Chương 51: Có lẽ cô sẽ mở một cửa hàng make-up tạo hình chuyên biệt cho mọi người

Mai Trân thông báo muốn tuyển nhân viên tập sự nhưng mãi tận tháng Bảy mới có chút đầu mối của chuyện này.

"Tuyết Mai, về sau cháu đi theo cô Triệu học cách trang điểm, nếu đã là người học nghề không đến mức phải nghiêm túc bái cô ấy làm thầy nhưng dù sao vẫn cần có thái độ tôn trọng bề trên, bình thường thấy trong tiệm có việc thì phải làm ngay."

Tất Tuyết Mai là bà con họ hàng xa được bên nhà mẹ đẻ giới thiệu cho Mai Trân. Bây giờ khi dặn dò khó tránh nói thêm vài ba câu miễn đến lúc Tất Tuyết Mai mắc lỗi chị lại khó ăn nói, không tiện phê bình nặng lời.

Mặt khác Mai Trân cũng hi vọng Tất Tuyết Mai đừng có phạm sai lầm gì, thuận lợi ở lại đây, nếu không chắc chắn mẹ chồng chị sẽ chen ngang gài người của bà vào.

Lần này chị để cho Tất Tuyết Mai đến studio học việc cũng xem như đã chọn thời điểm đúng lúc. Trước khi Mai Trân thả ra tin chị muốn tuyển người theo Triệu Chanh học trang điểm thì đã có không ít cô gái trẻ muốn xin ứng.

Chung quy theo quan điểm của bọn họ, học trang điểm có rất nhiều triển vọng, chưa kể có thể khiến mình trở nên xinh đẹp hơn mà chỉ cần nhìn vào thực tế hiện nay, hầu hết mọi người trong khu phố quanh đây kết hôn đều sẽ mời Triệu Chanh đến trang điểm giúp, chẳng phải rất có tiền đồ ư.

Một số người thành hôn trong khoảng thời gian này, ngay cả không chụp ảnh cũng vẫn mời Triệu Chanh. Nếu cô nhận đi, hễ tiền kiếm được hay lì xì toàn bộ đều là tiền riêng của cá nhân Triệu Chanh, không được ghi chép vào doanh thu của tiệm chụp hình.

Có vô số người đang thầm ghen tị với điều đó.

Tuy nhiên sàng đi lọc lại, vốn Mai Trân vẫn chưa quyết được sẽ chọn ai mà hết lần này tới lần khác mẹ chồng chị đã muốn thọc gậy bánh xe.

Chuyện làm ăn của Mai Trân hơn một tháng qua có khởi sắc, tuần trước đã bàn bạc xong dự tính mở rộng quy mô sang bên cạnh, chính điều này là nguyên cớ dẫn đến sự bất mãn của mẹ chồng chị, dù sao nhà họ vẫn thường xuyên sang lải nhải với con trai chính là chồng của chị rằng phụ nữ không nên ra ngoài kinh doanh nọ kia, cả ngoài sáng lẫn trong tối đều trộm nói chị phát đạt sẽ sinh kiêu căng, tham vọng ngày càng lớn, cẩn thận sau này dứt áo ra đi luôn, một đi không trở lại nữa.

Nói như thể khi chị mở rộng cửa hàng thì sẽ đi kiếm đàn ông lang chạ ở ngoài không bằng, chọc Mai Trân tức sôi máu.

Mai Trân không phải cái túi trút giận của người ta cũng chẳng phải dạng dễ bắt nạt gì, tống cho cả một nùi uất ức khó chịu như thế, còn muốn tôi đồng ý với yêu cầu của bà? Nằm đấy mà mơ!

Vì thế Mai Trân trực tiếp nói đã tuyển được ứng cử viên thích hợp, còn là thân thích không thể cứ vậy mà đuổi người ta đi, sau đó tức tốc thông báo cho Tất Tuyết Mai mau đến tiệm làm.

Vóc dáng Tất Tuyết Mai không được cao lắm nhưng được cái mảnh mai, khi học xong trung học cơ sở thì không tiếp tục học nữa, hiện chưa tìm được công việc gì thích hợp cho nên đã ở nhà hơn một năm.

Mười bảy tuổi, gương mặt thanh tú vẫn tràn trề collagen hơn nữa hiếm khi ra ngoài nắng, ra đường thường được mọi người khen là trắng trẻo nhỏ nhắn xinh xắn.v.v. nhưng giờ khi đứng cạnh Triệu Chanh làn da ấy bỗng trở nên xỉn màu, có vẻ vạm vỡ cao lớn hơn hẳn.

