Sau khi cơm nước xong, Lâm Kiến Thành chủ động nhận việc dọn dẹp, rửa chén, Triệu Chanh cũng không cản anh mà cùng hai thằng bé đi quét dọn mặt đất xung quanh bàn trà.
Sàn nhà hiện nay nói chung đều được láng bằng xi-măng nên chỉ cần quét sơ qua thôi. Bàn ăn trong phòng thuê không phải kiểu bàn đúng tiêu chuẩn, chỉ là cái bàn trà nhỏ dáng thấp mua thêm mấy chiếc ghế con nữa đặt xung quanh là có thể tận dụng.
Chờ Lâm Kiến Thành thu dọn nhà bếp đi ra thì Triệu Chanh và Lâm Đại Thuận đang mỗi người cầm một cây quạt hương bồ ngồi phẩy phẩy quạt gió.
Trời tháng Sáu, buổi trưa là khoảng thời gian nóng bức, khó chịu nhất trong ngày bởi vì không khí ở tỉnh Hoàng Hải vô cùng khô hanh, trưa hè không hề có tí gió mát nào mà chỉ thấy ngột ngạt, khó tránh khỏi có cảm giác như đang ngồi bên đống lửa nướng chín người.
Lâm Kiến Thành nhìn thoáng qua, thuận miệng nói.
"Một chốc nữa, ra ngoài đi xem quạt. Mua thêm hai cái quạt máy về dùng."
Triệu Chanh nhướn mày suy nghĩ. Cô không định nói anh không được mua, vì cô có thể quản lý ví tiền của bản thân, nhưng chẳng lẽ đến tiền của người khác cũng muốn quản hay sao?
"À, đúng rồi, anh đã mua những gì vậy? Nên phân ra rồi đem cất bớt đi."
Trong lúc cả hai đều rảnh rỗi, Triệu Chanh bèn hỏi Lâm Kiến Thành về cái bao tải to mà anh đã mang về kia.
Triệu Chanh bận làm cơm cả buổi trong bếp nên chưa có thời gian để xem, còn Lâm Đại Thuận đã cùng em trai đi qua đó ngó thử trước rồi.
Trước khi đi Lâm Kiến Thành từng nói rằng sẽ mua chút hoa quả khô vùng núi ở Vân Tỉnh về nên Triệu Chanh mới tò mò muốn biết anh đã mua những đồ khô gì.
Lâm Kiến Thành đi về phía ban công, "Bao tải hơi bẩn nên tôi để nó ở ngoài ban công."
Nói hết câu anh đã xách theo cái bao vào trong nhà.
Bao tải vơi không đóng đầy tận miệng, Triệu Chanh buông cái quạt trên tay xuống, mở miệng túi ra nhìn. Các bọc bên trong chủ yếu là các loại nấm và mộc nhĩ, ngoài ra còn có đủ loại rau dại khô.
Lâm Kiến Thành cầm quạt hương bồ mà cô vừa đặt xuống lên, âm thầm chọc nhẹ vào người Lâm Đại Thuận rồi lẳng lặng ngồi xuống mép giường bên cạnh Triệu Chanh.
Lâm Đại Thuận đang cẩn thận ló đầu vào cái bao đó, bị cướp chỗ mà vẫn chẳng hay biết gì, vừa nghển cổ nhìn bên trong tải vừa chép chép miệng nói: "Chanh Chanh, chuyến này ba mua về rất nhiều đồ ăn, có cả thịt nữa!"
Hầu hết những thứ trong bao là do Lâm Kiến Thành cố ý giữ lại. Thuận đường tình cờ gặp giá rẻ nên đã mua vào, sau đó đi nơi khác bán ra giá cao hơn kiếm lời do vậy chủng loại khá đa dạng. Gồm hoa quả khô, chân giò hun khói, quả hồ đào[1], kẹo bánh, thậm chí còn có mấy món dân dã, thịt thú rừng gác bếp đủ cả.[Edit] Mẹ kế muốn chạy (Niên đại 90) - Mèo con muốn ăn cỏ - Chương 47 [Hai chương gộp một]: Đi bách hóa mua sắm cho hai người
[1] Chi Mạy (Carya cathayensis Sarg.) giống thực vật thuộc họ óc chó.
Ngoài ra, có thịt bò khô mang từ Vân Tỉnh về nữa. Những thực phẩm thịt này không hề rẻ, nhưng đều vô cùng nổi tiếng ở các thành phố lớn. Khi Lâm Kiến Thành mua hàng, anh rất chịu bỏ vốn nên trở về hàng bán ra được tự nhiên cũng kiếm thêm được kha khá.
