiếng lóng phương ngữ, Triệu Chanh nghe xong nghẹn cười suýt trào cả nước mắt.
Lâm Kiến Thành nhắc cô không nên trì hoãn quá lâu, Triệu Chanh vội vàng nói một câu hẹn lần sau lại nói tiếp với bà Trương.
Bà Trương đang bận cãi nhau, nhìn Triệu Chanh cười, phẩy tay ra hiệu bà đã nghe thấy.
Khi hai người bước vào sân, Bành Đại Hoa đang kéo dài giọng đáp trả bà Trương, đảo mắt sang trợn trừng trợn trạo nhìn Triệu Chanh, lòng trắng sắp lật đến trời cao luôn.
Triệu Chanh cười đến mức không ngừng lại được, Bành Đại Hoa tức xì khói hận không thể dậm chân, "Cười cười cười, mới uống nướƈ ŧıểυ của Sa Tăng à! còn không mau vào nhà ăn cơm! Không đói bụng phải không? Thế thì đứng có ăn nữa!"
Triệu Chanh vội đáp, "Mẹ, con biết rồi, con xin lỗi."
Sau khi lắng nghe một hồi, Triệu Chanh mới phát hiện Bành Đại Hoa đã mắng nửa ngày nhưng không câu nào nói bà Trương là góa phụ, quả phụ Trương cũng không hề mắng ai khác ngoài Bành Đại Hoa, không ngờ hai người này chửi nhau mà còn giữ tố chất vậy.
Cuối cùng Triệu Chanh cũng tin tưởng, sở dĩ suốt mười năm qua hai người có thể đứng vững ở ngôi vị thứ nhất và thứ hai mỗi lần cãi lộn ăn vạ ở thôn Tiên Nữ này, chắc chắn là vì cả hai thường xuyên trao đổi đôi bên giúp nhau cùng tiến bộ.
Lâm Đại Hà ở trong nhà cũng nghe được "Cuộc trao đổi học thuật" giữa Bành Đại Hoa và bà Trương bên đó, lúc Lâm Kiến Thành và Triệu Chanh bước vào, ông không được tự nhiên húng hắng ho vài tiếng.
Triệu Chanh biết Lâm Đại Hà là người vô cùng sĩ diện, mặc dù chuyện vợ mình chửi nhau với người khác là chuyện rất bình thường nhưng lại đυ.ng đúng lúc thằng út với con dâu đến, ông vẫn thấy không được vui, trên mặt không có nụ cười nào, cau mày thúc giục Bành Đại Hoa mau đi múc cơm cho Lâm Kiến Thành và Triệu Chanh ăn.
"Hừm! Mỗi ngày đều làm ba cái chuyện không nghiêm chỉnh!"
Lâm Đại Hà lẩm bẩm xong lại xoay người ngồi xuống cái ghế đấu bên cạnh, im lặng ngồi xì xoạch hút thuốc.
Trên bàn chỉ có một đĩa rau xào, một bát canh lõng bõng nước, và một đĩa trứng hơi cháy.
Triệu Chanh nghĩ dù sao thì đó cũng là bề trên, nên mình phải đi bới cơm đúng không?
Kết quả trái lại còn khiến Bành Đại Hoa không vui, ngay cả nhà bếp cũng không muốn để cô vào, hùng hồ đi vào múc ra hai bát, đặt xuống trước mặt hai người.
"Ăn nhanh đi!"
Bưng tới chỉ là bát cháo, toàn nước suông, trong đó có một ít hạt ngô già.
Từ khi Lâm Kiến Thành xuất hiện, đã lâu rồi Triệu Chanh không ăn bữa cơm nào như vậy nữa, cho nên cô không nhịn được liếc sang Lâm Kiến Thành.
Lâm Kiến Thành bưng bát của Triệu Chanh lên miệng, ngửa cổ húp sạch nửa bát nước mới ngừng, chừa lại phần cơm và hạt bắp ở dưới đáy bát, "Ăn một ít lót dạ."
Không bận tâm việc cha mẹ đang ngồi nhìn cạnh đấy, Lâm Kiến Thành dặn dò xong, lại cầm nốt cái bát kia lên uống hai ba ngụm hết phần nước.
Sắc mặt Bành Đại Hoa không dễ nhìn lắm, bĩu môi, "Đây là do sống trên thành phố suиɠ sướиɠ quen rồi phỏng, cơm nhà ăn thì mắc ngang cuống họng, thật sự tưởng mình là thiên kim tiểu thư da trắng thịt mềm chắc!"