Khoảng cách chênh lệch như lòng sông so với mặt biển vậy khiến Tất Tuyết Mai hơi khó chịu, dịch đầu ngón chân cúi đầu buồn buồn đáp "Vâng."

Nếu như Triệu Chanh biết có người bởi vì cao hơn cô mà thấy buồn tủi, sợ rằng con ngươi cũng muốn lọt ra ngoài, có trời mới biết cô đã ước mình có thể cao thêm đến chừng độ nào, cặp chân thon dài không đẹp hơn hả?

Bất kể là mặc váy hay xỏ quần, chân mà dài thì có thể thích mặc gì thì mặc nấy, tại sao lại muốn chân ngắn chứ?

Triệu Chanh thấy dáng vẻ ỉu xìu chán nản của Tất Tuyết Mai thì chau mày, liếc sang Mai Trân.

Mai Trân cười cười, đôi mắt cũng bất lực, "Được rồi, bây giờ cháu vừa mới đến có thể cảm thấy chưa quen nên không được thoải mái, chờ khi quen thuộc rồi dần dần sẽ ổn thôi. Giờ cũng sắp trưa, cháu đi sang tiệm mì sợi của chị Lưu Tam nằm chếch bên trái kia kìa gọi ba bát mì, ăn xong thì cháu bắt đầu theo cô Triệu học hỏi."

Tất Tuyết Mai cắn môi, đứng trân trân đó nhìn Mai Trân một lúc mà Mai Trân vẫn chưa phản ứng kịp, khó hiểu nhìn lại Tất Tuyết Mai, "Sao thế? Còn việc gì nữa à?"

Trái lại Triệu Chanh đã tỏ tường biết Tất Tuyết Mai đang đợi Mai Trân đưa tiền mì.

Tuy nhiên hiện tại cô không quá thân thiết với Tất Tuyết Mai hơn nữa hình như lòng tự trọng của Tất Tuyết Mai có phần cao. Nếu bây giờ cô mở miệng nói toạc ra Tất Tuyết Mai sẽ cảm thấy xấu hổ, ai biết liệu cô gái nhỏ này có ghi hận rồi đem sự kiện mất mặt ấy đổ vấy lên đầu cô không chứ.

Loại sự tình như này Triệu Chanh không phải chưa từng gặp, trước đây khi mới dấn thân vào nghiệp đóng thế, cô từng gặp phải một em gái hơn mười tuổi vào kì nghỉ hè chạy đến đoàn để đóng phim, bởi vì không hiểu quy tắc cứ ầm ĩ bị mọi người cười nhạo mà cũng không hay.

Vào thời điểm đó Triệu Chanh khá là mềm lòng với những người trẻ hơn mình do vậy đã bước tới nhỏ giọng nhắc nhở một câu sau đó đối phương mới kịp phản ứng hoá ra nãy giờ mọi người đều đang cười nhạo mình.

Mặt em gái đỏ bừng vì ngượng, nước mắt tuôn rơi, bụm mặt bỏ chạy vào WC. Kết quả về sau Triệu Chanh tình cờ nghe thấy con bé nói xấu sau lưng cô với bạn của nó rằng: Không phải chỉ là một kẻ đóng thế nhỏ nhoi thôi sao, dựa vào tí xíu bản lĩnh ấy, nếu như cô ta không nói thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra đúng không? Báo hại kí ức ấy cứ ám ảnh trong đầu mình đến tận giờ!

Có thể đây chỉ là những lời vô ý, cố tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ tự tôn trước mặt bạn bè thôi nhưng nếu đã phát ra từ miệng của đối phương thì điều đó có nghĩa trong lòng con bé khẳng định cũng nghĩ như vậy.

Lúc đó Triệu Chanh mới hiểu ra không phải ai cũng muốn sống rõ ràng tỉnh táo, một số người thà rằng hồ đồ một chút cũng chẳng sao.

Triệu Chanh chỉ làm như không thấy, cúi đầu sắp xếp vài món đồ trên bàn trang điểm cho gọn gàng. Hôm qua Lâm Kiến Thành nói sẽ mua cho cô một bộ mỹ phẩm, nhưng Triệu Chanh từ chối, nói là chất lượng mỹ phẩm không tốt khéo khi còn làm hại da hơn.

Nghe lí do này, rốt cuộc Lâm Kiến Thành cũng tạm ngừng ý tưởng đó lại.