"Mang theo nhiều đồ khô thế này anh không sợ dọc đường trời nóng quá khiến chúng hỏng mất à."
Triệu Chanh cảm thấy cái bao này giống như một chiếc túi thần kỳ, có tất cả mọi thứ. Cuối cùng, ngay cả hai gói trái cây đặc sản của thành phố Phù Dung rất hiếm cũng có.
"Khi mua tôi đã hỏi trước, mấy thứ này đều có thể bảo quản được trong một thời gian dài, có vẻ chúng đã được người ta dùng phương pháp đặc biệt gì đó sơ chế qua rồi."
Triệu Chanh hờ hững đáp "Ừ", rồi cầm túi bò khô lên, nhìn hơi thèm một chút.
Nhưng vừa ăn cơm xong, Triệu Chanh cho rằng mình không thể cầm đầu gây ảnh hưởng đến hai đứa trẻ con được. Huống chi đây là của Lâm Kiến Thành mua, người ta cũng chưa nói để cho cô ăn mà.
Nghĩ vậy thì hình như có hơi kiểu cách, Triệu Chanh chán nản, rũ lông mi đặt gói khô bò xuống. Lâm Kiến Thành lại chìa tay đón lấy, mở miệng túi ra nhón lấy một miếng thịt khô thơm ngon đút tới miệng của Triệu Chanh: "Gói này là mua cho em, chẳng phải em rất thích ăn cay sao?"
Đột nhiên làm ra hành động thân mật như vậy, nhưng khuôn mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt, Triệu Chanh tròn mắt liếc anh.
Lâm Kiến Thành khẽ cười, "Yên tâm, tôi vừa rửa tay sạch rồi."
Lúc này Triệu Chanh mới hậu tri hậu giác phát hiện Lâm Kiến Thành cách mình quá gần, nhưng cô vốn đang ngồi sát thành giường, Lâm Kiến Thành lại vừa đưa đồ ăn qua nên nửa thân trên đều đang nghiêng sang phía cô.
Giọng nói của Lâm Đại Thuận đột nhiên vang lên bên cạnh: "Chanh Tử, thịt khô đó ngon không? Ba nói trẻ con thì không được ăn, tại sao vậy?"
Lẽ nào con nít ăn xong sẽ xảy ra hậu quả gì đó rất nghiêm trọng ư?
Lâm Nhị Thuận, người cực kì chuyên tâm, cố chấp với việc ăn uống, cũng xoay đầu nhìn qua.
Trong miệng Triệu Chanh vẫn ngậm một miếng thịt bò khô, nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Nhị Thuận chưa thể, nhưng Đại Thuận thì miễn cưỡng vẫn ăn được, nó thay răng tương đối muộn, hiện tại đã năm tuổi cũng chẳng thấy dấu hiệu nào là muốn đổi răng mới.
Kết quả là Lâm Kiến Thành mở miệng, giọng nói thản nhiên đáp lại: "Răng sữa của các con tương đối yếu, ăn thịt khô thì phải nhai lâu, nhai kĩ. Chờ khi các con thay răng thì mới có thể ăn được."
Nói cứ như thật sự là vì lý do này vậy. Được đối xử khác biệt, được che chở, duy nhất mình được ăn, chợt nội tâm của Triệu Chanh sinh ra loại cảm giác chột dạ.
Trái lại, Lâm Kiến Thành vẫn ngồi ở đó, chậm rãi phe phảy cây quạt, thỉnh thoảng hỏi Lâm Đại Thuận một câu như dạo này mỗi ngày thường làm những gì, thoạt nhìn có dáng vẻ người cha quan tâm đến sự trưởng thành của con cái.
Triệu Chanh thấy vậy vô cùng hài lòng, tuy Lâm Kiến Thành không nói ra nhưng bản thân cô có đôi mắt dùng để quan sát. So với thời điểm lần đầu tiên gặp thì Lâm Kiến Thành của bây giờ đã đáng tin hơn trước, có thể đảm bảo nuôi sống được hai anh em chúng.
Buổi trưa Triệu Chanh dỗ Lâm Nhị Thuận nhắm mắt ngủ một giấc. Ban đầu, cô tính gọi Lâm Đại Thuận đi cất gọn đồ đạc cùng mình, kết quả Lâm Kiến Thành nói trẻ con phải ngủ trưa mới có thể cao lớn được.
