“Em ba, em ba có ở nhà không?”
Một người phụ nữ nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn đứng ở trong sân cao giọng gọi một tiếng. Một lúc sau cũng không thấy ai đáp lại thì quay đầu nhìn sang chị dâu mình một cái. Trong ánh mắt là vẻ mờ mịt mênh mang, không chắc chắn lắm nhưng miệng thì vẫn giảm âm lượng xuống khẽ nói: “Chẳng lẽ là bệnh thật sự nặng quá nên không qua khỏi sao?”
Người phụ nữ lớn tuổi hơn bị nhìn vậy cũng sờ sợ, có điều không để lộ ra trên nét mặt.
Người phụ nữ trẻ hơn chà xát cánh tay mình, đang có ý định rút lui không làm nữa, bởi vì ban đầu lúc khuyến khích mấy người đàn ông trong nhà làm như vậy cô ta cũng góp một phần sức giúp vun vén vào. Nhưng khi đó chỉ nghĩ đơn giản hời được món tiền 100 đồng kia thôi, bây giờ nghĩ lại thì làm vậy thật khiến người ta lạnh sống lưng mà.
Lúc này Triệu Chanh mới cất bước khom lưng từ trong bếp vòng vo đi ra ngoài. Mặt dài như cái bơm dùng đôi mắt cá chết nhìn hai người đang đứng trong sân, tức giận nói: “Các người còn đến đây làm gì? Có phải đến để xem tôi đã chết thối hay chưa không?”
Triệu Chanh chính là cố tình tỏ ra ghê tởm hai người này, nhưng không ngờ cô vừa bắt đầu nói như vậy thôi đã dọa hai người đó sợ tới mức giật mình thon thót, khuôn mặt co rúm hết cả lại rồi.
Người phụ nữ lớn tuổi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Triệu Chanh, còn người phụ nữ thoạt nhìn trẻ hơn kia lại liên tục lia đôi mắt xuống đôi chân của Triệu Chanh. Cũng không biết có phải là muốn trông thấy dáng vẻ suy sụp, gót chân không nhấc lên nổi của Triệu Chanh hay gì.
Vẫn là người phụ nữ lớn tuổi hơn chút lấy lại tinh thần của mình trước tiên, do hơi mập nên khi cười chân thành càng lộ ra nét mặt thật thà phúc hậu: “Em ba, em đang nói cái gì vậy, phi phi phi! Mấy lời không may mắn như vậy không thể nói lung tung được đâu! Lúc trước nhà chúng ta vội vã đưa em tới đây, chả phải đều là muốn tốt cho em thôi sao.”
“Mấy anh trai của em đều chẳng ai có tài cán gì, trước kia cha mẹ cũng không có mà để dành. Trong nhà lúc ấy quả thực là nghèo đến cùng cực. Em đổ bệnh như vậy cả nhà cũng không có tiền để chữa trị cho em, nếu đến nhà họ Lâm thì khẳng định điều kiện sẽ tốt hơn. Em xem bây giờ không phải em vẫn vô cùng khỏe mạnh đứng ở đây sao. Mới mấy ngày không gặp đã trở nên trắng trẻo mỡ màng, xinh xắn hơn không ít nha. Xem ra là ở Lâm gia có cuộc sống rất no đủ hạnh phúc.”
Ồ, còn không biết xấu hổ mà nói được như vậy cà.
Triệu Chanh cảm giác mình gặp được một đối thủ mạnh rồi đây.
Ban nãy vừa trông thấy mặt của hai người họ thì Triệu Chanh đã lập tức nhận ra hai người này là ai. Chính là hai cô chị dâu ở nhà mẹ đẻ của chủ nhân cơ thể này; chị dâu cả Chu Hiền Huệ và chị dâu thứ Tề Thúy Thúy. Hai người họ chính là điển hình của dạng người ngoài miệng thì nam mô, còn trong bụng chứa một bồ dao găm. Nhất định phải chèn ép người khác tới mức nhả ra thứ tốt cho mình mới thôi.