Làn da của Triệu Chanh ngày càng đẹp hơn, các đường nét trên khuôn mặt càng thêm nổi bật xuất chúng cho nên Triệu Chanh nhiều lắm chỉ thoa thêm tí son, khi làm việc cũng chẳng make-up.

Ngược lại, mỗi ngày khi trong tiệm có thời gian rảnh Mai Trân đều học trang điểm với Triệu Chanh, nếu như có việc quan trọng cần ra ngoài thì Mai Trân sẽ nhờ Triệu Chanh trang điểm giúp.

Tất Tuyết Mai bên cạnh càng thêm quýnh quáng, ấp a ấp úng cuối cùng cũng nói ra được: "Dì Trân, cháu, ngày đầu tiên cháu đến, trong người không mang theo tiền..."

Trên thực tế, mẹ cô bé rất coi trọng công việc học nghề này của con, khi ra cửa đã đưa cho mười đồng tiền, nhưng để cô ta phải trả cho bữa ăn đầu này thì có vẻ không được hay lắm?

Cô ta còn muốn tiết kiệm tiền mua váy để mặc.

Nghĩ đến đây, ánh sáng từ khóe mắt Tất Tuyết Mai rơi vào trên người Triệu Chanh.

Hôm nay, Triệu Chanh mặc chính là chiếc váy trắng chấm bi đen, tóc được buộc gọn ghẽ sau đầu, bên sườn ghim một cái kẹp tóc ngọc trai.[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏ - Chương 51 [Hai chương gộp một]

Cả kẹp tóc lẫn váy đều là những mẫu thịnh hành nhất trong các cửa hàng bách hóa hiện nay, Tất Tuyết Mai đã thèm thuồng tưởng tượng khung cảnh một tháng sau.

Nghe nói cô Triệu chỉ hơn cô ta có ba tuổi, đã là một phụ nữ có hai đứa con trai rồi. Ban đầu Tất Tuyết Mai cho là khi mình đến tiệm sẽ trở thành cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp nhất ở đây, ai dè rõ ràng cô ta trẻ hơn nhưng bỗng dưng phải làm nền cho cô Triệu hơn mình vài tuổi.

Mỗi tháng cô Triệu được trả hai trăm đồng, nếu cô ta có nhiều tiền vậy, lại biết chưng diện trang điểm, cũng có thể thời thượng thế phải không?

Mai Trân đột nhiên vỡ lẽ, vỗ trán thở dài rồi khoát tay, "Không sao không sao, cháu chỉ cần đi thẳng qua đó gọi họ giao ba bát mì tới "Tiệm chụp hình Yêu cái đẹp", không cần đưa tiền họ sẽ tự mang tới."

Tất Tuyết Mai cảm giác bản thân thật xấu bụng, vô thức xoay đầu nhìn Triệu Chanh, phát hiện Triệu Chanh không nhìn bên này cũng không lộ ra biểu hiện chế nhạo gì, trong lòng nhẹ nhõm thở phào, "vâng" một tiếng rồi chạy chậm ra khỏi studio.

Mai Trân thở dài, "Trong vòng chưa đầy hai tháng, chị đã quên mất dáng vẻ khi mới đến của học viên thế nào rồi, đều do em quá xuất sắc."

Dứt lời còn cố tình gục mặt hé ra bộ dạng uể oải chán chường.

Với phong cách trang điểm tinh tế hợp mốt kết hợp với biểu cảm như vậy tạo ra hiệu quả vô cùng tức cười hài hước.

Triệu Chanh bị chọc bật cười thích thú, "Chà, mau tỉnh dậy nào bà chủ Mai, chị còn muốn làm một bà chủ mẫu mực nữa không đây? Cô bé nhà người ta không phải vừa mới ra trường thôi sao, đang đọc sách, đầu đột ngột phải chuyển sang trạng thái làm việc thì phải cho thời gian để thích nghi chứ, may là dạo này chúng ta không bận rộn lắm, từ từ dạy chắc chắn sẽ đâu vào đấy cả thôi."

Vừa dứt lời, Triệu Chanh thoáng thấy Tất Tuyết Mai đang đứng ngoài cửa, lập tức dừng chủ đề ấy lại, mỉm cười ngầm đánh mắt qua cho Mai Trân.

Mai Trân dõi theo ánh nhìn của Triệu Chanh ngoảnh đầu phát hiện Tất Tuyết Mai lại quay về, tức thì thấy thực nhức đầu.

Tất Tuyết Mai cảm thấy hết sức oan uổng, vừa rồi do dì Trân không nói rõ ràng.