Đối với vấn đề phát triển chiều cao, Lâm Đại Thuận cực kì xem trọng, không để ý nữa. Sau khi rửa mặt và chân xong, vội leo lên giường tầng trên nằm, nhắm mắt cố gắng ngủ.
Triệu Chanh luôn cảm thấy rằng Lâm Kiến Thành cố ý, nhưng cố tình bắt Đại Thuận đi chỉ vì muốn dọn đồ cùng cô? Tại sao chứ?
Hơn ba giờ chiều, bên ngoài trời vẫn nắng, nhưng nhiệt độ không còn quá cao, Lâm Kiến Thành đề nghị để hai đứa bé ở nhà do lần này ra ngoài họ chuẩn bị mua hai cái quạt điện, và đủ các loại ổ cắm điện khác về nữa.
Khoảng cách trong thành phố ngắn vậy nếu lái xe tải thì không tiện, vì thế chắc chắn là chọn đi bộ.
Lúc đi không sao, nhưng khi về lỉnh kỉnh bao thứ còn dắt thêm hai đứa trẻ thì có vẻ hơi khó khăn.
Triệu Chanh suy ngẫm, thấy rất hợp lý, dứt khoát không đánh thức Nhị Thuận vẫn đang say ngủ nữa, để Đại Thuận ở nhà trông em trai: "Nhớ những gì cô đã dặn, không được ra ngoài ban công chơi đùa, không sờ sà vào điện, không nghịch nước. Chờ cô về sẽ mua kem cho mấy đứa."
Do thời tiết nắng nóng, mỗi ngày đi đến công viên nhỏ chơi Triệu Chanh đều sẽ cho hai anh em chúng hai hào tiền tiêu vặt, Lâm Đại Thuận kết bạn với mấy bạn nhỏ cùng nhau chia sẻ kem que, kể từ đó mỗi lần đi phải ăn một cây thì hai anh em chúng mới thỏa mãn.
Mà ba hào mới mua được một que, Lâm Đại Thuận chỉ có thể tiết kiệm tiền thỉnh thoảng mới dám lấy ra mua một lần.
Lâm Đại Thuận cũng không mè nheo nằng nặc đòi đi, chỉ ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Triệu Chanh sắp xếp giao bài tập viết số cho Đại Thuận, nó ôm đầu khoa trương gào khóc một tiếng song mới đồng ý.
Sau khi ra đến cửa Lâm Kiến Thành liền hỏi Triệu Chanh, "Em đã bắt đầu dạy Lâm Đại Thuận đếm số rồi ư?"
Ban nãy khi Lâm Đại Thuận mở quyển vở ra, Lâm Kiến Thành nhác thấy mặt trước mặt sau đều đầy ắp chữ, nhìn nét bút trông khá ổn.
Nhắc đến điều này, Triệu Chanh mới chợt nhớ ra chuyện của bà Hạ kia, quay đầu liếc mắt nhìn trừng trừng vào Lâm Kiến Thành: "Này, anh nói xem anh đã tìm thấy bà Hạ đó ở đâu vậy? Mới ngày đầu tiên đã dám lục lọi đồ đạc, còn định cướp đồ ăn vặt của tụi nhỏ. Buổi trưa khi làm cơm còn khủng khϊếp hơn nữa, có thể nhốt hai đứa trẻ trong nhà rồi nấu cơm trong bếp ăn mình. Nếu không phải do tôi lo lắng buổi trưa ghé về một chuyến bắt gặp thì không biết bà ta còn dám làm những gì nữa."
"Quá đáng hơn cả, gạo, mì, thịt rau các loại trong phòng bếp bà ta đều gói lại cất trong giỏ, không cần nói cũng biết là tính đem về nhà mình. Từ trước đến nay, tôi thực chưa từng thấy bảo mẫu nào có gan lớn bằng trời như vậy. Tại sao anh có thể thuê một người không đáng tin cậy một chút nào thế cho lũ nhỏ?"
Chỉ hỏi một câu mà Lâm Kiến Thành đã bị Triệu Chanh oán trách cho một trận, nhưng nghe hết những lời đó sắc mặt Lâm Kiến Thành xám ngoét, lông mày nhíu chặt lại.
Lâm Kiến Thành vội giải thích cho mình, là do một người quen cũ giật dây giới thiệu cho, anh nói: "Lúc đó quan sát dáng vẻ khá thành thật, nói chuyện còn lắp bắp, không có lực, không ngờ bà lại là một người như vậy. Thế bây giờ hai anh em chúng phải làm sao?"
