Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Niên Đại 90: Mẹ Kế Muốn Chạy

Chương 56 [Thêm chương]: Ngón tay em bị anh hôn sắp tróc một lớp da rồi đấy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm nay đứa bé nhà mình được ba tuổi, mấy người Triệu Chanh đều không nói cho ai biết, nhưng chắc hai đứa trẻ đã nói với thím Ngô nên lúc chạng vạng đưa hai đứa bé đi chơi bà đã bỏ tiền túi ra mua bóng bay cho hai anh em chúng.

Triệu Chanh hỏi ra mới hay bóng bay là do thím Ngô mua, "Bà Ngô tốt với các cháu như vậy thì các cháu cũng phải đền đáp, thế này nhé, ngày mai hai đứa sẽ biểu diễn một tiết mục cho bà Ngô xem làm cho bà vui vẻ chút nhé."

Mặc dù chưa nghĩ ra nên biểu diễn cái gì nhưng hiện giờ Lâm Đại Thuận đã trở nên dạn dĩ hơn trước nhiều, nó đồng ý ngay tắp lự, sau đó lôi kéo Nhị Thuận để thảo luận sẽ diễn những gì.

Hôm nay khi đi làm, Triệu Chanh đã xin Mai Trân nghỉ ngày mai, Mai Trân còn nói nếu không tiện về luôn thì ngày kia hãng đến tiệm làm việc cũng không sao.

Triệu Chanh không trả lời, chỉ nói rằng ở nhà còn hai đứa trẻ nên họ sẽ cố gắng quay lại càng sớm càng tốt.

Tất nhiên, cả hai cũng đã bàn bạc với nhau và thống nhất, nếu tình huống bên Triệu Chanh có thay đổi gì, chỉ cần gọi điện đến quán của chị Lưu Tam nhờ chị báo cho Mai Trân một tiếng giúp cô là được.

Ngoài ra Triệu Chanh đã bảo Lâm Kiến Thành nói với thím Ngô về việc này trước đó và nhờ bà ngủ lại một hôm vào tối mai với hai đứa bé bởi vì cho dù Triệu Chanh và Lâm Kiến Thành có trở về gấp thì khi đến nhà nhất định cũng đã rất muộn.

Thím Ngô vốn sống một mình, cả đêm không quay về cũng không sao, nên sẵn lòng đồng ý giúp đỡ.

Buổi tối, ngoài bánh sinh nhật đương nhiên còn có một bàn thức ăn phong phú, Triệu Chanh và Lâm Kiến Thành bận rộn cùng nhau chuẩn bị, số lượng món không quá nhiều chỉ ba mặn một canh, toàn chọn mấy món mà hiếm khi được ăn, phần ăn thì giảm một nửa để tránh thừa nhiều lại lãng phí.

Ăn cơm xong, hát bài hát chúc mừng sinh nhật, đến khi ước, Lâm Nhị Thuận nhìn Triệu Chanh lắp bắp, hiển nhiên là có điều gì muốn nói.

Dẫu sao thì cũng là sinh nhật của bọn nhỏ, hôm nay Triệu Chanh tương đối rộng rãi với chúng, thấy thế bèn mỉm cười chủ động hỏi nó, "Nhị Thuận, cháu có ước nguyện gì muốn mọi người giúp cháu hoàn thành không nào?"

Hiện tại bài hát sinh nhật không phổ biến lắm ở một số địa phương nhỏ, cùng lắm họ chỉ cùng nhau ăn một cái bánh ga-tô thôi.

Những điều xảy ra vào tối nay, đều do Triệu Chanh nói trước cho Lâm Nhị Thuận nghe rằng sẽ tổ chức sinh nhật cho nó như vậy, hai đứa nhóc cứ quấn quít lấy cô hỏi cho nên Triệu Chanh nói giống với lần trước đã làm vào Ngày của Cha.

Lâm Nhị Thuận lặng lẽ nhìn qua phía ba mình, Lâm Kiến Thành vẫn bất động như núi, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười.