"Dì Trân ơi, dì chưa nói con cần phải đặt mì gì." Tất Tuyết Mai thấp giọng hỏi khẽ.

Mai Trân thấy cũng phải, bình thường toàn là Triệu Chanh đi gọi mì, nhưng đó là bởi Triệu Chanh đã rành sở thích của chị rồi, "Cho cô Triệu của cháu một bát mì gà tiêu đen, còn dì một bát mì sợi thôi, của cháu thì cháu tự chọn."[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏ - Chương 51 [Hai chương gộp một]

Tất Tuyết Mai "Dạ" một tiếng xong thì xoay người chạy đi.

Nghĩ đến việc cô Triệu có thể nói chuyện cười đùa tự nhiên với dì Trân ngay khi mình vừa đi, Tất Tuyết Mai càng thêm ngưỡng mộ cô Triệu hơn, thực sự muốn trở thành một người giống như vậy.

"Buổi chiều nay em chỉ cần trang điểm mẫu cho con bé, để nó thích ứng trước rồi tiếp đó để con bé đảm nhiệm tất cả công việc quét dọn nọ kia trong tiệm cho quen tay trước nhé."

Mai Trân giao phó cho Triệu Chanh, nhưng Triệu Chanh không có ý kiến gì, đồng ý ngay.

Vì Tất Tuyết Mai là học trò của cô, nên nhiệm vụ dẫn dắt đương nhiên thuộc về cô, chỉ hi vọng có thể chung đυ.ng hòa hợp với nhau, Triệu Chanh không thíc có quá nhiều thay đổi và trắc trở trong cuộc sống.

"À đúng rồi, có phải chồng em đang bán hàng ở gần đây không? Có dưa hấu cát ở huyện Diêu không?"

Lần này Lâm Kiến Thành ở nhà chừng nửa tháng.

Nhưng anh không thường xuyên ăn uống ở nhà, mỗi ngày toàn đi sớm về muộn, trên cơ bản đều chạy xe chở hàng trong quãng ngắn từ một số thành phố thị trấn gần đây, khi hết hàng anh sẽ đến mấy huyện lân cận thậm chí vào hẳn làng để thu mua ít đặc sản địa phương dư thừa, tỷ như dưa hấu các loại rau củ linh tinh.

Do vấn đề giao thông, có khu vực thì tràn lan thừa thãi nên bán không được giá, Lâm Kiến Thành sẽ mua lại chúng với giá rẻ ở nội thị rồi có thể bán với giá cao hơn ở mấy tỉnh lị khác.

Trừ nghề đó ra, Lâm Kiến Thành cũng sẽ bán buôn một số nhu yếu phẩm hàng ngày như quần áo, vải vóc và các mặt hàng khác từ chợ buôn ở thành phố đến các thị trấn vùng nông thôn để lấy mức chênh với giá rẻ, tóm lại không để xe trống bao giờ.

Triệu Chanh đều nói không phải anh đang chở hàng, trái lại giống một người bán hàng rong hơn. Lâm Kiến Thành suy nghĩ một hồi, cảm thấy khái quát này chưa đủ toàn diện, anh có thể làm bất cứ việc gì để kiếm tiền miễn không vi phạm pháp luật là được.

Mai Trân biết điều này là bình thường, hoặc giả cả khu phố này đều biết, thỉnh thoảng có ai thèm ăn gì đó, có thể tới công viên nhỏ gặp Triệu Chanh để hỏi thử.

Mỗi lần Lâm Kiến Thành sẽ bớt lại một phần ngon ở nhà dành cho gia đình, nếu không ăn hết, Triệu Chanh cũng vui lòng bán lại cho những người muốn hỏi mua.

"Trong nhà còn hai quả, lát nữa sau giờ làm chị theo em về nhà lấy nhé?"

Triệu Chanh thuận miệng nói, vừa mở một thỏi son ra quan sát màu sắc.

Mai Trân thích ăn trái cây, đặc biệt ganh tị với Triệu Chanh, "Ôi, nếu chồng chị mà có thể bỏ việc đi bán hoa quả thì tuyệt biết mấy."

Ý tưởng này giống y hồi còn là một đứa trẻ bé tí ti. Khuôn mặt khờ dại non nớt ngây thơ nói rằng về sau nhất định sẽ gả cho một ông chủ bán kem, có thể ăn kem mỗi ngày, Triệu Chanh không cười nổi, "Chị Trân à, chị có thể đừng hí hước mãi như vậy được không! Cười nhiều dễ sinh nếp nhăn đó!"

