Nghe tiếng của em chồng trong phòng bếp ngoài kia vọng vào vừa bén nhọn vừa cay nghiệt phạt không cho hai đứa trẻ ăn cơm, Chu Hiền Huệ và Tề Thúy Thuý liếc nhìn nhau. Trong lòng Chu Hiền Huệ thấy khá hài lòng, càng cảm thấy tính cách em chồng thay đổi là một việc cũng rất tốt.
Nếu không với tính cách dịu dàng nhu mì của em chồng trước kia, cho dù lớn lên có xinh đẹp đi nữa chẳng phải vẫn sẽ bị chồng nắm trong lòng bàn tay sao. Như vậy làm sao còn có thể giúp đỡ cho nhà mẹ đẻ được.
Nhưng Chu Hiền Huệ giả làm người tốt quen rồi, vì thế trên mặt vẫn không có biểu hiện gì khác thường. Tề Thúy Thúy lại không có được sự thâm trầm này nên lập tức mỉm cười quay sang nói với chị dâu đang ngồi cạnh: “Chẳng trách tính cách của em ba có thay đổi lớn đến như vậy. Một cô gái trẻ vừa lấy chồng đã phải làm mẹ của hai đứa trẻ con thì ai mà có thể vui vẻ cho được đây? Em thấy e rằng là cô ba đã đem toàn bộ những oán giận hồi còn ở nhà mẹ đẻ trút hết lên đầu của hai thằng nhóc này rồi.”
Ngoài miệng thì tỏ ra bất bình, nhưng thực ra lại đang cảm thấy vui vẻ trên nỗi đau của người khác, không có chút đồng tình nào với hai đứa trẻ này.
Chu Hiền Huệ chỉ cười, không tiếp lời; dáng vẻ ngồi bất động không đi khuyên cô em chồng đang nổi giận cũng đủ để rõ ràng thái độ của chị ta lúc này.
Tình huống trong phòng bếp lại hoàn toàn khác với những gì mà hai người họ đang tưởng tượng. Triệu Chanh lớn tiếng mắng vài câu cho hai người trong nhà nghe thấy rồi sau đó nhân cơ hội cúi người đến gần Lâm Đại Thuận, nhỏ giọng nhanh chóng nói vào bên tai nó mấy câu: “Dẫn Nhị Thuận lên giường nằm ngủ trước đi, chờ cô đuổi hai người kia đi sẽ cho hai đứa ăn thêm cơm. Không thể để cho mấy người đó biết trong nhà chúng ta có đồ ăn được đúng không nào?”
Buổi trưa bên ngoài đang rất nóng, mấy con côn trùng như muỗi cũng bắt đầu ra ngoài để kiếm ăn. Vì thế Triệu Chanh không nỡ đuổi hai anh em chúng ra ngoài cho muỗi chích cho nên mới để cho hai đứa làm bộ như hờn dỗi trèo lên giường lò đắp chăn đi ngủ.
Lâm Đại Thuận chợt hiểu ra, gật đầu không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Nháy mắt làm một cái mặt quỷ ra hiệu với Triệu Chanh, nhưng khi bưng bát cơm lên liền thay bằng vẻ lo lắng sợ sệt, lông mày nhíu lại hốc mắt ngập nước như chực khóc. Dáng vẻ tủi thân liếc nhìn Triệu Chanh một cái, sau đó xoay người đi vào nhà.
Biến hóa này làm Triệu Chanh thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lâm Nhị Thuận đang ngoan ngoãn ngồi trên cái ghế nhỏ cũng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn mẹ kế, tiếp đó lại xoay đầu nhìn anh trai mình; nghĩ nghĩ cũng nhếch miệng lên làm lộ ra mấy cái răng nhỏ cười với mẹ kế.
Người này thường xuyên cho nó đồ ăn ngon, còn ôm nó rồi chơi cùng nó nữa. Lâm Nhị Thuận đã có thể nhớ mặt người, vì thế nó rất thích cô này, cũng thích anh trai nữa.
Triệu Chanh nhăn lỗ mũi nhìn Lâm Nhị Thuận mỉm cười, sau đó thu lại cảm xúc trên mặt, lần nữa bày ra vẻ mặt của một bà mẹ kế, bưng nốt hai bát ‘cơm’ còn dư lại trên bếp vào.
