- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cận Đại
- Niên Đại 90: Mẹ Kế Muốn Chạy
- Chương 27: Đừng gọi là mẹ mà hãy gọi cô là dì hoặc Triệu Chanh
Niên Đại 90: Mẹ Kế Muốn Chạy
Chương 27: Đừng gọi là mẹ mà hãy gọi cô là dì hoặc Triệu Chanh
Lâm Đại Thuận cùng em trai ngồi xổm ở trong sân, dùng một cành cây đào bùn đất nghịch, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu len lén quan sát sắc mặt của mẹ kế. Đến khi mẹ kế phát giác nhìn qua đây thì nó lại nhanh chóng cúi đầu xuống, giả bộ đào bùn ướt giúp em trai ve bi.
Triệu Chanh biết Lâm Đại Thuận đang liếc trộm cô, đoán chừng trong lòng bây giờ rất thấp thỏm bất an.
Nhưng hiện tại Triệu Chanh không có tâm trạng đi dỗ dành trẻ con, thậm chí cô còn đang tự hỏi liệu có nên giữ một khoảng cách với hai đứa nhỏ hay không nữa.
Lúc nãy khi vừa mới quay về nhà Lâm Nhị Thuận dùng một tiếng “Mẹ” để gọi, làm cho cả người của Triệu Chanh khi đó đều chấn động, đến cánh tay cũng thoáng buông lỏng, may mà không có làm Lâm Nhị Thuận rơi xuống đất.
Sau đó Triệu Chanh chỉ nghiêm mặt im lặng không lên tiếng. Lâm Đại Thuận có ý tưởng muốn dùng em trai để đi thăm dò trước nhưng thấy phản ứng của mẹ kế như vậy trong lòng rất lo lắng. Mặc dù không hiểu tại sao lại thành thế này, nhưng nó vẫn biết là dường như mẹ kế không thích bọn nó gọi cô là ‘Mẹ’.
Chẳng lẽ mẹ kế không thích bọn chúng? Vậy thì tại sao phải đối tốt với bọn nó như vậy? Là cố tình muốn dụ dỗ bọn nó trước rồi sau này mới trở nên xấu sao? Vậy hiện tại không phải càng nên tỏ ra là cô rất vui vẻ hay sao?
Lâm Đại Thuận hoàn toàn không thể hiểu nổi. Nó đương nhiên không biết ngay từ đầu Triệu Chanh đã không coi bọn nó là con trai mình mà đối xử, bọn chúng càng không phải là người nhà của cô.
Còn chuyện cô đối tốt với bọn chúng, thứ nhất là vì khi Triệu Chanh mới tới đây, trong người một phân tiền cũng không có. Nước thì có thể uống nước giếng ở trong thôn, nó hoàn toàn miễn phí.
Nhưng còn đồ ăn, tất cả đều là của nhà Lâm Đại Thuận. Chiếm tiện nghi của nhà người ta, đương nhiên thái độ của Triệu Chanh phải khác, là ai thì cũng đều có tâm lý muốn báo đáp mà.
Thứ hai, Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận đều tương đối ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Con người cũng là động vật sống theo bầy đàn, nếu sống một mình quá lâu đương nhiên khó tránh khỏi sẽ khát vọng mong muốn có người làm bạn cùng rồi. Trước khi xuyên tới đây, Triệu Chanh đang sống một mình; sau khi xuyên đến không cần biết có phải do tự nguyện hay không cô vẫn phải đối mặt với thực tế này. Mỗi ngày cô đều sinh hoạt với hai anh em Lâm Đại Thuận, ở chung một thời gian đương nhiên tình cảm cũng sẽ tăng lên.
Nhưng hôm nay nghe tiếng mẹ này của Lâm Nhị Thuận, đột nhiên khiến cho Triệu Chanh tỉnh táo lại.