Lâm Nhị Thuận siết chặt nắm tay, gật đầu với Triệu Chanh, "Chanh Chanh, cháu muốn, cháu muốn gọi cô là mẹ!"

Triệu Chanh sửng sốt, không ngờ nguyện vọng vào sinh nhật của đứa bé lại là điều này.

Nói xong, cách ba ngọn nến nhỏ đôi mắt trông mong của Lâm Nhị Thuận nhìn Triệu Chanh, Lâm Đại Thuận cạnh bên không giấu được vẻ lo lắng của mình.

Triệu Chanh nghiêng đầu liếc Lâm Kiến Thành, thấy đáy mắt Lâm Kiến Thành cũng lờ mờ tia kinh ngạc thì hiểu rằng đây chính là tâm nguyện của chính đứa nhỏ, tim chua xót, mềm nhũn, không kìm được từ bụng mình suy ra bụng người nghĩ, có lẽ do còn bé nên thằng nhóc cũng muốn có mẹ.

Nghĩ đến hồi mình còn nhỏ hin, ngay cả khi biết ba mẹ đều đã qua đời, nhưng vẫn không nhịn được thủ thỉ với ngoại rằng muốn mẹ và nhớ ba.

Ánh mắt Triệu Chanh dịu xuống, đưa tay qua ngọn nến xoa xoa đầu Lâm Nhị Thuận, trước khi rụt tay về phát hiện Lâm Đại Thuận đang lẳng lặng rướn cổ gần đến phía bàn tay mình, không khỏi buồn cười chuyển hướng cũng xoa đỉnh đầu của Lâm Đại Thuận.

"Ồ, là cái này sao, thế các cháu phải hỏi ba mình xem có muốn lấy cô không đã."

Lâm Kiến Thành không ngờ nhiệm vụ giao cho hai đứa nhóc lại có thể nhận được câu trả lời này, anh đương nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thêm cả chút chua chua.

—— Hừ, tối qua tôi hỏi thì em đấu tranh tư tưởng lâu như vậy, thế mà đến khi Nhị Thuận hỏi thì em không chút do dự đồng ý ngay.

Lâm Nhị Thuận không hiểu gì, ngơ ngác quay đầu về phía ba mình, Lâm Đại Thuận thì đã hiểu, bật dậy khỏi băng ghế nhảy nhót y như con khỉ, thúc giục ba mau tỏ thái độ cứ y như đang tát nước bằng cả hai tay vậy, "Ba ơi, ba, nhanh lên đi! Mau cưới Chanh Tử về nhà!"

Suýt chút nữa lại nói nếu ba không nhanh thì con sẽ tự cưới luôn, may đầu óc nhanh nhạy, Lâm Đại Thuận kịp thời ngậm miệng vào.

Lâm Kiến Thành miễn cưỡng ổn định mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng xuống, đứng dậy đi thẳng vào buồng, mấy giây sau lại sải bước ra ngoài cầm hai thứ nữa trên tay.

Triệu Chanh trông thấy hoa nhựa trên tay trái của Lâm Kiến Thành còn bên tay phải là một hộp trang sức nhỏ, đương nhiên cô có thể đoán được anh định làm gì tiếp theo.

Cho nên tối hôm qua, Lâm Kiến Thành che miệng không cho cô đồng ý là để anh chuẩn bị cầu hôn ư? Người đàn ông có khuôn mặt cố hữu lạnh như tiền này mà cũng có lúc chạy theo mốt sao?

Dù đã chuẩn bị tư tưởng hàng trăm lần rồi nhưng khi bị nhìn chăm chú, Lâm Kiến Thành vẫn cảm thấy hơi lo lắng, nhất là phía sau Triệu Chanh còn có cặp mắt như đèn l*иg của hai thằng con đang nhìn chằm chằm vào nữa.

Không được tự nhiên, không thoải mái, nhưng một cơ hội tốt như thế này, Lâm Kiến Thành tuyệt đối không cho phép bản thân bỏ lỡ.