Đặc biệt là chị dâu cả Chu Hiền Huệ. Tên nghe rất có đức có tài đấy thì đã tự cho rằng mình thật sự là một người vừa có đức vừa có tài. Mở miệng ngậm miệng lúc nào cũng giả bộ làm người tốt, tiếp đó sẽ dùng lời nói từ từ chụp một cái mũ lên đầu bạn, nếu bạn dám mạnh mẽ giải thích, chị ta liền có thể thuận lý thành chương nói thành bạn “Không thấy được ý tốt của người ta thì thôi”. Tóm lại, là chị ta có thể dùng mấy lời nói khiến cho bạn tức chết.
Nguyên chủ lúc còn ở nhà mẹ đẻ phải làm trâu làm ngựa. Trong sinh hoạt, không ít lần bị hai người chị dâu này áp bức. Thường là làm xong hết công việc nhà rồi, còn phải trông ba đứa trẻ giúp hai người họ.
Trông cháu không tốt sẽ bị ăn mắng, đứa bé khóc cũng muốn đánh cô, việc nhà mà không làm xong thì sẽ bỏ đói không cho cô ăn cơm. Đã thế hai người họ còn không biết xấu hổ nói ‘Số cô tốt’, ngay cả mẹ ruột cũng cho rằng như vậy. Chỉ bởi cô không cần theo mấy người đàn ông xuống ruộng làm việc thôi!
Chủ nhân cũ của cơ thể này thì ngược lại càng hy vọng mình có thể theo cha xuống ruộng làm việc, cô không muốn có một chút dính dáng nào với việc nhà nữa.
Thực tế là, khi cô đã phải làm công việc nhà cùng trông mấy đứa nhỏ rồi, nhưng thời điểm sáng sớm mọi người thức dậy ra ngoài đồng, cô đã phải dậy rời giường từ trước đó rồi. Nói chung chính là phải thức dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn cả chó, ăn ít hơn mèo; còn trở thành một nơi để cho tất cả mọi người trong nhà trút giận nữa.
Đã có Chu Hiền Huệ không biết xấu hổ lý luận trước “Vì muốn tốt cho em mà thôi”, nên chị dâu thứ hai cũng nhanh chóng trấn định lại. Tuy rằng, trong lòng cũng đang nghĩ sao em gái chồng lại thay đổi nhiều đến vậy, nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt dài thườn thượt phối hợp với khuôn mặt đen: “Ơ, em ba chẳng lẽ là có cuộc sống hạnh phúc rồi thì không nhận người thân nữa hay sao? Chị nói cho em nghe, làm người thì phải có lương tâm. Nếu như không có lương tâm, đều sẽ bị thiên lôi đánh chết, rồi Diêm Vương triệu về đó!”
Quanh co lòng vòng đều nguyền rủa cô chết, Triệu Chanh cũng không tức giận trái lại còn nở nụ cười, là cười phát ra tiếng thật.
Triệu Chanh lớn lên mày liễu mắt hạnh, cái mũi nhỏ miệng xinh xắn; khuôn mặt cũng chỉ to cỡ bàn tay. Bây giờ cười lên như vậy, khuôn mặt trắng nõn mịn màng càng trở nên xinh đẹp hơn, trông cứ như một đóa hoa được phủ đầy mật ong lên vậy.
“Chị dâu nói đúng, mấy người không có lương tâm đều nên bị thiên lôi đánh chết, rồi Diêm Vương triệu hết về đi. Về sau, mấy người ra đường cũng nên cẩn thận một chút, đừng có để vừa ra cửa đã bị ông thiên lôi đánh một roi không còn mạng nữa rồi.”
Giọng điệu thản nhiên như bình thường cô vẫn hay nói, không có như chị dâu thứ Tề Thúy Thúy cố tình nói bằng cái giọng quái đản.
Tề Thúy Thúy không ngờ cô em chồng luôn luôn nhu mì nghe lời lại có thể nói được mấy lời như vậy. Nghẹn đến trợn tròn mắt lên nhưng nhất thời vẫn không thể tìm ra được câu nào thích hợp để đáp trả, chỉ đánh quay đầu cầu cứu chị dâu. Trông mong chị dâu luôn lợi hại có thể ra được một nước cờ hay để lật lại tình thế.