Triệu Chanh bèn thuật lại chuyện của thím Ngô, "May nhờ có chị Trân giúp đỡ, bằng không sao có thể tìm được người tốt như thím Ngô nhanh vậy. Tính tình của thím ấy rất kiên nhẫn, đối với hai đứa trẻ cực kì tận tâm, còn chăm sóc chu đáo vô cùng."
"Mỗi buổi sáng, dạy cho hai thằng bé đếm số, viết tên của chúng. Buổi trưa, bà phụ trách nấu cơm, việc nhà không cần bà phải làm. Buổi chiều, sau khi hai đứa ngủ trưa dậy thì dắt chúng tới công viên nhỏ ở bên cạnh chơi một lát, đợi khi tôi tan việc bà sẽ giao hai đứa bé lại và có thể về nhà."
Dứt lời, Triệu Chanh nhớ đến chuyện phải trả anh tiền, "Đúng rồi, bây giờ mỗi tháng trả cho thím Ngô ba mươi đồng, tuy rằng phải tự làm việc nhà nhưng thay vào đó thím Ngô nói sẽ dạy kèm thêm, cho nên cũng không xê xích nhiều lắm. Mức lương này xem ra đã rất rẻ rồi."
Nói xong cô tính toán lại chi tiêu của tháng, muốn lấy tiền trả cho Lâm Kiến Thành: "Ngoài ra, tôi nhận được lương rồi, trước đây đã nói muốn trả tiền cho anh."
Một trăm đồng sính lễ cộng thêm mười đồng khi đó mượn mà chưa hỏi trước, tổng cộng là một trăm mười đồng.
Lâm Kiến Thành nắm tay cô đè lại, không để Triệu Chanh móc tiền trong túi ra: "Đang ở ngoài đường, đừng nhắc đến chuyện này vội, bây giờ em kể cho tôi nghe xem công việc của em dạo này thế nào đi."
Triệu Chanh quan sát xung quanh. Mặc dù bên ngoài hiện đang rất nắng, nhưng vì để kiếm sống thì mọi người đều phải bất chấp thế nên số lượng người ra đường tương đối đông.
Bỏ tiền ngay giữa phố quả thực không hợp lí.
"Vậy trở về tôi lại trả anh sau nhé. Đến lúc đó không được lí do lí trấu gì nữa đâu."
Triệu Chanh muốn "tiêm một mũi dự phòng" cho Lâm Kiến Thành trước, anh chẳng tỏ rõ ý kiến gì mà hỏi ngược lại công việc trong tiệm chụp hình của cô gần đây sao rồi.
"Khá ổn, dạo này việc kinh doanh trong studio ngày càng tốt hơn, nên cũng mệt hơn. Chị Trân nói muốn thuê thêm hai người học việc nữa về, mỗi người dẫn dắt một học viên. Ngoài ra còn dự định mở rộng quy mô, đã bàn bạc xong với hiệu cắt tóc bên cạnh.
Lâm Kiến Thành cau mày, "Em vẫn muốn làm công cho người ta sao? Có tính chuyện ra ngoài làm riêng không? Nếu như không đủ tiền, thì chỗ tôi vẫn còn dư một ít."
Lần này, Lâm Kiến Thành đi một chuyến đến Vân Tỉnh, anh nhận thấy rằng chạy xe chở hàng tuy khoản thu cao, nhưng mua hàng từ nơi giá thấp sau đó bán lại ở địa phương khác với giá cao thực sự còn lãi hơn nhiều.
Trước đây, Lâm Kiến Thành một lòng muốn tiết kiệm tiền quyết tâm thành lập một đội xe vận tải chạy đường dài tuyến cố định như anh Hùng. Thực ra thời điểm đó, anh kiếm tiền không phải vì sốt sắng muốn làm giàu hay gì mà chỉ muốn tích cóp mua xe xây dựng một tổ xe chở hàng của riêng mình thôi.
Hơn nữa, dù sao khi đó xe cũng là của anh Hùng, đường về nếu như xe trống muốn lấy hàng đem đi bán lại kiếm chút lời không những phải báo trước cho anh ấy mà tiền kiếm được cũng phải trích một phần ra.