Ho khan hai tiếng, sắp xếp lại cảm xúc, Lâm Kiến Thành bước đến gần Triệu Chanh, khuỵu một gối xuống, tay cầm hoa nhựa chìa ra, tay còn lại thì mở cái hộp, bên trong đựng một chiếc nhẫn, "Đồng chí Triệu Chanh, em có thể gả cho anh được không?"

Trong bộ phim mới nhất, cảnh đó được diễn như vậy sao?

Nhưng trong TV người ta toàn đứng, còn Triệu Chanh lại đang ngồi trên cái ghế nhỏ bên bàn trà, nên anh không thể chỉ cúi đầu tặng hoa được đúng không?

Đối mặt với bó hoa giả mà theo cô thì có hai màu xanh đỏ lòe loẹt kết hợp với nhau rất đặc trưng của niên đại này, Triệu Chanh vừa có cảm giác xúc động vừa thấy buồn cười.

Trước khi xuyên đến cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nhận một bó hoa giống vậy lúc cầu hôn.

Thế nhưng, Triệu Chanh lại nhướn mi nhoẻn miệng cười, nhìn người đàn ông cao lớn quỳ một gối trên sàn trước mắt đang khẩn trương quá độ, tiếng cười lanh lảnh ngọt ngào bật ra, vươn tay nhận bó hoa, chìa tay trái ra trước mặt Lâm Kiến Thành, "Còn không mau đeo nhẫn vào cho em à?"

Ở bên cạnh Lâm Đại Thuận đột nhiên tru lên như sói, còn gắng sức vỗ tay hết mình.

Lâm Nhị Thuận thấy vậy cũng vỗ theo.

Mặc dù Lâm Kiến Thành đã cố kìm chế, nhưng khi cười vẫn khoe cả hàm răng ra, nắm chặt lấy bàn tay trước mặt vì sợ giữa chừng cô sẽ đổi ý không cho anh đeo nhẫn nữa.

Chiếc nhẫn làm bằng vàng, vòng tròn mảnh, mặt trên có một bông hoa chạm rỗng được dát bằng lá vàng mỏng, đeo vào ngón áp út trông đẹp cực kì.

Lâm Kiến Thành đặt một nụ hôn lên ngón tay cô, cau mày hứa với Triệu Chanh, "Bây giờ anh chưa có nhiều tiền, chỉ có thể mua cho em một cái nhẫn nhẹ như này thôi, Tiểu Chanh em yên tâm, sau này anh sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền rồi sẽ mua cho em chiếc nhẫn vàng nặng nhất dày nhất, thêm cả dây chuyền vàng, hoa tai vàng nữa!"

Thử tưởng tưởng bản thân đeo một sợi dây chuyền vàng và một cái lắc tay bằng vàng, cả mười ngón tay đều là nhẫn vàng, thêm một chiếc kính râm và ngậm một điếu thuốc trên môi, đúng chuẩn hình tượng chị đại xã hội đen.

Triệu Chanh không cự tuyệt, nghiêng đầu cười với Lâm Kiến Thành, "Đã nhớ kĩ, nếu về sau anh không làm được điều đó, thì anh cứ chờ coi!"

Lâm Kiến Thành giống như trúng số, gật đầu lia lịa mà không nói gì.

Cuối cùng cũng được sửa miệng gọi Triệu Chanh là "Mẹ", hai đứa bé cực kì thích thú, bỗng dưng chúng hét to về phía Triệu Chanh gọi "Mẹ ơi!"

Khi Triệu Chanh phản ứng kịp nhận ra là đang gọi mình, chờ xoay đầu nhìn sang thì hai thằng nhóc thối lại đang cười khúc khích nói không có việc gì.

"Đừng để ý tới bọn chúng, để cho tụi nó tiêu hóa hết đã, đi ngủ sớm thôi để ngày mai còn phải dậy sớm."

Thực ra Lâm Kiến Thành cũng cần thời gian để tiêu hóa, đến bây giờ anh vẫn có cảm giác bồn chồn như một chú chó nhỏ, chính là không thể nào dừng nổi, vừa dọn dẹp bát đũa, lau nhà bếp vừa giặt quần áo, quét sàn.