Chu Hiền Huệ lại không giống như trước đây liều mạng chụp một cái mũ lớn lên đầu người ta, mà lần này chỉ cười hiền hòa lôi kéo tay phải của em dâu nhà mình và cô em ba cùng lúc khuyên giải cả hai bên: “Hai em đều là người một nhà cả, mỗi người nói ít đi một câu là êm chuyện. Hiện tại em ba cũng đã xuất giá rồi, dầu gì cũng được xem là mẹ người ta rồi, cũng không thể giống khi còn là cô gái sống trong nhà mẹ đẻ như trước kia thích nói gì thì nói, đùa nghịch sao cũng được đâu.”
Đem hai người đang đối chọi gay gắt thản nhiên quy thành cô em chồng muốn gây sự một chút. Sau đó Chu Hiền Huệ vừa lôi kéo tay Tề Thúy Thúy đi vào trong nhà, vừa cười tủm tỉm nói: “Em ba, chồng em khi nào thì về? Hai đứa nhỏ trong nhà cũng chạy đi đâu chơi rồi? Chừng nào thì định ăn cơm đây?”
Ngoài miệng Chu Hiền Huệ nói toàn mấy chuyện liên quan đến sinh hoạt thường ngày, cứ như thể quan hệ giữa bọn họ thân thiết lắm vậy.
Hôm nay Chu Hiền Huệ tới không phải vì muốn đàn áp hay ép bức cô em gái chồng này, ngược lại chỉ muốn đến đây tìm hiểu xem thực hư ra sao. Mấy người đàn ông trong nhà chỉ biết cắm đầu làm ruộng, chẳng chút bản lĩnh gì.
Chiều hôm qua nghe mấy bà hàng xóm nói nhìn thấy cô em chồng nhà họ đi lên trấn Tảo Tử mua đồ, nhìn bộ dạng đó khẳng định trong tay nắm không ít tiền. Trong lòng Chu Hiền Huệ mới rục rịch nghĩ muốn đi một chuyến đến nhà chồng của cô em chồng này tạo mối quan hệ tốt một chút, về sau thường xuyên lui tới ói không chừng còn có thể kiếm chác ít lợi lộc gì đấy.
Mọi người đều nói Lâm Kiến Thành làm ăn buôn bán có tiền ở bên ngoài nuôi vợ bé, những chuyện này Chu Hiền Huệ không tin tưởng cho lắm. Bởi vì nếu như thật sự nuôi tình nhân ở bên ngoài, làm gì còn dư ra 100 đồng mà cưới một cô vợ mới về nữa? Cho dù có tiền cũng không thể phung phí như vậy được.
Còn về phỏng đoán của Triệu Chanh muốn bỏ ra một số tiền lấy cô vợ mới về để tiện có người chăm sóc miễn phí cho hai đứa con của vợ trước thì sao? Chu Hiền Huệ kiến thức hạn hẹp, căn bản không thể nghĩ ra sẽ có người chịu bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ để làm một chuyện không có lợi cho bản thân như thế.
Nếu như muốn vứt bỏ con vợ trước thì có thể trực tiếp không quan tâm, thậm chí có thể bán đi kiếm chút tiền. Nào có người chịu dứt tiền ra chỉ để kiếm người chăm sóc cho đứa trẻ con chứ.
Cho nên Chu Hiền Huệ kết luận Lâm Kiến Thành nhất định là đã tích cóp được không ít tiền rồi.
Bây giờ nhìn thấy cô em chồng có thay đổi lớn như vậy thì Chu Hiền Huệ càng chắc chắn với những suy đoán trước đó của chị ta hơn. Với diện mạo như thế này của cô em chồng, Lâm Kiến Thành gặp được còn không thấy mới lạ chết được hay sao. Chỉ cần cô em gái chồng này thông minh một chút, chẳng lẽ lại không thể nắm được số tiền tích góp mấy năm nay trong tay Lâm Kiến Thành một cách dễ dàng ư.
Về chuyện tại sao em gái của chồng mới qua mấy ngày thôi mà từ sắc mặt vàng như nến, làn da thô ráp, tinh thần uể oải đột nhiên biến thành bộ dạng này, Chu Hiền Huệ cũng chỉ lầm bầm nghĩ trong lòng một lúc rồi rất nhanh bỏ qua không nghĩ nhiều nữa.