Triệu Chanh khom lưng thu dọn tất cả chạc cây phơi trong sân đem cất gọn vào dưới mái hiên chuồng heo. Thấy thời gian không còn sớm nữa, cô xoay người đi vào bếp rửa nồi rồi nhóm lửa lên.
Tối nay Triệu Chanh không bảo Lâm Đại Thuận vào gây bếp nhóm lửa, cũng không gọi Lâm Nhị Thuận đến bên người dạy hai bọn nó đếm ngón tay; cứ yên lặng tự mình đun sôi nước, rồi pha nước ra cho hai anh em nó tắm rửa.
“. . . Cô không giúp Nhị Thuận tắm sao? Cháu sợ cháu tắm cho nó không sạch.”
Lâm Đại Thuận thấy mẹ kế cũng ôm em trai vào trong chuồng heo, sau đó lại thử nhiệt độ của nước trong thùng, đây rõ ràng là muốn để cho hai anh em nó cùng nhau tắm.
Lâm Đại Thuận hơi do dự một chút, chịu đựng sự khó chịu trong lòng hi vọng mẹ kế có thể giống như trước đây vậy.
Lâm Nhị Thuận đột nhiên bị ôm không hiểu gì cả, nhưng xoay đầu lại nhìn thấy nước vì thế lại vui vẻ cười rộ lên, nghiêng ngả với cánh tay ra muốn nghịch nước.
Triệu Chanh lấy quần áo sạch cho hai đứa bé tắm xong thay đặt bên cạnh cái gùi, xác định Lâm Đại Thuận có thể với tới mà cũng không lo bị nước bắn vào làm ướt: “Không sao, cô sẽ nhìn hai đứa tắm vài lần. Tắm nhiều sẽ quen thôi. Nhị Thuận đứng lâu sẽ mỏi chân, nên cô sẽ lấy một cái ghế cho nó ngồi tắm.”
Sổ hộ khẩu đã cầm trong tay, ngày mai cô sẽ đi giải quyết nốt chứng minh thư của mình. Triệu Chanh biết ngày mà cô rời đi không còn xa nữa, những gì cô có thể làm bây giờ là cố gắng để Lâm Đại Thuận học được cách chăm sóc bản thân cũng như là em trai của nó.
Lâm Đại Thuận rất buồn, lông mi cũng cụp hết cả xuống, khóe miệng trĩu nặng cuối cùng vẫn không dám khóc, sợ khóc thì mẹ kế càng không thích bọn nó hơn.
Triệu Chanh thấy vậy trong lòng cô cũng rất khó chịu, dứt khoát quay đầu đi không nhìn nữa. Cô đứng ở bên cạnh chuồng heo từ xa nhìn vào ngọn lửa trong bếp, thỉnh thoảng quay lại liếc nhìn hai đứa bé, đảm bảo Lâm Nhị Thuận không ngã thì lại lập tức xoay mặt đi.
Lâm Đại Thuận vụng về tắm rửa cho em trai, Triệu Chanh thỉnh thoảng sẽ mở miệng nhắc nhở cho nó nên chú ý tắm kỹ càng ở những chỗ nào. Lâm Đại Thuận tắm xong coi như miễn cưỡng được thông qua.
Triệu Chanh vẫn không nói gì, khi mặc quần áo thì mới đi qua đem quần áo cho Lâm Đại Thuận tự mặc; rồi cầm bộ còn lại lên xỏ hai, ba cái đã giúp Lâm Nhị Thuận mặc xong.
Dù sao thì bây giờ vẫn đang là tháng tư, ban ngày có mặt trời thì rất nóng nhưng đến tối khi mặt trời xuống núi nhiệt độ giảm xuống còn rất thấp, cho nên đừng khiến cho trẻ con bị cảm lạnh chỉ vì gió đêm thổi.
Buổi tối lúc ăn cơm cũng cực kỳ im lặng, trong lòng Lâm Đại Thuận càng lo lắng, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn Triệu Chanh cuối cùng lại không dám nói.