Trong nhà trên bàn ăn, Chu Hiền Huệ và Tề Thúy Thúy nhìn chằm chằm vào bát cơm Lâm Đại Thuận đang bưng trên tay, đều không nói nên lời.
Thấy Lâm Đại Thuận đứng ở bên cạnh giường lò cứ ngóng trông nhìn chăm chăm vào bát cơm, Chu Hiền Huệ cũng không xác định được liệu có phải là do em gái chồng cố ý cho hai người họ ăn nước canh vét trong nồi ra hay không nữa.
Cho nên hôm nay cô em chồng của chị ta thật sự là không còn gì để ăn nữa, chỉ có thể uống tạm nước canh suông thôi sao?
Triệu Chanh vừa bước vào, Tề Thúy Thúy lập tức đứng dậy vỗ bàn, khuôn mặt vốn đã đen rồi bây giờ còn vừa đen vừa vàng nổi cơn tam bành: “Em ba, cô có ý gì đây? Không chào đón chúng tôi đến thì cứ việc nói thẳng ra, làm mấy trò vặt này có thấy xấu hổ hay không?”
Triệu Chanh trợn trắng mắt, đem hai bát cơm trên tay đặt mạnh xuống bàn: “Chị dâu, chị nói cái gì lạ vậy. Em có ý tốt, vì để cho hai chị có cơm ăn mà còn cố ý cắt cơm của hai đứa nhỏ đi, vậy mà… Em biết rồi, các chị quen ăn đồ ngon ở nhà rồi, đương nhiên thấy chướng mắt với bát cháo loãng nhạt này. Thích thì ăn, không thích thì cũng đừng miễn cưỡng. Chị dâu chị còn muốn ăn hay không? Nếu như chị không ăn thì trưa hôm nay em có thể ăn nhiều hơn một chút rồi.”
Chu Hiền Huệ vội vàng kéo Tề Thúy Thúy tựa như đang vô cùng tức giận ở bên cạnh lại: “Thúy Thúy em đừng ồn ào vô lý nữa, em ba cũng không biết trước là hôm nay chúng ta muốn tới thăm em ấy đúng không? Cho nên không nấu nhiều cơm cũng có thể lý giải được. Như vậy đi, giờ cũng chưa phải muộn lắm, em ba, vại gạo nhà em đặt ở đâu, chị dâu cũng không phải là người ngoài, tự chị vào bếp nấu cơm cũng giống nhau thôi.”
Tề Thúy Thúy được lời nói của chị dâu mình thức tỉnh, quay đầu bắt đầu tìm kiếm vại gạo xung quanh nhà.
Gian nhà cũng chỉ lớn bằng từng đó, vại gạo lại không phải là một thứ đồ nhỏ cho nên chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể trông thấy. Thế nhưng bên trong cái vại gạo đó vẫn còn hơn mười cân gạo, nếu thật sự để cho hai người đó nhìn thấy thì làm sao còn có thể giữ được đây.
Ý cười trên mặt Triệu Chanh đã hoàn toàn không còn nữa, thấy Tề Thúy Thúy đang muốn đi về phía vại gạo thì không nhịn được đưa tay lên đẩy chị ta một cái. Tề Thúy Thúy bị bất ngờ lảo đảo thiếu chút nữa là ngã sấp xuống, may mà kịp thời bám vào bức tường đá bên cạnh mới có thể đứng vững lại.
“Mấy người rốt cuộc là chị dâu của tôi hay là thổ phỉ vậy? Đến nhà người khác lại làm rùm beng la hét ầm ĩ đòi đi xem vại gạo nhà người ta là sao? Các người xong việc nhẹ nhàng phủi mông mình một cái là có thể rời đi được, còn tôi ở lại đây thì uống nước lã để sống sao? Đồ ăn tôi đã đặt hết lên trên bàn rồi, nếu muốn gây chuyện thì mau cút; còn muốn tiếp tục làm thân thích thì nhanh chóng lại đây đàng hoàng ngồi xuống hết cho tôi!”