Đối với khối lượng hàng hóa trong xe, khi mua và vận chuyển về đem bán chỉ được dao động từ mấy chục ký đến năm mươi ki-lô-gram là cùng, tương đương như một tiệm buôn nhỏ lẻ. Nếu vượt mức làm ảnh hưởng đến xe, tốn dầu hoặc hao mòn chắc chắn anh Hùng sẽ bất mãn.
Nhưng Lâm Kiến Thành đã cảm giác được sự cấp bách của việc kiếm tiền, cộng thêm chuyến này từ Vân Tỉnh về anh mới chỉ chở nửa xe toàn đặc sản của vùng mà dọc đường đã bán sạch bách. Tuy nhiên, khi về đến tỉnh Hoàng Hải hàng trên xe cũng chẳng còn gì, phần thừa đều bán buôn cho chợ hoặc bán sỉ cho các cửa hàng ở những thành phố lớn khác trong tỉnh, do đó trở về thành phố Phù Dung xử lí vèo một cái là xong, rất dễ dàng.
Sau khi về nhà, trong đầu Lâm Kiến Thành đã nhẩm tính cẩn thận và nhận ra rằng mối này sinh lời rất nhanh. Chẳng trách vào những năm một nghìn chín trăm tám mươi, nhiều người mạo hiểm rủi ro và nguy cơ có thể bị bắt vẫn đi đến bờ biển trở thành các "con buôn" chính hiệu như vậy.
Nghe anh hỏi thế, Triệu Chanh thoáng sửng sốt, mày nhướng lên: "Tôi tạm thời vẫn chưa có đầu mối nào, nhưng tương lai chắc sẽ ra ngoài tự làm riêng một cái gì đó, chẳng hạn như mở cửa hàng. Tôi không mong đợi cao xa cần sự nghiệp vĩ đại gì mà chỉ muốn có một chiếc xe, sở hữu một căn nhà, không bị mắc bệnh nan y gì thôi."
Suy cho cùng, Triệu Chanh sinh ra đã là một công dân bình thường, hệ tư tưởng kinh tế tiểu nông đã ăn sâu bén rễ vào tiềm thức, không có tham vọng, không có bản lĩnh lớn lao, chỉ một cửa hiệu nhỏ mà cô còn sợ tự mình quản không nổi.
Huống chi, lịch sử phát triển ở đây lại rất giống với Trung Quốc vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi, nhưng bất kể là Vân Tỉnh hay tỉnh Hoàng Hải thì cô đều chưa từng nghe nói đến bao giờ.
Cho nên thời không[2] này là thuộc về thế giới song song trong truyền thuyết à. Đừng nói cô không nhớ nổi thị trường chứng khoán tăng trưởng ra sao, dãy xổ số là gì, hay ông lớn chắc chắn sẽ trở nên giàu có trong tương lai, dù cho có nhắc rõ đi chăng nữa thì ai có thể đảm bảo rằng tiến trình lịch sự nhất định trùng khớp đây.
[2] thời gian và không gian
Đôi khi rảnh rỗi, cô có lật vài trang báo để đọc, các nhân vật chính trong đó từng người đều vô cùng "trâu". Triệu Chanh cảm thấy ngưỡng mộ và bái phục họ không ngớt. Đang tiếc nếu bắt cô ngày ngày ngồi vẽ bản phác thảo thiết kế thời trang, mở một xưởng may hay tham gia vào một chuỗi nhà hàng, siêu thị thậm chí kiêm thêm việc đào mỏ than, mỏ vàng. Khối tài sản của một người đã có thể hơn phân nửa của tất cả mọi tầng lớp khác trong cùng một thời đại gộp lại như vậy, Triệu Chanh biết mình không có bản lĩnh to thế.
Lâm Kiến Thành không hiểu những lời Triệu Chanh nói lắm, vừa phải có nhà, có xe, lại không mắc bệnh gì, ý bề mặt thì anh vẫn hiểu sơ sơ nhưng suy nghĩ bất đồng khiến Lâm Kiến Thành không biết phản ứng như nào.
—— Chung quy hiện nay một người phụ nữ muốn có nhà, sở hữu xe riêng là điều không tưởng nhỉ?
Về phần không lo bệnh tật, Lâm Kiến Thành nghĩ hẳn là ý nếu bệnh nặng thì cần rất nhiều tiền để chữa trị.
"Chỉ cần có lý tưởng là được, làm thuê cho người khác không phải là kế dài lâu."
Mặc dù Lâm Kiến Thành mới về được nửa ngày, nhưng chỉ cần nghĩ rộng một chút lập tức có thể hiểu tại sao việc kinh doanh dạo này trong studio chụp hình trở nên khởi sắc hơn. Ngay cả khi đã tăng tiền lương, thì cũng chỉ là thêm một chút tiền.