Chỉ có Lâm Nhị Thuận không hiểu gì, thỉnh thoảng ngẫu nhiên cao hứng lại dùng chiếc đũa gõ vào miệng bát là tạo ra âm thanh mà thôi.
Cơm nước xong, Lâm Đại Thuận rất tích cực tự đi thu dọn bát đũa múc nước rửa bát. Triệu Chanh cũng không ngăn cản, chỉ đứng ở bên cạnh quan sát.
Ở thôn Tiên Nữ này cho tới bây giờ vẫn chưa có cột điện để kéo dây dẫn điện vào, nghe nói mười dặm tám thôn quanh đây đều như vậy; chỉ có ở trấn trên là có điện thôi.
Trong nhà bây giờ đều dùng đèn dầu, cho nên Triệu Chanh bưng đèn dầu ra đứng ở cửa cách chừng mười bước chân tiện thể soi sáng cho Lâm Đại Thuận luôn.
Còn Lâm Nhị Thuận đang ngồi trên giường tự mình chơi, không có đèn cũng không kêu la ngược lại tràn trề hừng thú lấy hai tay nhỏ bắt lấy chân lăn qua lộn lại, đơn thuần vui sướиɠ giống như một ngọn cỏ đơn bào vậy.
Lâm Đại Thuận cọ cọ rửa rửa, quay đầu thấy mẹ kế đang cầm đèn dầu đứng cách đó không xa đang nhìn nó, đột nhiên lại cảm thấy vừa thương tâm vừa ủy khuất.
Bản thân Lâm Đại Thuận cũng không hiểu tại sao, rõ ràng lúc không có mẹ kế nó và em trai so với hiện tại còn khổ hơn, vừa bị bà nội mình ghét bỏ lại vừa bị những đứa trẻ khác bắt nạt, mà khi đó Lâm Đại Thuận cũng chưa từng cảm thấy khó chịu và tủi thân như bây giờ.
Ba cái bát đã được rửa sạch đặt sang bên cạnh, Lâm Đại Thuận cúi đầu tiếp tục chà xát mấy đôi đũa ở trong nước, nước mắt không tiếng động đua nhau lăn xuống má, muốn ngừng cũng không ngừng được.
Triệu Chanh đứng cạnh Lâm Đại Thuận một khoảng, từ bên ngoài cửa phòng bếp dõi nhìn ra, ánh sáng của đèn dầu cũng chỉ có hạn vì thế khi chiếu đến chỗ Lâm Đại Thuận chỉ có thể miễn cưỡng thấy được một chút ánh sáng trắng mà thôi.
Làn da của Lâm Đại Thuận màu đen đen ngà ngà, lại đang cúi đầu, nên ban đầu Triệu Chanh không phát hiện ra nó đang khóc. Mãi cho đến khi Lâm Đại Thuận không nhịn được nữa, bật khóc lớn tiếng lên, trong cổ họng phát ra từng tiếng “Ô ô” thì lúc này Triệu Chanh mới giật mình kinh hãi.
Đã bị mẹ kế nghe thấy được cho nên Lâm Đại Thuận dứt khoát buông giọng vừa khóc vừa hàm hồ nhận sai: “Hức hức cô đừng tức giận, cũng đừng ghét chúng cháu, về sau cháu, hức, về sau cháu sẽ không dạy Nhị Thuận gọi cô là mẹ nữa, chúng ta có thể giống như trước tiếp tục sống vui vẻ được không?”
Thằng nhóc này vừa khóc vừa nói những lời hối hận, nhưng công việc trên tay vẫn không trì hoãn, rửa sạch chiếc đũa thì lại vẩy vẩy bỏ nước dính trên chiếc đũa đó.
Vốn đang đứng tựa người vào khung cửa thất thần Triệu Chanh vội đứng thẳng dậy, cầm đèn dầu do dự tại chỗ một lúc, trong lòng cô bây giờ thực sự rất phức tạp. Cuối cùng vẫn thở dài, tiến lên xoa xoa đầu Lâm Đại Thuận.