Chung quy vẫn là người đó, chắc là do thể chất của em chồng trời sinh đã nhanh hồi phục thôi. Trước kia còn ở nhà mẹ đẻ cả ngày đều không được nhàn rỗi nên mới vậy.
Chu Hiền Huệ từng nghe qua có một tạng người trời sinh làn da đã rất nhanh hồi phục rồi, dù mùa hè có bị phơi nắng cho thành than thì chỉ cần qua một mùa đông ở nhà cũng có thể tự trắng lại giống như trứng gà bóc vỏ.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng khi ánh mắt của Chu Hiền Huệ nhìn vào khuôn mặt trắng nõn mỡ màng của cô em chồng kia thì trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút ghen ghét, xoắn xuýt một phen.
Dù cho chị ta chỉ là một người phụ nữ sống ở nông thôn, đã sinh hai đứa con, đối với ông chồng nhà mình vẫn vô cùng ghét bỏ, nhưng đã là phụ nữ thì ai không muốn mình trở nên xinh đẹp hơn chứ?
Tròng mắt Triệu Chanh nhìn lướt qua một lượt trên người chị dâu Chu Hiền Huệ, khóe miệng khẽ nhếch, tâm trạng vui vẻ nên phối hợp cười một tiếng, nghiêng người nhường lối cho hai người đi vào trong nhà: “Gần đây Kiến Thành không có về nhà. Ài tình huống ngày đó khi em mới tới, chẳng phải mọi người đều rõ ràng cả sao. Kiến Thành đi vội, mẹ chồng ở nhà cũng không phải người dễ chung sống gì. May mà xương cốt em rắn chắc, chịu nhiều khổ cực nên quen rồi; nằm trên giường không ăn không uống, ngủ hai ngày một đêm, ngược lại vẫn sống nhăn răng.”
Miệng của Tề Thúy Thúy giật giật, nghiêng mắt nhìn. Kết quả phát hiện lúc Triệu Chanh nói mấy lời này, thái độ biểu cảm trên khuôn mặt vẫn ổn, tựa như lời “Chịu nhiều khổ cực nên quen rồi” kia chỉ là một câu cảm thán bình thường không phải do cô cố tình nói ra vậy.
Lông mày của Chu Hiền Huệ cũng hơi run lên nhưng vẫn duy trì nụ cười, ánh mắt đảo một vòng trên người em gái chồng. Ừ, đã thay đổi rất nhiều; nếu không phải ngũ quan vẫn như vậy, giọng nói cũng không có biến đổi gì thì ở bên ngoài có đυ.ng phải khéo Chu Hiền Huệ cũng không dám đi tới nhận người thân mất.
Có điều tính cách thay đổi cũng là điều bình thường. Bởi vì từng có người đi lấy chồng, về sau đột nhiên trở nên điên điên khùng khùng cũng không có gì là lạ cả. Hiện nay cuộc sống của đại đa số mọi người đều rất khó khăn, đâu còn ai có thời gian rỗi rãi ngồi phân tích xem nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi là gì, dù sao quanh đi quẩn lại vãn chỉ vậy mà thôi.
Sau khi Triệu Chanh nói xong cũng không đợi hai người đáp lại, dẫn họ vào trong nhà thuận tay kéo băng ghế ra cho hai người ngồi xuống. Sau đó cô thản nhiên ngồi xuống một cái ghế khác nói tiếp: “Mẹ chồng kia của em sợ rằng là mọi người còn chưa rõ, so với hai người thì chắc chắn là còn lợi hại hơn nhiều. Trước kia em vẫn luôn cảm thấy lòng dạ chị dâu lắt léo độc ác lắm rồi nhưng bây giờ xem ra mẹ chồng của em mới là cực phẩm, so ra chị dâu người vẫn chưa là gì. Em đã bệnh thành như vậy, nước cũng không được uống một ngụm. Mở mắt ra nhìn thấy hai đứa nhỏ đói bụng đến nỗi khóc oa oa lên. Chờ tới khi em khỏe hơn một chút mới biết toàn bộ tiền Kiến Thành để lại nhà chẳng còn một xu nào nữa.”
Nói xong, Triệu Chanh vỗ bàn, nặng nề thở dài ngao ngán. Mặc dù nói nhưng lại nói không rõ ràng vì sao tiền trong nhà một xu cũng không còn?