Đến khi học trò học được hết tay nghề của Triệu Chanh rồi, e rằng mức độ cần thiết của Triệu Chanh trong tiệm sẽ giảm sút.
Lâm Kiến Thành không đem bản tính thiện ác trong mỗi con người ra làm thước đo, bởi vì anh biết chuyện bỗng hóa xấu ắt có rất nhiều nguyên do, không chỉ thuần túy dựa vào nhân phẩm mà còn phải xem lợi ích.
Chuyện này tạm gác qua một bên, trước mắt hai người cần cố gắng đi men theo bóng râm trên phố đã.
Hiện tại họ đang ở đường □□ Hoa, không xa kế đó là phố Hòa Thượng. Cái gọi là đường Hòa Thượng đương nhiên có liên quan đến chùa chiền, tên con phố được đặt như vậy bởi trên ngọn núi bên kia có một ngôi chùa Phổ Đà.
Mặc dù dãy nhà trên đường Xuân Hoa mới được xây dựng, nhưng cửa hàng tổng hợp đúng mốt đã sừng sững nằm ngay cạnh đó.
Sau khi đi bộ hơn mười phút, cuối cùng bọn họ đã đến trước cổng bách hóa. Các thiết bị gia dụng ở trên tầng hai, rau củ trái cây thì nằm ở lầu một, cho nên lúc bước vào đập ngay mắt Triệu Chanh chính là khung cảnh vô cùng nhộn nhịp.
Ngoại trừ những người thật sự đến mua đồ, thì già nửa số đó là các ông cụ, bà lão đến đây để tiện hưởng quạt chùa.
"Có muốn mua thêm thức ăn về không?"
"Không cần đâu, đồ ăn trưa nay còn thừa đủ cho bữa tối rồi. Nếu không trời nóng như vầy, để đến sáng mai chắc chắn cũng thiu mất."
Hai người băng qua đám đông đang ngồi dàn hàng trên cầu thang, men dọc lên tầng hai.
Triệu Chanh vốn nghĩ mua hai cái quạt thì rất lãng phí nên khuyên Lâm Kiến Thành chỉ cần chọn một cái là được, "Buổi tối, anh và Đại Thuận, Nhị Thuận cùng nhau ngủ thì bật một cái là đủ mát rồi."
Lâm Kiến Thành phớt tỉnh cô, sau đó anh nhìn trúng một kiểu dáng bèn bảo nhân viên bán hàng lấy hai chiếc như vậy. Chờ nhân viên đó khấp khởi rời gót, lúc này anh mới ngoái đầu nhìn Triệu Chanh: "Nóng nực như này, em vẫn muốn quay về ngủ trên phòng gác mái đó ư? Hay em không tin tưởng tôi, sợ tôi làm gì em?"
Mắt Triệu Chanh trợn tròn, tự nhủ anh chẳng phải là vậy à. Lâm Kiến Thành cảm thấy phiền muộn, anh vẫn nhớ chuyện xảy ra trên giường hôm ấy. Bây giờ nghĩ lại mà sao khắp mình mẩy anh vẫn hừng hực, bức bách đến nhường ấy chứ?
Lâm Kiến Thành mất tự nhiên ho khan hai tiếng, hàm hồ giải thích: "Đó không phải vì em đã là vợ tôi rồi cho nên mới làm chuyện ý sao. Nhưng em có suy nghĩ riêng của mình, tôi cũng tôn trọng em. Còn mấy lời như sẽ chuyển đi hay phân rõ giới hạn gì đó về sau đừng nói nữa. Tôi hứa với em, chỉ cần em không đồng ý thì tôi nhất định sẽ không bắt ép làm gì hết, được không?"
Chuyện ý là chuyện nào, chẳng bằng nói luôn là "ngủ" đi, cứ úp úp mở mở mãi trái lại càng khiến mặt Triệu Chanh đỏ ửng hơn, cảm giác xấu hổ, là lạ không được tự nhiên bủa vây.
"Đồng chí, quạt này anh muốn chúng tôi lắp đặt giúp hay là đem về tự mình ráp vậy ạ? Thật ra nó cực đơn giản, xoắn mấy cái đinh ốc là được. Nếu khi sử dụng phát hiện có lỗi, thì anh có thể đổi trả bất kì lúc nào trong vòng ba tháng. Cửa hàng của chúng tôi có quy định rất nghiêm minh, nên xin hai vị cứ yên tâm."
