- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cận Đại
- Niên Đại 90: Mẹ Kế Muốn Chạy
- Chương 28: Đăng ký chứng minh thư
Niên Đại 90: Mẹ Kế Muốn Chạy
Chương 28: Đăng ký chứng minh thư
Triệu Chanh không biết tối qua cô còn cảm thấy tiếc nuối vì ba của bọn trẻ không có chết sớm hôm nay người ta đã đang trên đường quay trở về nhà rồi; thời điểm đến đồn công an cũng còn tính toán đại khái cô vẫn còn một tháng tới để xử lý vấn đề chứng minh thư này nữa.
Triệu Chanh nhớ là đăng ký chứng minh thư muộn nhất thì tầm hơn hai mươi ngày đến một tháng là có thể xong, nhanh thì 7 ngày có thể đến lấy, cũng không biết ở đây có chế độ đưa tiền thì có thể được giải quyết cho nhanh hơn không nữa.
Ngẫm lại bây giờ là năm 1991, Triệu Chanh cảm thấy điều này không khả quan cho lắm.
Sáng sớm lúc Triệu Chanh ra cửa, chân trời cũng bắt đầu hửng sáng, đi hơn ba giờ, khi đến trấn trên đồn công an đã làm việc rồi.
Triệu Chanh vội vã đi thẳng vào đồn luôn, bên trong gió mát thổi nhè nhẹ khung cảnh yên tĩnh, cũng không có ai khác, vẫn là hai đồng chí mặc đồng phục kia. Một người đang đọc báo uống trà, còn một người khác thì đang cúi đầu viết cái gì đó.
Triệu Chanh đứng ở cửa sổ làm việc, thấy ánh sáng biến đổi người trẻ tuổi hơn ở bên trong đã nhận ra ngay, ngẩng đầu nhìn lên.
Khi nhìn thấy Triệu Chanh, đồng chí trẻ tuổi hơi sửng sốt, sau đó anh ta đặt bút xuống khoanh tay lại, dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm vào Triệu Chanh, dường như là đang xác định điều gì đó, hoặc là quan sát thứ gì vậy.
“Đồng chí, cô có chuyện gì sao?”
Triệu Chanh có cảm giác là thái độ của đối phương có chút kỳ quái, nhưng mà cô không nhận thấy ác ý cũng như không thấy không thoải mái cho nên vẫn bày ra thái độ thân thiện nụ cười tươi tắn, nói giọng thật trong trẻo dễ nghe để mong nhận được thiện cảm của toàn bộ nhân viên đang làm việc, đến lúc đó có thể thuận lợi xử lý vấn đề của cô: “Đúng vậy tiểu ca, tuần trước em có tới đây một lần hỏi về chuyện sổ hộ khẩu rồi. Em tên là Triệu Chanh, Chanh trong quả cam chanh. Nhà mẹ đẻ đã đưa cho em sổ hộ khẩu, hôm nay em đến đây muốn làm chứng minh thư, xin hỏi bây giờ có thể đăng ký được không ạ?”
Vừa nói chuyện vừa nhanh chóng lấy sổ hộ khẩu ra, không chậm trễ chút nào. Thái độ như vậy khiến cho nhân viên công tác đang thiếu kiên nhẫn tốt hơn đôi chút.
Những điều này đều là do Triệu Chanh đúc kết lại rút ra kinh nghiệm sau bao lần lo liệu mọi việc. Không còn cách nào, tuy dân chúng vẫn thường mắng một vài đơn vị công tác làm việc không đến nơi nhưng thời điểm bản thân cần xử lý vấn đề gì đó thì nhất định vẫn phải đối mặt với thái độ thiếu kiên nhẫn, giọng nói gay gắt của người ta thôi.
Có điều vận khí của Triệu Chanh hôm nay rõ ràng không tệ lắm, gặp được hai vị này có tính tình vô cùng tốt.