Mai Trân vốn chỉ cố tình nói đùa vậy thôi, lúc này chớp mắt biểu thị bản thân mình nghiêm túc, còn bổ sung hi vọng sau khi chồng từ chức thì có thể thử nhiều nghề khác nhau, bao gồm bán trái cây, bán quần áo, bán đồ trang điểm.

"Vâng, không bằng để anh nhà mở cả một cái bách hóa, không phải là đủ đầy rồi ư?" Sau cùng Triệu Chanh chốt lại bằng một câu.

Mai Trân chậm rãi gật đầu như nước đổ đầu vịt, "Phải ha, cách này ổn nè!"

Hai người trò chuyện cười đùa một chốc, Tất Tuyết Mai đã quay lại, phát hiện sau khi mình về thì hai người lập tức dừng cuộc nói chuyện, trong lòng thấy không thoải mái mấy, kìm không được lại suy nghĩ miên man.

Triệu Chanh đứng dậy gọi cô bé, "Tuyết Mai, đi theo chị nào. Hôm nay chỉ còn nửa ngày nên chị dẫn em đi lòng vòng quen hoàn cảnh nơi đây trước."

Tất Tuyết Mai không biết cần phải thích ứng cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo.

Đầu tiên Triệu Chanh đưa cô bé lên gác, cửa hiệu cắt tóc kế bên đã bị Mai Trân cho dỡ xuống nhưng còn đang trong quá trình sửa chữa, âm thanh đinh đinh xè xè vang lên không ngừng.

"Đây là toàn bộ trang phục dùng khi chụp hình nghệ thuật, bên đó là đồ chị Trân mới nhập về, khi dọn dẹp cần chú ý cẩn thận một chút. Dãy này là các loại phục trang cổ xưa, bên đây là theo mốt. Chị chọn cho em một bộ hay em muốn tự lựa? Đổi sang một cái đầm khác, chờ cơm nước xong chị trang điểm đơn giản chủ yếu để em nhận biết một số loại mỹ phẩm thôi."

Triệu Chanh không nói lời thừa, vài ba câu đã vào thẳng vấn đề chính.

Tất Tuyết Mai nghe nói được trang điểm, còn được mặc những chiếc váy trông hết sức lộng lẫy này? Nhất thời tròng mắt mở lớn.

Triệu Chanh xoay đầu thấy vậy, nghĩ cô bé hình như cũng khá ổn, trợn mắt lên giống như một chú chuột đồng nhỏ nhưng vẫn không dễ thương bằng Nhị Thuận nhà cô.

Chà, đen cùng cấp độ với con khỉ Đại Thuận đó nhỉ.

Tiếng cười của Triệu Chanh khiến Tất Tuyết Mai phục hồi tinh thần, không được tự nhiên di di đầu ngón chân, mặt đỏ rần, giọng nói cũng yếu ớt, "Xin lỗi, em, do em quá kinh ngạc."

"Chuyện này thì có gì mà phải xin lỗi chứ? Chị cười đơn giản vì thấy dáng vẻ em khi nãy trông thật đáng yêu."

Triệu Chanh sợ cô gái nhỏ hiểu nhầm nụ cười của mình nên giải thích thêm câu.

Vô luận mắng hay khen người khác Triệu Chanh đều luôn nói thẳng ra, Tất Tuyết Mai nghe xong đến lỗ tai cũng đỏ như ớt chín, nhưng đôi mắt luôn thấp thỏm lại lóe sáng lên chút.

Triệu Chanh thấy trạng thái của cô bé không tệ lắm, hiểu rằng cô gái nhỏ này cần người khen bởi vậy coi như không nhận ra, quay đầu ngồi xổm xuống lấy vài đôi giày ra, hỏi Tất Tuyết Mai mà không cần ngẩng đầu, "Tuyết Mai, em đi giày size mấy?"

Hôm nay là ngày đầu tiên Tất Tuyết Mai đến studio, trên người mặc áo sơ-mi ngắn tay phối với quần dài, theo lời mẹ cô ta nói, một học viên mới đến thường chỉ hỗ trợ chạy việc vặt vì vậy chưa học được gì đâu, mặc quần thuận tiện làm việc hơn.

Tất Tuyết Mai đoán giày da chắc là để cho cô ta kết hợp với váy nên vội vã báo cỡ giày mình là ba mươi bảy phảy năm.