Quạt chưa lắp được đựng trong một cái thùng lớn, bên ngoài gắn một cái quai dùng để xách.
Lâm Kiến Thành là một người đàn ông to khỏe trong nhà, đồ dĩ nhiên là do anh cầm rồi. Vì vậy, hai thùng hàng hiện tại đang yên vị trên tay anh.
Triệu Chanh tưởng mua quạt là xong rồi chứ?
Kết quả Lâm Kiến Thành còn định đi xem nồi cơm điện nữa, "Thứ này tiện lắm, chỉ cần cắm điện vào, đổ đủ nước là cơm sẽ tự chín."
Không lo mồ hôi tuôn rơi khi đun cơm, vì lần trước hồi còn ở dưới thôn Lâm Kiến Thành từng trông thấy Triệu Chanh dùng nồi sắt thổi cơm, nên lập tức nảy ra ý muốn mua một cái nồi cơm điện. Tất nhiên Triệu Chanh biết nó tiện lợi ra sao, nhưng giá cả bây giờ thực sự quá "chát".
Lâm Kiến Thành khăng khăng mua, Triệu Chanh xem như đã ngộ ra một điều, Lâm Kiến Thành chắc chắn có thiên phú cực độ ở phương diện mua, mua, mua này.
Đến khi anh lại mua thêm một cái đồng hồ báo thức về, Triệu Chanh đã không buồn bận tâm nữa.
Theo ý tưởng của Lâm Kiến Thành thì vốn muốn mua một cái đồng hồ đeo tay cho Triệu Chanh nhưng anh biết Triệu Chanh nhất định sẽ không nhận vì thế dứt khoát mua một chiếc về đặt trong nhà.
Vào bách hóa một chuyến, lúc trở ra túi tiền của Lâm Kiến Thành đã ít đi ba, bốn trăm đồng, suy ngẫm thì đây đã bằng tiền lương hai tháng của cô gộp lại rồi. Triệu Chanh thấy ý định đi làm của mình quả thực là vô cùng cần thiết.
Chí ít đợi khi cô kiếm được nhiều tiền hơn thì thấy Lâm Kiến Thành tiêu pha cô cũng chẳng cần xót tiền thay người ta nữa.
Nhưng hiện giờ chị Trân đang có kế hoạch mở rộng quy mô, Triệu Chanh không thể rời đi ngay thời điểm này được. Vậy khác gì là bẫy người? Nói sao thì khi cô một thân một mình đến đây chị Trân đã cho cô một chốn yên ổn để lập nghiệp.
Lần này Lâm Kiến Thành không mua quần áo cho cô, Triệu Chanh bỗng thở phào, kết quả lát sau cô mới nhận ra mình đã buông lỏng quá sớm.
Bởi vì đợi đến sẩm tối, Triệu Chanh dẫn theo Đại Thuận và Nhị Thuận đi công viên nhỏ chơi một chuyến, người đàn ông này đột nhiên biến mất nửa giờ, nhưng khi về lại xách theo ba cái váy và một đôi giày da.
Trong công viên còn những người quen khác ở xung quanh, Triệu Chanh bị Lâm Kiến Thành nhét mấy cái túi mua sắm vào trong ngực, phát hiện toàn bộ đồ bên trong đều là của mình, chỉ có thể nén giận trừng mắt nhìn anh.
Bác gái lớn tuổi vừa trò chuyện cùng bên cạnh, nghển cổ nhìn vào trong đột nhiên lộ ra một nụ cười, trêu chọc: "Ôi chao mẹ Đại Thuận à, xem chồng cháu thương cháu chưa kìa!"
Thường ngày, các bà chỉ biết chồng của cô gái có hai đứa con trai này là một tài xế, quanh năm phải chạy xe vận tải ở bên ngoài, còn thầm cảm khái sau lưng cô rằng một người phụ nữ như Triệu Chanh mà phải dắt díu hai thằng nhỏ thực không dễ dàng gì.
Mặc dù thời gian ở nhà ít, nhưng vừa về đã đi cửa hàng mua váy đẹp, hợp mốt cho vợ mình, xem chừng rất cưng chiều vợ, sẵn sàng chi tiền.
Tối nay về mấy người phụ nữ đó chắc không thiếu được tiết mục hậm hực bên gối chồng dăm ba câu.