Xong hết việc, không còn gì để làm nữa, anh lén huýt sáo trong lòng, tâm trạng khoan khoái gấp những miếng vải trên bệ bếp thành những ô vuông nhỏ chuẩn mực một cách phấn chấn.

Triệu Chanh vẫn chưa quen lắm với danh xưng này, nhưng ít nhất cô không còn nổi da gà khắp người như hồi đầu mới nghe. Ngẫm lại có lẽ do hiện tại tình cảm của cô đối với ba người đã khác xưa.

Vốn dĩ Triệu Chanh nghĩ rằng đêm nay hai anh em chúng nhất định sẽ quấn lấy cô không thể ngủ yên được, không ngờ sau khi chúng đánh răng xong, Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận lại ôm lấy món đồ chơi mới mua ngày hôm nay ngoan ngoãn leo lên giường ngủ.

Lâm Đại Thuận còn chủ động nói với Triệu Chanh rằng tối này không cần kể truyện cổ tích nữa, "Mẹ ơi, con sẽ kể chuyện cho Nhị Thuận nghe, chúng con đều đã là những đứa trẻ lớn rồi!"

Đã quen cách gọi kia, nên nó hận không thể trong mỗi câu nói đều có thể nhắc tên của Triệu Chanh.

Lâm Nhị Thuận lưu luyến nhìn về phía Triệu Chanh, nhưng cuối cũng vẫn gật đầu tỏ ý tán đồng.

Triệu Chanh bật cười, chỉ cho rằng hai thằng bé muốn trưởng thành thôi, đây cũng là chuyện bình thường.

Hồi còn nhỏ, cô vẫn luôn mong muốn mình có thể lớn nhanh hơn một chút, khi trưởng thành thì lại hoài niệm những kí ức hạnh phúc thưở nhỏ một đi không trở lại ấy.

"Vậy được rồi, muốn uống nước thì trên bàn có sẵn, muốn đi vệ sinh thì đứng ở cửa buồng gọi một tiếng nhé."

Triệu Chanh vừa mới dặn dò xong, Lâm Đại Thuận đã ló đầu từ giường tầng trên xuống, "Mẹ ơi, không cần đâu! Nhị Thuận mà muốn đi tiểu thì sẽ gọi, con dậy bật điện lên là được ạ!"

Triệu Chanh bật cười, thầm nghĩ cậu nhóc ngủ say như heo chết, sợ lũ của Nhị Thuận đã ngập Kim Sơn[1] mà cậu nhóc còn chưa tỉnh ấy chứ.

[1] Thủy mạn Kim Sơn: là thành ngữ bốn chữ của Trung Quốc, tức là lũ lụt bao phủ chùa Kim Sơn, đây là một tình tiết trong bốn truyền thuyết dân gian lớn của Trung Quốc thuộc tác phẩm "Bạch Xà truyện", còn trong câu này thì ý của Triệu Chanh là nói Nhị Thuận "dấm đài".

Tuy nhiên, không thể đả kích lòng nhiệt tình của đứa trẻ, vì vậy Triệu Chanh mỉm cười gật đầu bày tỏ đã hiểu, đồng thời giải thích lại cho Lâm Nhị Thuận nghe có chuyện gì thì cứ gọi anh cả của nó dậy.

Vào trong buồng, Lâm Kiến Thành đã lau và thổi khô cái giường rồi, quạt điện chạy vù vù chĩa thẳng vào giữa giường tản gió mát.

Ngay khi Triệu Chanh tiến vào, Lâm Kiến Thành đã dựa đến, cầm tay trái của cô nhìn tới nhìn lui, thấy không đủ, lâu lâu còn đưa tay cô lên môi hôn một cái, dường như thích đến độ không muốn buông ra.

Triệu Chanh cười nhạo anh, "Đừng hôn, tay em sắp bị anh hôn đến tróc một tầng da rồi kìa."

Lâm Kiến Thành buồn bực nhếch môi cười, "Vậy anh sẽ đổi qua chỗ khác, phải hôn cho đều một chút."

Dứt lời liền kéo cô về phía mình, như chú nhện vừa bắt được con mồi chuẩn bị đem về tổ để từ từ thưởng thức.