Triệu Chanh lấy ra một đôi giày đúng số đó, chờ Tất Tuyết Mai thay váy xong có thể kết hợp chung. Có lẽ vì hâm mộ Triệu Chanh và xúc động bởi lời khen sau cùng của cô mà Tất Tuyết Mai quyết định để Triệu Chanh chọn đồ giúp.

Ánh mắt của Triệu Chanh lướt qua bộ ngực hơi phẳng của cô bé, cuối cùng cô chọn một chiếc đầm ngắn tay cổ vuông phối họa tiết ren trước ngực.

Làn váy dài đến giữa cẳng chân, sắc xanh trong như nước hồ thu mix với ren trắng ở rìa để tô điểm, tổng thể chiếc váy trông nữ tính cực kì.

Mặc dù da của Tất Tuyết Mai có hơi xỉn nhưng đó là vì Triệu Chanh quá trắng. Nếu đi một mình trên đường sẽ là một nắm tro trắng trong đống than đen cho nên hẳn có thể áp chế màu xanh lam ấy.

Tất Tuyết Mai cảm giác như mình đã bước vào thế giới mộng ảo vậy, ở đây cô ta có thể cởi bộ áo sơ-mi quần xám tầm thường thậm chí giờ đây còn có vẻ xấu xí kia ra khoác lên mình chiếc váy bồng bềnh thanh lịch, bỏ đi đôi giày vải đen đúa lỗi thời bước trên đôi giày cao gót da trắng mềm mại.

"Chất tóc của em hơi kém, về sau lúc gội đầu sạch có thể lấy nước vo gạo gột thêm lần nữa."

Triệu Chanh không nhắc tới việc sử dụng các loại dầu dưỡng tóc, tuy nước gạo có hiệu quả chậm nhưng dùng lâu dài chắc chắn có thể đạt được hiệu quả đáng mong đợi, chưa kể còn vừa lành mạnh vừa rẻ.

Tất Tuyết Mai thầm ghi nhớ kĩ, "vâng" một tiếng để đáp lại do cổ đang cứng còng không thể gật được bởi hiện tại cô ta đang ngồi trên ghế đầu, Triệu Chanh đương vuốt thẳng chải tóc cho cô ta.

Sau khi thay váy, hai bím tóc đuôi sam ban đầu của cô ta chắc chắn không phù hợp nữa.

Triệu Chanh không lấy bất kì dụng cụ làm tóc nào khác vì cô chỉ định điểm thêm một cái kẹp, có mấy kiểu tóc chỉ cần dùng vài cái kẹp hoa nhỏ sẵn có trong tiệm để đè tóc lởm chởm xuống.

Tóc của cô gái nhỏ vẫn đang trong quá trình mọc nên rất nhiều tóc con, kể cả Tất Tuyết Mai không cắt mái thì tóc mai hai bên thái dương tự nhiên cũng rũ xuống, Triệu Chanh cẩn thận sửa lại đôi chút, thoạt nhìn trông khá có trật tự.

Vừa chải tóc xong, Mai Trân đúng lúc gọi các cô xuống dưới ăn trưa.

"Được rồi, trời nóng nôi thế này, chị đưa em xuống rửa qua mặt mũi, chờ ăn mì xong sẽ bắt tay trang điểm cho em."

Triệu Chanh rút khăn giấy trên bàn lau bớt mồ hôi trên mặt, dặn dò Tất Tuyết Mai một câu rồi bước xuống cầu thang trước.

Trên gác lửng bây giờ giống như một chiếc l*иg hấp khổng lồ, dạo này họ không dám dẫn khách hàng lên đây chụp ảnh nghệ thuật nữa mà toàn đóng phân nửa cửa tiệm lại tạo thành một bức mành chụp ở ngay tầng một —— Có điều một số khách lại ngại trong lúc chụp có người lạ trông thấy.

Đó là lí do Mai Trân vội vội vàng vàng muốn sửa chữa trang trí cửa hiệu ở cách vách càng sớm càng tốt, đến lúc đó những bức ảnh cưới và ảnh nghệ thuật đều được chuyển hết sang.

Tất Tuyết Mai đứng dậy, đi chậm hơn một chút, lặng lẽ lùi về một bước để ngắm bản thân trong gương, cắn khóe môi cố gắng không cười ra tiếng.

Nếu bật cười, thì có vẻ hám hư vinh quá phải không? Một cô gái trẻ tốt nhất nên dè dặt chút nhưng khi thấy sự thay đổi của chính mình có cảm giác cứ lâng lâng vui rạo rực.