Tựa như trước vậy, vẫn nhẹ nhàng, tuy vừa chạm vào không lâu đã buông ra, không thể nói là quá thân mật nhưng vẫn làm cho Lâm Đại Thuận thỏa mãn.
“Đã rửa sạch chưa? Nếu sạch rồi thì đem bát đũa bỏ vào trong chậu đi.”
Triệu Chanh tránh thái độ làm cho bản năng của Lâm Đại Thuận cảm thấy bất an, mặc dù vẫn đang chảy nước mắt nhưng lại rất nghe lời mang bát đi tráng nước. Sau đó đặt vào trong một cái chậu sứ bên cạnh bếp lò chuyên dùng để úp bát, đũa, muôi các thứ.
Thấy Lâm Đại Thuận như vậy khiến cho trong lòng của Triệu Chanh càng không rõ là tư vị gì. Thậm chí lần đầu tiên sinh ra cảm giác nếu như Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận không có cha, chỉ là trẻ mồ côi không có nơi nương tựa thì thật tốt, như vậy có lẽ cô thật sự sẽ bằng lòng dẫn theo hai anh em nó đi cùng.
Dù cho như vậy thì cô sẽ càng gian nan vất vả hơn, nhưng khi tưởng tượng đến trong nhà có hai đứa bé vừa hiểu chuyện vừa tri kỷ bầu bạn thì dầu gì cũng có một phần an ủi.
Nhưng thật tệ là hai anh em chúng vẫn còn có ba. Còn nếu muốn cô ở lại đây, thì nhất định cô phải tiếp nhận một người chồng như vậy; đây chính là điều mà Triệu Chanh không thể nào chấp nhận được.
Không nói đến nhân phẩm của Lâm Kiến Thành ra sao, chỉ riêng việc đối phương không phải là một người đàn ông do chính cô chọn là đã không thể chấp nhận được rồi. Vì thế Triệu Chanh không có khả năng chỉ vì thương hại hai đứa con của người khác mà ủy khuất bản thân mình cả đời được.
Triệu Chanh nghĩ có lẽ cô nên thẳng thắn, thành khẩn một lần để cho Lâm Đại Thuận không cần đem tình mẫu tử thiêng liêng đó ký gửi đặt hết lên trên người của cô.
“Đại Thuận, cô không có tức giận, cũng không phải là không thích bọn cháu đâu; mà là do cô không có khả năng thay thế được vị trí của mẹ ruột các cháu, không thể thật sự trở thành mẹ của các cháu. Về sau cháu và Nhị Thuận có thể gọi cô là Dì, hoặc là trực tiếp kêu tên của cô; vì cô cảm thấy cô đối xử với bọn cháu như đối đãi với bạn bè vậy.”
Lâm Đại Thuận nghe xong không hiểu rõ lắm, chẳng lẽ mẹ kế thì không phải là mẹ hay sao?
Triệu Chanh kéo tay Lâm Đại Thuận, dắt nó đi vào trong nhà: “Cháu xem cô vẫn còn trẻ như vậy, chưa từng làm mẹ bao giờ. Nếu như cháu và Nhị Thuận đều gọi cô là mẹ, cô sẽ cảm thấy rất áp lực, sợ mình đảm đương không nổi tiếng mẹ này của các cháu. Kỳ thật cô rất hi vọng các cháu gọi tên của cô. Chúng ta không thể làm mẹ con, nhưng vẫn có thể làm bạn bè mà.”
Lâm Đại Thuận có chút hiểu, nâng tay lên lau nước mắt, có điều nó vẫn hi vọng mẹ kế có thể làm mẹ của bọn nó.
Nghĩ như vậy, nhưng Lâm Đại Thuận không dám nói ra.