Người trẻ tuổi gãi lỗ tai, quay mặt đi ho khan một tiếng; rồi sau đó mới đưa tay nhận lấy sổ hộ khẩu từ tay Triệu Chanh xem xét: “Nếu như đã có sổ hộ khẩu rồi, ừm. . . Cô cũng đã được 20 tuổi, vậy thì đương nhiên có thể đăng ký. Cô đi theo tôi qua bên này, sang phòng bên cạnh chụp ảnh.”
Triệu Chanh nghe xong rất vui vẻ, gọi anh à hết lần này đến lần khác để cảm ơn.
Đồng chí trẻ tuổi mím môi đứng lên, cúi đầu sửa sang lại cuốn vở cùng bút trước mặt xong, không có đáp lại lời cảm ơn của Triệu Chanh.
Thực ra thì anh ta muốn nói có thể đừng gọi anh ta là ‘Anh’ nữa được không, xưng hô này nghe thế nào cũng khiến cho người ta mặt đỏ tai hồng, rất ngượng ngùng.
Mà bên cạnh còn có chú Trần ngồi trong phòng cùng anh ta nữa, nếu mở miệng nói ra ngược lại người trẻ tuổi cảm thấy càng dễ bị hiểu lầm hơn.
Chú Trần đang uống trà đọc báo thì ngẩng đầu lên cười híp mắt nhìn Đặng Kiêu, làm cho lỗ tai của Đặng Kiêu đều đỏ lựng hết cả, tựa như anh ta đã làm chuyện gì đó không thể để lộ ra ngoài vậy.
Triệu Chanh cảm ơn mà không được đáp lại cô cũng không thèm để ý, dù sao chuyện này cũng rất bình thường. Sau khi nhận được đáp án chắc chắn từ đối phương, cô vui vẻ rời khỏi cửa sổ văn phòng đi đến cửa để chờ anh ta ra ngoài.
Đặng Kiêu vừa bước ra đã gặp ngay ánh mắt sáng ngời trong suốt của Triệu Chanh đang đứng đó đợi anh ta, còn hỏi anh tên là gì nữa. Đặng Kiêu xoay lại kéo cánh cửa đóng lại, thuận miệng trả lời: “ Tôi tên là Đặng Kiêu.”
Họ Đặng?
Nụ cười của Triệu Chanh hơi cứng lại, trong mắt hiện lên chút phòng bị, thử thăm dò hỏi anh ta: “Anh Đặng, chứng minh thư của em đại khái chừng nào thì có thể lấy được? Có thể nào đến lấy sớm hơn một chút được không?”
Ngày hôm qua sau khi vị tiểu lãnh đạo bên kế hoạch hóa gia đình kia rời khỏi, Triệu Chanh lo về sau đối phương sẽ có sự chuẩn bị mà tới cho nên có tìm vài người trong thôn hỏi qua rồi, biết được đối phương tên là Đặng Hồng Tinh.
Trong nhà có nhân vật nào ghê gớm thật hay không thì trong thôn không ai biết, nhưng mà nghe nói Đặng Hồng Tinh là người ở trấn Tảo Tử.
Đặng Kiêu không chú ý nên không nhận ra biến hóa của Triệu Chanh, vẫn đi ở phía trước dẫn đường: “Đều là trong khoảng 15 ngày có thể tới nhận, bởi vì tất cả chứng minh thư đều phải tập hợp lại rồi gửi lên trên cho thành phố giải quyết, làm xong thì mới lại phát xuống dưới.”
Bây giờ chứng minh thư đều là loại tương đối đơn giản, bên trong là một tấm nhựa cứng in thông tin của chính chủ lên, sau đó chính phủ sẽ đóng dấu lên đó chống hàng giả, còn bên ngoài thì phủ một lớp nhựa dẻo trong suốt.
Không giống loại của 20 năm sau tất cả đều được gắn chip, trình tự xử lý càng trở nên phức tạp và cẩn trọng hơn.
Triệu Chanh tính toán lại thời gian, cảm thấy có chút yên tâm. Có điều đối với Đặng Kiêu bản thân Triệu Chanh vẫn giữ thái độ phòng bị đó.