Triệu Chanh ra tay đột ngột, không những dọa Tề Thúy Thúy sững người mà đến cả Chu Hiền Huệ cũng ngây ngẩn cả người luôn.
Chị ta tưởng em gái chồng có thể cãi nhau đã xem như là một thay đổi rất lớn rồi, không ngờ hiện tại chỉ một câu không hợp đã muốn động tay đánh người rồi sao? Tề Thúy Thúy không phải là không dám đánh nhau, chị ta có khung xương rắn chắc khỏe mạnh dù cả người không có mấy lạng thịt nhưng đứng ở đó vẫn cao hơn Triệu Chanh không ít.
Tề Thúy Thúy biết chị ta bị Triệu Chanh mắng một trận sau đó còn ra tay với chị ta là không thích hợp, bởi vậy trù trừ không biết nên làm gì tiếp theo đây, theo bản năng lại nhìn sang phía chị dâu mình.
Nụ cười trên mặt Chu Hiền Huệ nhạt bớt, đảo mắt thấy Lâm Đại Thuận đã ôm em trai nó trèo lên giường lò nằm nhưng vẫn chưa ngủ mà núp ở trong góc len lén nhìn bọn họ. Chu Hiền Huệ áp chế sự khó chịu trong lòng xuống rồi mỉm cười khuyên giải hai người.
“Được rồi Thúy Thúy, nhà em ba đang gặp khó khăn, em nhịn một chút ăn ít một bữa cũng không chết được. Em ba, tính tình của chị hai em cũng biết mà vừa nóng nảy vừa hấp tấp vì thế mới lỡ lời thôi. Cho nên đừng tức giận nữa, đều là người một nhà cả, thông cảm cho nhau một chút được không?”
Có bậc thang leo xuống, Tề Thúy Thúy và Triệu Chanh lại lần nữa ngồi xuống, liếc nhìn đối phương một cái rồi thôi, dù sao cũng không gây nhau tiếp nữa.
Chu Hiền Huệ không có tâm trạng bưng bát cơm lên, sau đó nhìn bàn ăn trước mặt thở dài, nói tới nói lui đều là cảm khái về cuộc sống của cô em chồng: “Mọi người trong nhà nghĩ nếu gả em cho Lâm Kiến Thành thì em sẽ có cuộc sống an nhàn hơn, không ngờ rằng cuộc sống bây giờ còn không bằng trước kia khi còn ở nhà chúng ta nữa. Mặc dù nhà ta cơm ăn không đủ no, nhưng tốt xấu vẫn có 2 củ khoai để ăn dặm.”
Tề Thúy Thúy cười nhạo một tiếng định nói gì đó, nhưng bị Chu Hiền Huệ đánh một cái lên tay dưới gầm bàn ngầm cảnh cáo; vì thế Tề Thúy Thúy lập tức ngậm miệng không dám nói gì nữa.
Sao Triệu Chanh có thể không biết hai người trước mặt đang mắt qua mày lại âm thầm trao đổi với nhau, nhưng cô vẫn giả bộ như không biết gì. Khuôn mặt tỏ vẻ như rất đau khổ, bưng bát lên cầm chặt đôi đũa thở dài: “Còn không phải sao, em đây cũng rất mong có thể quay lại nhà mẹ đẻ ở. Lâm Kiến Thành đã nói phải tháng sau anh ấy mới quay về được, bên chỗ mẹ chồng nói em còn chưa được ghi vào sổ hộ khẩu của nhà họ Lâm vì thế lúc chia nhà ở cũng không chịu gọi em tới nhìn. Ôi cuộc sống này, làm sao qua nổi đây ~”
Nói xong thì dừng lại, tay cầm đũa đưa lên che mặt muốn khóc.
Chu Hiền Huệ không nhịn được cau mày lại, ngoài miệng vẫn khuyên nhủ, nhưng trong đầu đang không ngừng xoay chuyển suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Hiện nay có rất nhiều đôi vợ chồng trẻ chưa đi làm giấy kết hôn, cho nên cũng có nhiều bà mẹ chồng đều thích lấy chuyện này ra để ghét bỏ con dâu không phải là người trong nhà.