Lâm Kiến Thành lờ đi, Triệu Chanh nhìn cặp mẹ con này, quyết định vùi đầu giả vờ như không nghe thấy gì.
Mặc dù cô không sợ cãi nhau với người khác, nhưng cãi vã dưới tình huống này cũng chẳng để làm gì, không có mục đích rõ ràng.
Triệu Chanh không phản bác cũng không chặn họng bà, Bành Đại Hoa thấy không quen, giọng nhỏ dần, cuối cùng cũng không thèm làu bàu nữa.
Trước khi mấy người Triệu Chanh đến, Bành Đại Hoa và Lâm Đại Hà đang chuẩn bị ăn, ngôi làng này cũng chỉ lớn bằng chừng đó nên tất nhiên nhà Bành Đại Hoa đã nghe phong thanh việc Triệu Chanh nói chuyện với mọi người.
Tuy nhiên Bành Đại Hoa chẳng muốn gọi người qua ăn cơm cùng, bà nghĩ chuyện kia thì đợi buổi chiều thằng ba tới rồi nói thẳng ra là xong.
Sau khi ăn xong, thế nhưng Lâm Đại Hà lại kêu bà làm mấy món ăn tạm, rồi để cháu trai đi gọi người. Mặc dù chỉ lấy ít gạo tẻ thô còn dư nấu bát cháo loãng nhưng Bành Đại Hoa vẫn thấy xót vốc gạo.
Nhìn thoáng qua đứa con thứ ba có phần xa lạ này, lâu lắm mới về nhà, hiếm hoi đến nhà cha mẹ đẻ một lần ăn một bữa cơm, ngoài bịch bánh quy, viên kẹo đường cho hai đứa trẻ con thì còn mang theo một gói sữa bột đậu nành không thể ăn, cũng không nói là sẽ cho tiền!
Bành Đại Hoa thầm trách móc, chưa đầy ba phút Triệu Chanh và Lâm Kiến Thành đã giải quyết xong bữa trưa, Triệu Chanh gắp mấy đũa rau xanh, còn Lâm Kiến Thành thì gắp hai miếng trứng gà rán, anh không gắp cho Triệu Chanh bởi anh biết Triệu Chanh không thích ăn đồ cháy khét như vậy.
Còn việc tại sao rán trứng mà lại bị cháy, đương nhiên là bởi tiếc mỡ, Triệu Chanh vừa nhìn đã cảm thấy lãng phí quả trứng gà, thà rằng luộc trứng lên không cần mỡ cũng được mà.
Trông thấy đồ ăn còn thừa, Bành Đại Hoa không khỏi cằn nhằn đôi câu, Triệu Chanh bèn hỏi sang tình trạng của chị dâu, "Chị dâu đã sinh được mấy ngày rồi, tính khi nào thì về nhà ạ?"
Kể từ lần suýt bị bắt đi, Trương Thục Phân mang bầu hơn bảy tháng vội chạy qua tá túc nhờ ở nhà chị cả mình, dù sao chị cũng là một cô gái trẻ, ở nhờ nhà người khác cũng không tiện đi lại nhiều, nên lúc đó đã về sống ở nhà mẹ đẻ một thời gian.
Đến khi gần đẻ mới chuyển sang chỗ chị cả mình, vì cả hai bà đỡ đều sống ở thôn của chị cả.
Tính đến giờ, hẳn đã ở ngoài được hơn hai tháng gần đầy ba tháng rồi, sinh con xong mà không về nhà chồng, khó tránh lại bị người ta dị nghị nói ra nói vào.
Bành Đại Hoa nghe thấy chuyện này, tức khắc không để ý đến mấy chuyện vụn vặt ấy nữa, bà ôm khuôn mặt như quả mướp đắng của mình than thở với Triệu Chanh, "Cả nhà đang phiền muộn vì chuyện đó đây! Cô không biết chứ, chủ nhiệm Đặng ở trấn trên kia vẫn đang cho người nhìn chằm chằm nhà của chúng ta đó! Có trách thì trách cô, đều tại lúc ấy cô đắc tội với người ta mà ra!"
Khóe miệng Triệu Chanh thoáng giần giật, tuy đã biết Bành Đại Hoa chỉ tiện miệng oán hận đôi câu thôi nhưng cô không thể thành thật cứ thế vác cái nồi đen này được.
"Ôi, nếu con không đắc tội với bà ta thì chẳng lẽ trơ mắt để bà ta bắt chị dâu mình đi nạo thai sao?"