Vừa rồi cô đứng ở bên cạnh đã cẩn thận quan sát Đặng Kiêu một lần, không biết có phải do nguyên nhân bởi ấn tượng ban đầu quyết định hay không mà Triệu Chanh thật sự tìm được vài nét tương đồng trên mặt của Đặng Kiêu với Đặng Hồng Tinh nữa. Ngay cả hai chân Đăng Kiêu hơi ngắn cùng với mấy cái nốt ruồi cũng cho Triệu Chanh cảm giác giống nhau đến lạ lùng.
Nhưng mà nghe qua giọng điệu và thái độ của Đặng Kiêu, cố tình lại không giống như là đã được Đặng Hồng Tinh dặn dò cái gì đó rồi.
Ngẫm lại, nếu như Đặng Hồng Tinh nghe được Bành Đại Hoa gọi nên biết được tên của cô, nhưng lại không có ảnh chụp của cô.
Còn nữa khi vừa mới tới Triệu Chanh cũng chưa nói mình đến từ thôn Tiên Nữ, hộ khẩu đi đăng ký cũng là địa chỉ nhà mẹ đẻ ở núi Áo Tử Sơn. Nếu như chỉ giống một cái tên, hẳn là Đặng Kiêu chỉ cho rằng trùng họ, trùng tên mà thôi.
Triệu Chanh nghĩ muốn bỏ qua chuyện này, nhưng Đặng Kiêu thật sự đã nhận ra cô, có điều không phải từ cái tên mà là do diện mạo đó.
Dù sao đầu năm nay, ở nông thôn trưởng thành được như Triệu Chanh vậy là rất hiếm gặp rồi. Không nói tới ngũ quan diện mạo, chỉ riêng làn da trắng như trứng gà bóc này thôi, một câu miêu tả đơn giản liên quan đến hương vị trứng gà thơm đã có thể khiến cho người ta nhận ra Triệu Chanh rồi.
Không phải chính xác trăm phần trăm, nhưng ít nhất có thể nắm chắc 6, 7 phần. Hơn nữa tên cũng giống nhau, cho nên Đặng Kiêu trực tiếp có thể xác định được thân phận của Triệu Chanh.
Đặng Hồng Tinh là bác của Đặng Kiêu. Ngày hôm qua ở thôn Tiên Nữ bị Triệu Chanh đánh bại như vậy, dựa vào tính cách có thù tất báo của bác đương nhiên nuốt không trôi cục tức này. Vì thế ngay tối đó, đã đến tìm cha của Đặng Kiêu, cũng chính là sở trưởng trong đồn công an.
Đặng Hồng Tinh đến nhà chính là muốn nói lại tình huống xảy ra lúc đó, xem có thể phán định Triệu Chanh tội cản trở người đang thi hành công vụ hay không. Sau đó, đem cô tống vào Trạm tạm giam chừng mười ngày gì đó.
Ngoài ra, bà bầu ở thôn Tiên Nữ kia cũng vậy đều phải xử lý cho xong. Bằng không, cái chức trưởng phòng kế hoạch hóa gia đình này làm sao tiếp tục làm nữa đây?
Lúc ấy Đặng Kiêu cũng ngồi bên cạnh nghe, nhớ Đặng Hồng Tinh đã nói Triệu Chanh có khuôn mặt nổi bật; vì thế hôm nay vừa gặp anh ta đã nhận ra ngay. Cho nên vừa nãy khi thấy Triệu Chanh Đặng Kiêu mới cố tình nhìn lâu hơn một chút.
Khó có thể tưởng tượng nổi, người tài giỏi mà đánh cho bác của anh ta xám xịt trở về, lại chính là một nữ đồng chí còn trẻ tuổi với nụ cười ngọt ngào như vậy, dáng vóc nhỏ nhắn thoạt nhìn còn gầy yếu nữa.