Tuy Triệu Chanh thường được gọi là em ba, nhưng thực ra trong nhà cô đứng hàng thứ tư. Sở dĩ gọi như vậy là vì để che giấu chuyện anh ba của cô được người ta nhận làm con nuôi, đến cả tên trên sổ hộ khẩu cũng sửa luôn.
Nuôi đến khi bảy, tám tuổi thì mẹ nuôi tự đẻ được con, vì thế không muốn nuôi anh ta nữa. Vì thế về sau lại trả về nhà họ Triệu.
Lúc này mọi người đều đã quen gọi Triệu Chanh và em gái Triệu Đào là em ba và em tư rồi, dù sao cũng chỉ là một cái xưng hô thôi nên cũng không sửa lại nữa. Chỉ là ba Triệu có hai đứa con đứng hàng thứ ba mà thôi không ảnh hưởng gì.
Chu Hiền Huệ là chị dâu cả trong nhà, vì thế đương nhiên biết rõ chuyện hai cô em gái của chồng đều không được ghi tên trong sổ hộ khẩu.
Thấy Triệu Chanh nhắc đi nhắc lại hai ba lần đến vấn đề nhà họ Lâm thường đem mấy chuyện này ra để oán trách cô, Chu Hiền Huệ cảm thấy chuyện này nên đi giải quyết càng sớm càng tốt.
Triệu Chanh được Chu Hiền Huệ khuyên vài câu, thu lại biểu cảm đau lòng trên khuôn mặt, cũng chẳng còn tâm trạng ăn cơm nữa. Lại đặt bát đũa xuống bàn, kể lại tường tận từng chi tiết chuyện mẹ chồng ức hϊếp cho hai vị chị dâu này nghe.
“Các chị không biết đâu, lúc em mới tới căn nhà này đến cả một cái vại gạo cũng không có, đều bị mẹ chồng lấy cớ bê hết đi. Khi em đến nhà đòi, mẹ chồng còn cầm chổi ra để đánh muốn đuổi em; nếu không phải lúc đó còn có cha chồng ở nhà, sợ chuyện rùm beng lên người dân trong làng lại có chủ để mà bàn tán thì sao em có thể mang được những cái xoong, chảo, chum, vại này về dễ dàng như vậy được!”
Lâm Đại Thuận nghe xong cắn chặt răng nín cười, nhưng lại không che dấu được ý cười đang nở rộ trong đôi mắt.
May mà chỗ ngồi của Chu Hiền Huệ và Tề Thúy Thúy đều quay lưng với giường lò cho nên mới không phát hiện ra, Triệu Chanh thấy vậy thì trừng mắt nhìn nó một cái, hung dữ trách mắng: “Nhìn cái gì đấy! Có phải nghe xong muốn chạy đi mách cho bà nội của mày nghe không? Mau chóng bịt lỗ tai lại đi ngủ ngay cho tao!”
Từ trước đến giờ thái độ của mẹ kế đối với con vợ trước của chồng chẳng phải đều như vậy hay sao, cho nên Chu Hiền Huệ và Tề Thúy Thúy cũng không thèm quay đầu lại xem, tiếp tục dụ dỗ Triệu Chanh kể tất tần tật mọi chuyện thật rõ ràng chi tiết ra.
Lâm Đại Thuận kéo chăn chùm kín cả đầu, trốn ở trong ổ chăn che miệng cười trộm. Mặc dù Lâm Nhị Thuận đã hơi đói bụng rồi, nhưng có anh trai chơi cùng nên rất nhanh đã dời lực chú ý sang việc khác.
Tề Thúy Thúy ngẫu nhiên nhìn lướt qua, cũng chỉ cho rằng mấy đứa trẻ tủi thân chui ở trong chăn vụиɠ ŧяộʍ lau nước mắt, vì thế bĩu môi chuyển tầm mắt nhìn sang nơi khác luôn.
Triệu Chanh biên soạn kể lại sự tình, nói dối cường điệu bản thân thành một người chịu thua thiệt bị mẹ chồng áp bức rất thê thảm, cũng chỉ bởi vì cô không có tên trong sổ hộ khẩu của nà họ Lâm, chưa đi làm giấy kết hôn với Lâm Kiến Thành. Cho nên thậm chí đến cả một chỗ đứng trong nhà cô cũng không có.