Triệu Chanh không muốn chiều theo tật xấu của bà, nên phản bác ngay.
Bành Đại Hoa lườm cô, không nhắc đến việc đó nữa, "Lần này gọi hai anh chị về là vì muốn mượn nhà của anh chị, tránh để chị dâu của hai đứa về nhà đâu thể lúc tách riêng để cho nó sống trong ngôi nhà trét bùn lụp xụp được."
"Theo tôi thì căn nhà của anh chị cũng bỏ không, chẳng lẽ nhà anh chị lại muốn chuyển từ thành phố về lại đây sống sao?"
Triệu Chanh cố tình chặn họng bà: "Ơ chuyện này đâu ai nói trước được ạ, không phải mọi người luôn nói lá rụng về cội ư, không chắc liệu về sau con với Kiến Thành có muốn quay về quê dưỡng lão không."
Lâm Đại Hà cạnh đấy nghe xong mấy lời ấy, sau đó mới ho khan hỏi ý Lâm Kiến Thành, "Vậy căn nhà này anh có cho mượn không?"
Lâm Kiến Thành vẫn ngồi sừng sững như núi, "Có thể mượn, nhưng cần đảm bảo đồ bị đập vỡ phải được thay thế kịp thời hoặc sửa lại như cũ."
Có người đến tận nhà giục nộp tiền phạt, nhà nào không có khả năng đóng, nhẹ thì tịch thu tài sản dỡ cửa, tháo ván giường, thậm chí còn trực tiếp đập ngói lật nóc nhà.
Lâm Kiến Thành cũng không ngốc, nói là mượn nhà để ở, nhưng thực ra là dùng nhà của họ cho đội kế hoạch hóa gia đình kia đến phá.
Lâm Đại Hà suy ngẫm một lúc cũng không nghĩ ra lý do từ chối, chau mày rít một hơi thuốc lào, Triệu Chanh ngửi không quen vì vậy đứng dậy đi ra ngoài đứng dưới mái hiên nhìn lên bầu trời.
Mưa tạm ngừng nhưng trời vẫn chưa quang, chắc còn một trận mưa to nữa.
Về cơ bản, ở tỉnh Hoàng Hải không có mưa mấy, mưa nặng hạt một tí nói là trời mưa như trút nước thì cũng không ngoa. Hầu hết thời gian trong phòng đều im lặng, thỉnh thoảng Lâm Đại Hà sẽ nói đôi chữ với Lâm Kiến Thành nhưng Triệu Chanh không cố gắng nghe kĩ.
Lâm Đào và em trai Lâm Hoa đang nói chuyện với nhau ở phòng bên cạnh, hình như đang nói đến chuyện đào cá chạch bắt châu chấu về nướng ăn, có người tranh thủ lúc trời tạnh mưa, đeo gùi lên núi cắt cỏ về cho lợn, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng mọi người nói đùa ầm ĩ ở lối ruộng trên con đường Tiểu Mã.
Khoảng mười phút sau, Lâm Kiến Thành đi từ trong nhà ra, cầm theo chiếc ô đen to dựa trước cửa, nói với Triệu Chanh: "Đi thôi, về nhà trước đã, anh cả với chị hai nói sáng mai mới về, tối nay chúng ta phải ngủ lại đây một đêm, giờ mình đi gọi điện thoại trước."
Lâm Kiến Thành hiện đã đồng ý cho mượn nhà nhưng mai anh muốn nghe chính miệng hai vợ chồng anh cả Lâm Kiến Quốc đồng ý hứa rằng ngôi nhà sẽ không bị hư hại gì khi trả thì Lâm Kiến Thành mới đưa ra đáp án chính xác cho vấn đề này.
Trước kia Lâm Đại Hà và Bành Đại Hoa không áp chế được đứa con út này, hiện tại cũng vậy, chỉ muốn giải quyết cho xong vụ này còn chuyện tương lai thì tính sau.
"Chị anh cũng định đến à?"
Triệu Chanh hỏi thêm một câu, Lâm Kiến Thành đáp "ừm", rồi nói tiếp: "Có nói là sẽ chính thức tách nhà vào ngày mai."
Trên thực tế, căn bản không có sự phân chia nào cả, đơn thuần chỉ vì Lâm Đại Hà lo lắng, sợ lúc phòng kế hoạch hóa gia đình đến không tin cho nên muốn mời trưởng thôn đến làm chứng giùm.