Lâm Kiến Thành không nói gì, ngồi xuống cạnh bên Triệu Chanh, nghiêng đầu nhìn cô mấy bận, mới cười tán gẫu cùng các chị và các thím rõ ràng có mối quan hệ khá thân quen với Triệu Chanh.
Đừng nhìn bình thường Lâm Kiến Thành hờ hững, lạnh nhạt nhưng khi nói cười thì điểm này không còn rõ ràng nữa. Cả khuôn mặt ngời ngời rộ lên khiến mọi người có cảm giác thành thật, đáng tin.
Triệu Chanh trộm liếc nhìn anh, oán thầm trong bụng: Đây chính là khuôn mặt trời sinh của gian thương mà, đáng tiếc anh không trở thành thương nhân mà lại đi làm tái xế.
Bầu trời dần tối om như mực, tại công viên nhỏ có nhà đã ăn cơm xong cả gia đình đang cùng nhau đi hóng mát, cũng có người sắp sửa về nhà tắm rửa ăn cơm.
Mấy người Triệu Chanh chính là thuộc vế sau, gọi Lâm Đại Thuận đang chơi đùa với lũ bạn thân và Lâm Nhị Thuận đương thích thú dạt dào ngồi yên một chỗ nhìn người khác nô đùa về, Triệu Chanh nhét túi quần áo trở lại tay Lâm Kiến Thành.
Lâm Kiến Thành chủ động kéo Lâm Đại Thuận đang có ý đến bên cạnh Triệu Chanh về phía mình, sau đó bản thân anh vai kề vai sóng bước cùng Triệu Chanh đi ở giữa, hai thằng con trai thì ở hai bên.
Dưới góc nhìn của người khác, trông như một bức tranh gia đình bốn người hạnh phúc mĩ mãn.
Tới nhà, Lâm Kiến Thành vào phòng bếp đun nước, rồi vội vàng giục Triệu Chanh đi tắm, "Chốc nữa mặc bộ váy kia thử xem, còn có đôi giày kia, đi thử nếu không vừa có thể mang đi đổi."
Triệu Chanh theo vào bếp cùng anh, bực bội nói: "Anh đúng là coi tiền như cỏ rác nhỉ, tiêu xài phung phí như nước suối. Tôi có sẵn quần áo sạch để thay rồi, còn mua thêm làm gì?"
Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận vẫn ở trong nhà ngắm nhìn váy hoa ba mua cho Chanh Chanh, phòng bếp có duy nhất hai người họ.
Vừa bước vào cửa bếp, Lâm Kiến Thành đã xoay người, chặn Triệu Chanh trên vách tường cạnh cánh cửa, hai tay chống tại bên đầu Triệu Chanh, Lâm Kiến Thành đưa lưng về phía ánh sáng đèn điện, khẽ mỉm cười, "Tôi thích em, và cũng hi vọng em sẽ thích tôi. Tặng quà cho người mình thầm thương, chẳng phải là điều rất bình thường sao?"
Cặp mắt Triệu Chanh mở tròn, nín thở, cô gần như cho rằng mình đυ.ng phải bức tường người có nhịp thở trong truyền thuyết.
Người đàn ông rõ ràng đứng ngược sáng, theo lí phải không nhìn được biểu cảm trên gương mặt anh nhưng Triệu Chanh lại chợt ngây ngẩn trước nụ cười dịu dàng ấy, khiến con tim đập chệch nhịp.
Nhất định là bình thường tự bổ não nhiều quá.
Triệu Chanh thấy choáng váng với ý nghĩ mừng rỡ của bản thân.
Sau đó cơ thể Lâm Kiến Thành lùi một khoảng, ánh đèn màu cam chiếu vào mắt Triệu Chanh lần nữa.
Triệu Chanh lấy lại tỉnh táo từ trong thứ cảm giác xa lạ đó, đứng ngẩn ra một hồi, rồi bỗng nhiên quay đầu chạy ra khỏi bếp.
Lâm Kiến Thành đang hứng ấm nước, thấy vậy tim đập thình thình không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, tay xách ấm rảo bước đuổi theo ra ngoài. Đến khi chắc chắn Triệu Chanh chỉ chạy vào nhà không phải đi xuống lầu, lúc này mới yên tâm.
Thật ra thì ban nãy anh muốn hôn cô hoặc ôm một cái thôi cũng được, nhưng anh lại lo dọa cô chạy mất.
Song vì sao bây giờ người không chạy, anh lại ẩn ẩn cảm thấy thật là thiệt thòi, nuối tiếc.