Triệu Chanh vẫn đang tiếp tục thăm dò từng chút một: “Vậy có trường hợp nào mà đã làm lâu rồi nhưng chứng minh thư vẫn chưa lấy được không? Có phải là chỉ cần đợi một thời gian là có thể đóng dấu xong xuôi không ạ!?”
Đặng Kiêu nghĩ trong lòng nữ đồng chí này hiểu biết cũng khá nhiều nha, ngoài miệng vẫn kiên nhẫn trả lời vấn đề: “Đương nhiên là sẽ đóng dấu rồi, bằng không sao mọi người có thể đến nhận chứng minh thư được. Chuyện hiển nhiên mà.”
Triệu Chanh thở phào nhẹ nhõm.
Bất kể đối phương muốn làm gì, chỉ cần có thể cầm được chứng từ có đóng dấu trong tay, Triệu Chanh cũng chẳng sợ bị người chỉnh.
Đặng Kiêu vẫn chưa biết ngoại hình và chiều cao của mình đều đã bị người nào đó âm thầm quan sát, bắt bẻ đánh giá từng li từng tí hết rồi. Vừa khéo đã đi đến trước cửa gian phòng chụp ảnh.
Cánh cửa đang mở, Đặng Kiêu dẫn Triệu Chanh đi thẳng vào trong luôn. Bên trong có một người đàn ông trung niên đang ngồi ăn bữa sáng vội vàng đứng dậy, lau miệng nhìn Đặng Kiêu ngại ngùng cười, đảo mắt nhìn về phía Triệu Chanh, rồi lại quay qua hỏi Đặng Kiêu: “Tới đây để giải quyết vấn đề gì vậy?”
Đồn công an ở đây là một cái nhà trệt có sân, bên trong không chỉ có phòng làm việc của đồn công an thôi mà còn có cục dân chính giải quyết giấy đăng ký kết hôn nữa. Cục dân chính đi một cái cổng khác, vừa rồi Triệu Chanh là đi theo Đặng Kiêu bằng cửa hông tới đây.
Xử lý hai loại giấy chứng nhận này đều cần chụp ảnh, tất cả đều do người đàn ông trung niên ở trước mặt này chụp.
Đặng Kiêu nói chứng minh thư, người đàn ông vội vàng lôi cái dây thừng điều chỉnh lại phông chụp đằng sau.
Cũng may, kế hoạch hóa gia đình là thuộc Chính Phủ bên kia cho nên văn phòng cũng nằm trong tòa nhà chính quyền của trấn. Nếu không ngày hôm nay Triệu Chanh có khả năng sẽ vô tình đυ.ng mặt Đặng Hồng Tinh đó.
Không biết có phải do vừa khéo không có việc gì làm hay không, hoặc giả là tính cách của anh ta quá tốt mà trong suốt quá trình Triệu Chanh chụp ảnh Đặng Kiêu đều đứng bên cạnh chờ.
Triệu Chanh chụp ảnh xong đi ra, Đặng Kiêu lại dẫn Triệu Chanh trở về trước cửa sổ văn phòng kê khai nốt mấy thông tin chi tiết. Những giấy tờ này đều cần tới khi làm chứng minh thư, cũng như ảnh chụp. Việc còn lại là chờ đồn công an chuyển lên trên giải quyết đóng dấu, cuối cùng phủ nhựa nữa là ổn.
“Đã trả lại sổ hộ khẩu.”
Đặng Kiêu đưa hộ khẩu lại cho Triệu Chanh, Triệu Chanh đưa tay ra đón lấy, có chút chần chừ, thử thăm dò hỏi Đặng Kiêu: “Anh Đặng, còn một chuyện nữa muốn làm phiền anh. Xin hỏi em có thể tách riêng một sổ hộ khẩu không ạ?”