Sau khi xuống tầng, Triệu Chanh thấy Mai Trân đã kéo cái bàn tròn nhỏ ra, ba tô mì được đặt ở ba góc khác nhau, quạt cũng đã bật, bắt đầu quay tròn thổi thẳng về phía đó.

Nghe thấy tiếng bước chân, Mai Trân ngoảnh đầu lập tức thấy dáng vẻ Tất Tuyết Mai đang bước từ cầu thang gỗ xuống, gương mặt lộ ra nụ cười mỉm, "Em chọn chiếc váy này cho con bé hả? Rất hợp, đẹp lắm! Tuyết Mai, mau lại đây ăn đi, ăn xong thì cô Triệu sẽ trang điểm cho cháu xem, đến khi đó còn đẹp hơn nữa kìa!"

Tất Tuyết Mai đỏ mặt, không biết trả lời thế nào, vô thức ngước mắt nhìn Triệu Chanh, không biết chuyện gì đang xảy ra nóng đầu buột miệng thốt lên: "Có đẹp cách mấy cũng không đẹp bằng cô Triệu được."

Hết câu, toàn bộ cơ thể Tất Tuyết Mai như cua khi bị hấp chín, trong khoảnh khắc tự hỏi liệu Triệu Chanh có cảm thấy giọng điệu của cô ta không đúng không? Chốc sau lại tự hỏi liệu dì Trân có hiểu lầm rằng cô ta ganh đua hiếu thắng, không biết trời cao đất dày muốn bấu víu trèo cao đòi so với cô Triệu không nữa?

Những cô gái mới lớn đôi khi rất nhạy cảm hay nghĩ lung tung, Mai Trân một bà dì hơn ba mươi tuổi thì thường không bận tâm đến mấy vấn đề này, nhưng thực ra Triệu Chanh mới hơn hai mươi, đáng tiếc tâm hồn bên trong cô cũng là một bà dì trải qua nhiều phong ba cho nên cả hai chỉ coi là Tất Tuyết Mai đang mắc cỡ thôi.

Mai Trân cười ha ha nói: "Đây là sự thật, cô Triệu của cháu mà so với mấy ngôi sao trên bìa tạp chí Hồng Kông cũng chẳng kém cạnh người ta nhé."

Triệu Chanh mỉm cười giận lẫy kêu Mai Trân lại trêu cô, "Bà chủ Mai, nhanh lên mau ăn nào, để lúc nữa mì mà trương lên em với Tuyết Mai ăn không đủ no sẽ muốn xơi tái bà phú hộ là chị luôn đó."

Mai Trân vỗ ngực đảm bảo tuyệt đối không thành vấn đề, sau khi ăn xong thì chị ra ngoài mua kem và một túi quà vặt về.

Bấy giờ ba người ngồi an vị bên cái bàn.

Ban đầu Tất Tuyết Mai khá thận trọng câu nệ nhưng có Triệu Chanh thỉnh thoảng dẫn dắt chủ đề kéo cô bé vào cuộc nói chuyện, Mai Trân cũng là một bà chủ tốt bụng vì vậy Tất Tuyết Mai nhanh chóng thả lỏng.

Triệu Chanh bỗng nhiên tích cực hơn hẳn muốn để Tất Tuyết Mai sớm hòa hợp với mọi người, cũng là trong lúc chải tóc cho Tất Tuyết Mai đột nhiên cô nảy ra ý tưởng hoạch định hướng đi tương lai cho mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Triệu Chanh chọn quần áo chải đầu trang điểm cho người khác, nhưng ban nãy thấy dáng vẻ kiềm chế sự phấn khích của Tất Tuyết Mai qua gương, Triệu Chanh chợt nghĩ, cô có thể mở một cửa tiệm chuyên thiết kế hình ảnh cho khách hàng, trong cửa tiệm có đủ loại trang sức, phụ kiện tóc, nhiều kiểu dáng quần áo, giày khác nhau, túi xách, vòng tay, dây chuyền, khăn choàng cổ...

Thành phố Phù Dung không phải là một thành phố lớn thịnh vượng nhưng cô cũng có thể tạo ra một hình thức kinh doanh tiện lợi giá rẻ, phù hợp mọi tầng lớp, tâm hồn của phụ nữ ai chẳng giống nhau thích làm đẹp.

Hơn nữa cô cũng thích công việc này thích nhìn dáng vẻ sau khi thay đổi của mọi người.