Chu Hiền Huệ tự nhận là thông minh, lúc này lại không phát hiện mình đang bất tri bất giác bị Triệu Chanh lừa, nói bóng nói gió dẫn dắt sang chuyện làm sổ hộ khẩu.
Bây giờ đã biết rõ tiền căn hậu quả của mọi chuyện, vì thế Chu Hiền Huệ chủ động đề nghị: “Em đã nói đến sống chết của hai đứa cháu nhỏ mà bà ta cũng chẳng màng tới, con trai cũng không nghe lời của bà ta, xem ra mẹ chồng em đắn đo về em chắc là cũng có liên quan đến chuyện này. Thế thì cũng dễ xử lý thôi, chuyến này Lâm Kiến Thành về nhà chị sẽ kêu anh trai em đi đến đồn công an làm sổ hộ khẩu cho em. Chờ tới khi em rể về thì em lập tức lôi em ấy đi đăng kí kết hôn cùng em luôn, đến lúc đó em có tên trong sổ hộ khẩu rồi xem mẹ chồng em còn có thể làm gì được nữa.”
Sau khi nói xong, Chu Hiền Huệ im lặng tính nhẩm thời gian trong đầu, hỏi Triệu Chanh có biết chính xác là bao giờ Lâm Kiến Thành về hay không: “Đến khi đó chị sẽ bảo anh trai em mang sổ hộ khẩu trong nhà đến đây cho em, chờ bên này giải quyết xong thì lại đem sổ hộ khẩu trả cho mẹ, như vậy là đã giải quyết xong rồi.”
Đúng là đang buồn ngủ lại có người đưa một cái gối cho, chính vì thế Triệu Chanh cảm thấy rất vui vẻ, khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm ý cười: “Vẫn là chị dâu có cách hay! Kiến Thành lúc rời đi có nói với em, lần này chở hàng đi cũng không quá xa, nhiều lắm là nửa tháng có thể về nhà, nếu như thuận lợi thì trong mấy ngày tới sẽ quay về. Chờ em giải quyết xong chuyện sổ hộ khẩu, chắc chắn sẽ bảo Kiến Thành mua chút đồ đến cảm tạ chị dâu.”
Tuy rằng lời này có đôi chút thô tục, nhưng Chu Hiền Huệ lại không hề ghét bỏ. Ngược lại còn cảm thấy cực kỳ vui vẻ, chung quy chuyến này đi chị ta cũng chỉ chờ chút lợi nhỏ ấy thôi mà.
Tề Thúy Thúy thấy chị dâu được chỗ tốt, cũng vội vội vàng vàng cười chen miệng vào nói: “Đăng kí coi như là đã chính thức kết hôn, quay về nhà mẹ đẻ tính là lễ lại mặt. Em ba, khi đó hồi môn nhiều hay ít chính là biểu hiện chồng có đối tốt với em hay không đó. Chị dâu là người từng trải, chính vì thế mấy lời chị nói đều là lời thật lòng cả!”
Triệu Chanh mừng rỡ mở miệng ra hứa hẹn, tất cả yêu cầu đều chấp nhận hết. Phong thái hào sảng vô cùng, thoạt nhìn như là muốn đặc biệt cảm ơn Chu Hiền Huệ vì đã giúp cô giải quyết bà mẹ chồng gian ác này.
Thấy cô ba tỏ ra thân thiết như chị em ruột, lúc hai chị dâu muốn rời đi Triệu Chanh còn rất hào phóng đưa cho họ năm quả trứng gà: “Bây giờ trong nhà cũng không còn đồ gì tốt nữa, chỉ còn năm quả trứng gà này vừa mua được của người ta. Chị dâu chị cầm tạm về nấu bát canh trứng cho cả nhà ăn, chờ Kiến Thành trở về em chắc chắn sẽ bảo anh ấy bỏ tiền ra mua chút đồ mang đến, chứ nếu không lúc về nhà mẹ lại đi tay không thì xấu hổ chết mất.”