Triệu Chanh phiền não nhíu mày, để cho Lâm Đại Thuận tháo dép rồi trèo lên giường lò trước, còn cô thổi tắt đèn dầu xong cũng trèo lên giường trong bóng tối, rốt cuộc cũng nghĩ ra cách để đánh lừa bọn trẻ.
“Đại Thuận cháu xem, nếu cháu và Nhị Thuận đều gọi cô là mẹ, đó là bởi vì ba của các cháu nên mới có thể gọi như vậy. Quan hệ giữa chúng ta được thiết lập chỉ bởi có mối liên hệ là ba cháu mà thôi.”
Triệu Chanh sợ Lâm Đại Thuận nghe không hiểu, cho nên còn cố tình giơ ba ngón tay lên đại biểu cho ba người; khi nhắc tới ba của nó còn giật ngón giữa một cái.
“Còn nếu chúng ta là bạn bè, mối quan hệ này được thiết lập chỉ dựa trên bản thân chúng ta mà thôi, ở giữa không có bất kỳ một ai khác nữa.”
Nói xong đem ngón giữa của Lâm Đại Thuận gập xuống, chỉ để lại hai ngón tay gần sát nhau thôi: “Cháu xem, như vậy có phải là khoảng cách giữa chúng ta càng gần hơn không, quan hệ càng thân thiết thêm một bậc không nào?”
Lâm Đại Thuận bị lời nói dối của cô làm cho rối loạn, cuối cùng vẫn thấy tán đồng với lời nói của mẹ kế.
Trong bóng tối, Lâm Đại Thuận hơi do dự sau một lúc lâu mới ấp a ấp úng, cuối cùng hô nhỏ ra một tiếng “Triệu Chanh.”
Triệu Chanh thấy vậy rất vui vẻ xoay đầu đáp lại nó một tiếng “Đại Thuận”, Lâm Đại Thuận cũng học theo lại trả lời một tiếng. Lâm Nhị Thuận nghe thú vị, vì thế vòng ra trước mặt đưa tay ôm mẹ kế; cũng “A” lên một tiếng. Sau đó cười khanh khách, dùng hàm răng bé xíu gặm tay Triệu Chanh, làm cho nước miếng dính đầy trên cánh tay của cô.
Triệu Chanh vì muốn để cho Lâm Đại Thuận chấp nhận càng nhanh hơn, đồng thời từ bỏ ý tưởng muốn cô làm mẹ nên bừng bừng khí thế dạy cho Lâm Nhị Thuận cách gọi tên của cô.
Kêu thêm mấy lần nữa, Lâm Đại Thuận cảm thấy gọi như vậy cũng rất tốt, buổi tối lúc đang ngủ ở trong mộng còn hô lên hai lần.
Sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Triệu Chanh đã dậy nấu cơm rồi. Tối hôm qua, Lâm Đại Thuận ngủ muộn cho nên lúc Triệu Chanh thức dậy cũng không gây ồn đánh thức nó.
Triệu Chanh không gọi hai anh em thức dậy luôn, mà tự mình ăn bát cháo, lúc sắp đi thì ôm Lâm Nhị Thuận dậy cho nó đi tè. Xong xuôi lúc này mới lấy cái gùi nhỏ mà Lâm Đại Thuận thường sử dụng mang lên lưng, giấu kỹ sổ hộ khẩu và mang theo một ít tiền rồi vội vàng rời khỏi thôn Tiên Nữ.
Cùng lúc đó ở thành phố Phù Dung[1], Lâm Kiến Thành cũng vừa rời giường không lâu, đang đi đến nhà vệ sinh chung bên ngoài hành lang của quán trọ nhỏ nằm bên cạnh một cái ao để đánh răng. Trong tình trạng đôi mắt vẫn lim dim, dùng nước lạnh làm ướt cái khăn sau đó vắt khô, đắp thẳng lên trên mặt, con sâu ngủ trong người nhất thời cũng bị dọa sợ chạy mất.