Nhưng nói thì nói vậy, chứ tay nghề trang điểm của cô trong tương lai nhất định vẫn cần bồi dưỡng nghiên cứu thêm, cũng như khả năng phối đồ, bây giờ còn dùng tạm được nhưng thời đại càng ngày càng phát triển chắc chắn cô phải tiếp tục học, không ngừng cầu tiến, tiếp nhận thêm nhiều kiến thức thì mới có thể trụ vững.

Điều cấp thiết nhất bây giờ là cải thiện kĩ thuật "chải" tóc, Triệu Chanh nhớ hơn mười năm sau, sẽ có nhiều chuỗi của hàng như "Thiên Thiên" chuyên bán phụ kiện tóc còn tạo kiểu miễn phí nữa.

Tất nhiên để kiếm lợi nhuận, các cửa hàng này sẽ thường xuyên chuyển địa điểm để khách "gần" thường mua phụ kiện tóc không thể chải tóc trong một thời gian dài.

Nếu muốn rời đi, trước hết Triệu Chanh nhất định phải giúp Mai Trân bồi dưỡng một thợ trang điểm có thể đảm đương một mình, hiện tại chỉ có thể dạy cho Tất Tuyết Mai thôi.

Tất Tuyết Mai không biết những chuyện này, dù cho cô bé không có kinh nghiệm xã hội gì, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế nhưng vẫn nhận ra sự quan tâm chiếu cố của Triệu Chanh dành cho mình là rất lớn.

Sau khi ăn uống xong, Tất Tuyết Mai vô thức đối với Triệu Chanh càng thêm ỷ lại và thân thiết.

Triệu Chanh cảm nhận được điều đó, cũng chỉ là một cô gái nhỏ chầm chậm thích ứng với môi trường mới, ấn người ngồi trước bàn trang điểm nâng cằm cô bé lên bắt đầu dưỡng ẩm cho da trước khi trang điểm.

Khi bắt tay thực hiện, Triệu Chanh cũng cố ý nói với Tất Tuyết Mai về vai trò tác dụng của bước cấp ẩm trước khi trang điểm cùng với các bí quyết nhỏ vụn khác, "Bây giờ có thể em không nhớ được toàn bộ một lúc ngay đâu, chờ khi chị trang điểm cho khách em ở bên cạnh quan sát nhiều là có thể học hỏi thêm, đừng có lo lắng quá."

Triệu Chanh đang dùng bút kẻ mắt cho Tất Tuyết Mai nên nghe vậy cô bé chỉ khẽ "dạ" một tiếng.

Cảm thấy khuôn mặt của Triệu Chanh đang kề sát, Tất Tuyết Mai ngửi được hương thơm thoang thoảng từ trên người sư phụ, trộm nghĩ, ngay cả cơ thể của sự phụ cũng có mùi hương quả thực chính là hình tượng mà cô bé đang khao khát theo đuổi.

Sau khi trang điểm, Tất Tuyết Mai cảm tưởng trên mặt có một lớp phấn dày cộm nhưng cô ta không ghét cảm giác ấy chút nào, trái lại còn rất thích nó, thường không nhịn được muốn soi gương.

Cả buổi chiều đi theo Triệu Chanh để làm quen công việc trong studio, lắm lúc đi ngang qua một tấm kim loại phản chiếu Tất Tuyết Mai lại kìm lòng không đặng nhìn ngắm bản thân qua mặt kính thêm vài bận.

Mới xoay đầu nhìn thoáng gương nhỏ, lúc ngoảnh lại phát hiện Triệu Chanh đang nhìn mình mỉm cười, đột nhiên thấp thỏm bất an rũ mi xuống, "Xin lỗi, em, em chỉ kiểm tra xem gương có bị bẩn không thôi."

Triệu Chanh đã chú ý mấy hành động mờ ám ấy của cô bé nhiều lần, bật cười đẩy con bé trở lại trực diện tấm gương cao bằng nửa người đằng kia, "Nào, nhìn cho kĩ, cực kì xinh đẹp. Cô gái trẻ phải dũng cảm đối diện với vẻ đẹp của chính mình."

Tất Tuyết Mai luôn cảm thấy lời này không hoàn toàn đúng, đối mặt với vẻ đẹp của mình thì cần gì dùng đến can đảm chứ? Nhưng khi hoàn thành công việc trở về nhà với khuôn mặt trang điểm ấy, chạm phải vô số ánh nhìn chăm chăm của người qua đường và hàng xóm láng giếng ở khu nhà, Tất Tuyết Mai vốn vẫn thơ ngây chưa hiểu chuyện gì chợt mơ hồ hiểu ý nghĩa của mấy câu sư phụ nói.