Ngoài ra, con gái đã đi lấy chồng cũng về nhà để tham dự, về sau họ sẽ được coi là nhân chứng khi bên kế hoạch hóa đến.
Đã vậy thì họ chỉ có thể ngủ lại trong thôn một đêm.
Lâm Kiến Thành cầm ô cùng Triệu Chanh sang thôn bên gọi điện thoại, báo một tiếng trước với Mai Trân, rồi nhờ chị chuyển lời đến thím Ngô hộ.
Mặt đường ở đây chủ yếu là bùn vàng nhớp nháp, Triệu Chanh chỉ có một đôi giày này, đi lâu khiến nó dính toàn bùn đất, mỗi bước đi đều cảm thấy như bàn chân mình to ra nên dứt khoát cởi giày ra đi chân đất.
Nếu không có ai Lâm Kiến Thành sẽ cõng cô, đi một chuyến này, cộng thêm việc vừa đi vừa hàn huyên với mọi người, cả đi cả về cũng mất gần hai tiếng.
Sau khi về đến nhà, Lâm Kiến Thành bỏ dầu, muối, mì sợi mua trong một quán nhỏ xuống, dùng một cái bình không đi lấy nước rửa chân cho Triệu Chanh.
"Anh ra ngoài một lát, nếu đói thì em ăn tạm ít gì đó trước đi nhé."
Cũng may lúc về quê, Lâm Kiến Thành đã mang rất nhiều quà vặt theo, cho hai đứa nhỏ nhà chị Điền, rồi chia một phần cho hai đứa cháu thì ở nhà vẫn còn dư nửa gói nữa.
Triệu Chanh cũng hơi mệt, cô vỗ nhẹ vào cái gối thô dài ngày trước của mình, nhẹ nhàng nằm xuống, híp mắt thì thầm với anh: "Vậy anh về sớm chút nhé."
Giống như hành động làm nũng của trẻ con.
Lâm Kiến Thành mím môi cười đi tới, cúi người hôn lên má cô, thấp giọng đáp "Ừ."
Triệu Chanh mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cô không biết Lâm Kiến Thành về lúc nào, ngửi thấy mùi thức ăn sau đó giọng nói trầm thấp của người đàn ông thì thầm bên tai cô.
"Dậy ăn mì nào rồi lại ngủ tiếp."
Triệu Chanh mở mắt ra thấy trên người mình đắp một tấm chăn mỏng, Lâm Kiến Thành nói rằng anh đã sang nhà bác Mã Tam mượn, "Bên ngoài lại mưa rồi, nhiệt độ đêm nay chắc còn giảm nữa."
Vén chăn bước xuống giường, Triệu chanh xoa xoa cánh tay mình, có cảm giác lạnh hơn thật.
Trên bàn có hai bát mì trứng rau cải, trứng gà thì không cần hỏi Triệu Chanh cũng biết, hẳn là lúc đi mượn chăn Lâm Kiến Thành tiện thể mua luôn của người ta.
Rau xanh chắc là hái trong vườn, toàn là lõi cải, chắc lá đều đã già cằn rồi.
Ăn mì xong cũng không còn việc gì, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ngói xanh, Triệu Chanh càng thấy buồn ngủ, xoay người leo lên giường.
"Lại đây, ngủ với em một lúc đi."
Nhớ ra Lâm Kiến Thành vẫn chưa được nghỉ ngơi, Triệu Chanh vén một góc chăn lên vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.
Lâm Kiến Thành, người đang thu dọn bát đũa chuẩn bị mang ra ngoài, thấy dáng vẻ mời anh vào ngủ cùng của cô, mắt liền thẫm lại, trầm tư giây lát, "Chờ một chút, anh rửa bát xong sẽ vào ngay."
Triệu Chanh vẫn muốn ngủ nên ậm ừ "ồ" một tiếng rồi lại rúc vào chăn nhắm mắt ngủ tiếp, khi đang thiu thiu bỗng thấy có người đến bên cạnh.
Một cánh tay luồn qua cổ cô, Triệu Chanh phối hợp hơi nâng đầu lên, một cánh tay khác thì đặt tại eo cô.
Triệu Chanh cảm thấy hơi nặng, nhíu mày định đẩy cánh tay của anh ra, kết quả miệng cô lại bị bịt kín không phát ra được tiếng nào.
Mưa bên ngoài càng lúc càng to, âm thanh lộp độp trên mái ngày càng dồn dập, tấm chăn mỏng trên giường không ngừng nhấp nhô, thỉnh thoảng lại có tiếng rên nhỏ vọng ra.