[1] Thành phố Phù Dung là tên gọi khác của Thành Đô (Tứ Xuyên) ở Trung Quốc
Vệ sinh xong Lâm Kiến Thành quay trở về phòng bắt đầu thu dọn túi hành lý của mình. Âm thanh leng keng, loảng xoảng vang lên đánh thức Hùng Đại Sơn trong phòng.
Hùng Đại Sơn mơ mơ màng màng hỏi anh: “Sao lại dậy sớm như vậy?”
Lâm Kiến Thành “Ừ” một tiếng, cầm lấy khóa kéo của túi hành lý đóng lại: “Muốn về sớm một chút, lúc em đi người kia trong nhà còn đang phát sốt còn rất cao, cũng không biết bây giờ thế nào rồi.”
Thật ra thì nóng sốt đối với Lâm Kiến Thành, hay đại đa số những người ở quê mà nói dường như chỉ xem đó là một vấn đề nhỏ mà thôi. Uống nhiều nước, đắp chăn ngủ một giấc dậy là khỏe lại liền; Lâm Kiến Thành lo là lo không biết hai thằng nhóc cùng cô vợ mới cưới kia sống chung thế nào rồi thôi.
Hùng Đại Sơn xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, thử mở to mắt lên nhưng do tối hôm qua bọn họ ra ngoài đến nửa đêm mời quay về nên có chút khó khăn. Tính ra thì bây giờ mới chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng mà thôi, trong người bây giờ thực sự rất mệt mỏi.
Đôi mắt không thể mở ra nổi, cho nên Hùng Đại Sơn dứt khoát nhắm mắt nói chuyện cùng Lâm Kiến Thành luôn: “Vậy chú cứ lấy xe lái về đi, quan trọng là tự mình luyện cho tốt trước, mà đường ở nông thôn rất thích hợp để nâng kỹ thuật lên.”
Hùng Đại Sơn có ý định bán lại chiếc xe tải này cho Lâm Kiến Thành, chuyện này đã trở thành sự ngầm hiểu giữa hai người rồi. Dù cho tiền tích cóp của Lâm Kiến Thành vẫn còn thiếu một chút nữa mới đủ nhưng Hùng Đại Sơn cũng nói thẳng luôn là có thể trả từ từ không cần vội.
Lâm Kiến Thành suy nghĩ một chút, không khách sáo nữa; đón lấy chìa khóa xe mà Hùng Đại Sơn ném tới. Chào Hùng Đại Sơn một tiếng rồi rời khỏi quán trọ nhỏ, bữa sáng cũng không kịp ăn.
Vốn kế hoạch ban đầu của chuyến xe này là chạy trong hai tháng, nhưng bởi vì hành trình của Hùng Đại Sơn có chút thay đổi vì vậy đã nói trước là đi khoảng hơn một tháng nhưng bây giờ rút ngắn lại chỉ còn khoảng hai mươi ngày thôi.
Nếu đã trở lại, vậy thì Lâm Kiến Thành cũng không có lý do mà tiếp tục ở lại đây. Lái xe một đường ra khỏi thành phố thời điểm đi được nửa đường, ở ngã ba anh không rẽ ở trấn Tảo Tử mà đi vào trấn Hạ Hà.
Hôm nay ở trấn Hạ Hà có họp chợ, Lâm Kiến Thành[2] tính đi vào đó mua chút gì đấy về, nói thế nào thì nói bây giờ trong nhà cũng nhiều hơn một người phụ nữ rồi.
[2] Chỗ này thực tế tác giả để là Lâm Đại Thuận cơ nhưng mà không hợp lý cho lắm, chắc do bả viết nhanh quá không để ý cho nên mình tự ý sửa lại :”P nếu mọi người thấy không đúng hoặc có sáng kiến gì thì để lại lời nhắn cho mình biết nhá.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cận Đại
- Niên Đại 90: Mẹ Kế Muốn Chạy
- Chương 27: Đừng gọi là mẹ mà hãy gọi cô là dì hoặc Triệu Chanh