“Anh cũng biết bây giờ em đã kết hôn rồi, mà nhà chồng lại cách nhà mẹ đẻ rất xa, trèo đèo lội suối có khi phải đi hơn nửa ngày mới đến nơi. Chờ làm xong chứng minh thư em phải đem sổ hộ khẩu trả về nhà mẹ rồi, lại đợi chồng em đi làm xa quay về lúc đó đi đăng ký kết hôn thì vẫn cần tới sổ hộ khẩu mà. Anh xem, đến lúc đó em lại phải trở về một chuyến nữa. Làm như vậy thì quá phiền toái, nên em muốn nhờ anh xử lý giúp em được không ạ?”
Nếu như vào hộ khẩu của nhà cũ Triệu gia, vậy thì về sau lỡ như có mua nhà đăng ký hộ khẩu các thứ đều phải quay lại. Triệu Chanh đã trốn đi thì khẳng định không muốn trở về nữa, mà có trở về chắc chắn không tránh được phiền phức.
Cô nhớ phân hộ khẩu chỉ cần bản thân đã đủ tuổi cầm sổ hộ khẩu theo là có thể giải quyết được rồi, không cần đích thân chủ hộ tới cũng được.
Trong văn phòng hiện tại chỉ có một mình Đặng Kiêu, người đàn ông trung niên kia không biết đã đi đâu rồi.
Đặng Kiêu khó xử suy nghĩ, lại nhìn dáng vẻ nhờ cậy hai tay chắp lại tội nghiệp của Triệu Chanh ở bên ngoài cửa sổ. Cuối cùng Đặng Kiêu vẫn nể tình đồng ý giúp Triệu Chanh tách hộ khẩu mà hình như chuyện này cũng không tính là làm trái luật.
Hiện tại Triệu Chanh chắc chắn trăm phần trăm là Đặng Kiêu và Đặng Hồng Tinh không có bất kỳ quan hệ gì với nhau; trước đó còn cảm thấy chỗ nào cũng thấy giống, bây giờ nhìn lại, hehe, anh trai này sao lại đẹp trai như vậy chứ!
Triệu Chanh vui vẻ ra mặt, lời hay cứ tuôn ra không ngừng: “Anh thật tốt bụng mà, lớn lên dáng dấp cũng đẹp trai. Anh có thể công tác ở đồn công an trấn Tảo Tử này, thực sự là phúc của mọi người!”
Lời này quá trực tiếp, Đặng Kiêu chỉ nghe thôi mà tai đã đỏ bừng lên rồi.
Triệu Chanh nhìn cảm thấy thú vị, tâm trạng cực kỳ tốt cho nên thấy gì cũng đều thuận mắt. Còn muốn khen tiếp, nhưng phía sau đột nhiên có tiếng cười của đàn ông truyền đến, dọa Triệu Chanh nhảy dựng.
Còn Đặng Kiêu vẫn đang viết thông tin hộ khẩu mới cho Triệu Chanh đã trực tiếp đỏ mặt, đứng lên mở tất cả các cánh cửa sổ trong văn phòng ra. Đứng trong phòng hướng về phía người đàn ông đó hô “Sở trưởng”.
Trong lòng Triệu Chanh thoáng rùng mình, thầm nghĩ không ổn. Mắt thấy hộ khẩu đã sắp tới tay, vậy mà bây giờ sở trưởng nhà người ta lại tới. Ngộ nhỡ lãnh đạo cảm thấy việc này không thích hợp, không để cho Đặng Kiêu làm giúp cô nữa thì sao?
Người đàn ông đột nhiên cười kia thoạt nhìn khoảng 50 tuổi, da mặt hơi đen mang đặc trưng của người ở tỉnh Hoàng Hải, vóc dáng hơi gầy và thấp. Thoạt nhìn không cao hơn Triệu Chanh là bao.
Triệu Chanh nhìn vị Sở trưởng trước mặt, rồi lại nhìn Đặng Kiêu một cái, phát hiện tướng mạo của hai người tuyệt đối giống nhau. Lần này chắc chắn không sai được
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cận Đại
- Niên Đại 90: Mẹ Kế Muốn Chạy
- Chương 28: Đăng ký chứng minh thư