Triệu Chanh cười nhéo lỗ tai của anh, nhưng thực ra không có dùng sức, để mặc tay của Lâm Kiến Thành nhấc bổng mình vào trong giường, sau đó cô ôm lấy mái tóc của anh chọc vào tay thấy gai gai hơi đau, rồi tùy ý anh khom lưng cọ khắp người mình cứ y như một chú cún to xác.

"Tóc của anh đâm em tóc quá, đừng có dụi đầu vào người em nữa."

Giọng nói dịu dàng, mềm mại của người phụ nữ chui vào tai, đối với Lâm Kiến Thành giờ phút này hoàn toàn là trút thêm dầu vào lửa.

Lâm Kiến Thành há miệng cắn một miếng lên bờ vai mịn màng tròn trịa của cô, Triệu Chanh sợ tới mức bật thốt aida một tiếng, nhưng ngay sau đó anh lập tức giảm nhẹ lực xuống.

Kỳ thực Lâm Kiến Thành rất muốn cắn cô thật mạnh nhưng anh sợ làn da của cô quá mỏng manh, nên cố kiềm cơn xung động ấy lại, dù khắc chế nhưng khớp xương toàn thân anh lại bắt đầu ngứa ngáy.

Triệu Chanh nghĩ rằng tối nay mọi chuyện nhất định sẽ diễn ra như nước chảy thành sông, tất cả các loại thịt văn đã đọc trước đây đều tự động hiển hiện giúp cô có thêm kiến thức về mặt lý thuyết để chuẩn bị sẵn sàng.

Kết quả Lâm Kiến Thành nắm lấy chân cô vừa ngắm vừa hôn, nhưng khi đến đầu gối thì lại cố tình dừng lại, trở mình nằm xuống cái gối bên cạnh cô mở miệng thở dốc.

Lúc này Triệu Chanh cảm thấy khá mờ mịt, gần như chưa tỉnh hồn lại được, nghiêng đầu nhìn chằm chặp vào Lâm Kiến Thành một hồi lâu, song bỗng hỏi anh, "Anh... có phải không được không?"

Chắc là không đâu nhỉ? Mỗi lần cô đều cảm giác được chỗ nào đó vô cùng lớn, hơn nữa còn rất cứng, lẽ nào là đầu nến bằng hợp kim thiếc[2] trong nhà kho gỗ như truyền thuyết thường nói hay sao?

[2] Kiểu dáng trông như bạc nhưng thực chất chỉ là một đầu súng bằng sáp hàn. Hình ảnh ẩn dụ nhìn bề ngoài thì có vẻ tốt nhưng thực chất thì không dùng được, còn ẩn dụ cái gì thì mọi người hiểu mà :))

Lâm Kiến Thành đang cố gắng dập tắt ngọn lửa cháy phừng phừng trong người, phản ứng chậm mấy phút mới chợt hiểu ý của Triệu Chanh, anh đột nhiên ngừng thở hổn hển, nghiêng đầu nhìn sang cô.

Đèn trong phòng đã tắt, nhưng nhờ ánh sáng xuyên qua rèm cửa rọi vào, Lâm Kiến Thành vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt ngấn nước chan chứa tình cảm trong như suối của Triệu Chanh, lúc này đang nhìn anh đầy nghi ngờ.

"... Vì sao em nghĩ vậy?"

Sau một lúc lặng thinh, Lâm Kiến Thành quyết định hỏi rõ ràng, vấn đề này hết sức nghiêm trọng.

"Tại sao em không được nghĩ như vậy? Anh xem, em đây, một cô gái mới chớm hai mươi, xinh đẹp như hoa đang nằm kế bên anh, bị anh hết hôn lại sờ soạng, kết quả sao anh lại chẳng làm tiếp?"

Triệu Chanh càng nói càng thấy kì lạ, trước đây không phải là vô cùng tích cực muốn cùng cô thử xem sao à? Đêm nay thời gian và địa điểm đều tốt như vậy, tại sao lại không tiếp tục chứ?
« Chương TrướcChương Tiếp »