Lọt vào tai mấy người Chu Hiền Huệ, móc nối với lời nói phía trước thì dĩ nhiên sẽ cho rằng cô em chồng bị mẹ chồng bắt nạt cuỗm hết tiền đi rồi.
Loại hành vi này bọn họ đều tin tưởng mà không chút hoài nghi. Dù sao đổi thành chính bản thân họ rơi vào tình huống đó, lúc ấy khẳng định còn phải cướp đoạt hết đồ có thể sử dụng trong nhà đi một lượt.
Nhưng bây giờ đổi lại là người khác đoạt tiền của em gái chồng họ, hai người chị dâu vốn cũng muốn tới đây kiếm chút lợi về đương nhiên đã cực kỳ tức giận. Tề Thúy Thúy đứng lên càng vỗ bàn mạnh hơn, vén tay áo mắng cho Triệu Chanh một trận: “Em ba, tính cách của em cũng quá mềm yếu đi. Chồng để lại tiền cho em dùng vì sao cứ như vậy dâng lên cho bà già đó cầm chứ? Đi! Chị dâu làm chỗ dựa cho em! Cũng nói cho mấy người của nhà họ Lâm đó biết Triệu gia chúng ta không phải là không còn ai nữa!”
Triệu Chanh bị mắng cũng không phản bác, chỉ lắc đầu thở dài: “Chị dâu, tốt xấu gì đó cũng là mẹ ruột của Kiến Thành. Huống hồ trên tiền đó cũng không có viết tên của chúng ta, nếu bọn họ sống chết nói đó là tiền của họ thì nhà chúng ta cũng không thể làm gì được! Em không phải là chưa từng đi hỏi nhưng chị biết mấy người họ đã nói gì hay không? Họ nói em bây giờ còn chưa phải là người của nhà họ Lâm họ, thật đúng là tức chết em mà!”
Chu Hiền Huệ bắt được trọng điểm, nhíu mày kéo Tề Thúy Thúy một cái rồi kêu chị ta im lặng ngồi xuống: “Lời này là ý gì vậy chứ? Sao lại không phải là người của Lâm gia bọn họ?”
Nếu như nói em gái chồng không phải là người của nhà họ Lâm, thì chị ta còn mong chiếm được chút lợi gì từ Lâm gia nữa?
Muốn câu cá đã mắc câu, nhưng Triệu Chanh ngược lại cũng chẳng vội vàng. Đúng lúc Lâm Đại Thuận dẫn theo Lâm Nhị Thuận hấp tấp chạy về, Triệu Chanh mỉm cười đứng dậy đi chuẩn bị bát đũa: “Hai đứa nhỏ đều đã về nhà rồi, chị cả chị hai chắc hai người cũng chưa ăn cơm phải không? Em đem cơm lên trước rồi có gì tí nữa nói sau nha.”
Lời này cả Chu Hiền Huệ và Tề Thúy Thúy đều vô cùng tán thành, ngồi ở đó chờ không nói tiếp nữa.
Triệu Chanh cho Lâm Đại Thuận một ánh mắt ám chỉ, còn ngoài miệng thì hùng hùng hổ hổ hung dữ kêu Lâm Đại Thuận vào lấy bát xới cơm.
Lâm Đại Thuận không rõ tại sao, nhưng thấy trong nhà có bóng dáng hai người xa lạ đang ngồi thì vẫn phối hợp cúi gằm đầu xuống dắt em trai vào trong nhà đặt nó ngồi lên trên cái ghế nhỏ. Giả bộ mình bị mẹ kế quát lớn nên mới phải đi làm việc.
Chờ sau khi nhìn thấy mẹ kế nhấc nắp vung nồi lên, lộ ra ‘cơm’ canh suông toàn nước ở bên trong thì hai con mắt của Lâm Đại Thuận suýt cũng rơi ra ngoài theo.
Triệu Chanh dùng chân đá nhẹ nó một cái, sau đó bưng một bát ‘cơm’ lên mắng: “Ngẩn người ở đó làm gì! Còn không nhanh bưng cơm vào trong nhà cho hai bác của mày ăn đi! Sao người ngợm lại bẩn thỉu hết cả thế này, trưa nay nhịn không được phép ăn cơm nữa!”