Chương 21: Mua gà

Mua gà trong thôn vẫn tương đối dễ dàng, có điều số lượng gà mua được không nhiều lắm trừ khi là gom mua của mấy nhà liền.

Nhưng nếu làm như vậy thì việc mua gà ắt sẽ phải gây nên ồn ào, e là sẽ khá rầm rộ. Triệu Chanh không sợ việc cãi nhau với người ta càng không sợ bị mọi người đồn thổi về mình. Có điều không sợ không có nghĩa là thích điều đó.

Cuối cùng Triệu Chanh đã mua được 10 quả trứng gà ở nhà chị Điền, tốn 8 hào, giá này có thể nói là rất rẻ rồi.

Có cái giá như vậy là do vị trí của bọn họ so với trấn Tảo Tử thì thực sự là quá hẻo lánh, vật tư thiếu thốn cho nên giá thành tự nhiên sẽ cao hơn một chút.

“Nếu như em muốn ăn gà thì tốt nhất là nên mua gà con về tự mình nuôi. Đại Thuận nhà em không có việc gì làm nên có thể để cho nó đi đào giun bắt sâu về cho gà ăn. Như vậy cũng không quá tốn thức ăn.”

Chị Điền bỏ trứng gà vào trong một cái túi rồi mới đưa cho Triệu Chanh. Cầm tiền xong thì chị xoay người bưng nửa bát cơm đặt trên một cái khúc gỗ ở cạnh cửa lên, vừa nói chuyện vừa quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Đại Thuận đang ở trong sân chơi đùa cùng hai đứa con nhà chị.

Lâm Nhị Thuận thì ở ngay bên chân Triệu Chanh. Nhà chị Điền nuôi gà, chính vì thế trong sân không tránh khỏi có rất nhiều phân gà. Triệu Chanh không muốn để Lâm Nhị Thuận đi đường còn chưa được vững, thỉnh thoảng vẫn hay vấp té chạy qua bên đó chơi. Thế nên từ lúc đến đây cô vẫn luôn giữ nó ở bên cạnh mình.

Lúc này Lâm Nhị Thuận đang ôm bắp chân của mẹ kế, ngửa cái đầu nhỏ lên cố gắng nhìn trứng gà trong tay mẹ kế.

“Từ từ rồi tính, trời bây giờ vẫn còn nóng lắm, nuôi gà chắc chắn sẽ chết nhiều. Đợi đến mùa đông em sẽ suy nghĩ lại sau.”

Về phần kết quả của việc suy nghĩ này thì khỏi cần phải nói rồi.

Bởi Triệu Chanh hoàn toàn không muốn nuôi gà. Thời gian này cô ở đây thì không sao, nhưng chờ tới khi cô rời khỏi đây rồi – Lâm Đại Thuận vẫn chỉ là một đứa trẻ con thôi, khẳng định không giữ được gà trong nhà. Đến khi đó chẳng khác nào nuôi gà cho người khác ăn hộ.

Chị Điền không biết suy nghĩ trong đầu Triệu Chanh, còn tưởng rằng thật sự là vì nguyên nhân này. Cho nên suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên dùng chiếc đũa gõ vào miệng bát cơm nói: “Chuyện này sao, đơn giản lắm! Nếu như trong tay em vẫn còn nhiều tiền, vậy thì em có thể đi mua hai con gà mái hoa về. Để cho gà đẻ trứng ăn trước, đến khi gà không thể đẻ được nữa vậy có thể thịt con gà ấy ra ăn. Như thế chúng ta vẫn có lợi, vẹn cả đôi đường.”

Chị Điền thấy mấy ngày nay Triệu Chanh mua đủ thứ, cũng không thấy cô khẩn trương hay lo lắng trong tay không đủ tiền. Bởi vậy mới nói ra đề nghị này.

Theo như chị thấy, nếu muốn có một cuộc sống tốt thì trong nhà không thể không nuôi một ít gia súc, gia cầm được. Mặc dù, không có cơm thừa, thức ăn dư, chung quy lại vẫn có thể cho chúng ăn cám hoặc là rau dại gì đó. Nếu đổ đi thì cũng rất lãng phí cho nên có thể đem đi nuôi gà.

Lời này khiến cho Triệu Chanh có chút dao động, trong đầu lập tức xuất hiện hình ảnh của các món chế biến từ thịt gà. Ngẫm lại trong tay cô đang có 50 đồng, nghĩ đến khi cô đi rồi lúc đó hai anh em Lâm Đại Thuận chắc chắn có tiền cũng không mua được thịt gà ngon như vậy. Cuối cùng, Triệu Chanh đã bị thuyết phục.

Tuy nhiên, khuôn mặt Triệu Chanh vẫn phải làm ra vẻ một tẹo. Sống ở nông thôn, nếu như cô không giả nghèo giả khổ vậy thì chờ mấy tên trộm tới gõ cửa nhà dần là vừa.

“Mua gà mái sao? Như vậy phải cần bao nhiêu tiền chứ? A quá mắc, hơn nữa, nhà ai chịu bán gà mái đang đẻ trứng đây?”

Chị Điền là một người hiền lành, chất phác nên không biết ngoài miệng Triệu Chanh nói không muốn nhưng thực chất là đang vô cùng muốn mua, vì thế chị nói: “Đúng là có hơi đắt, nhưng tính đi tính lại chúng ta vẫn có lời mà. Nếu như em không nỡ ăn thịt gà thì khi gà không thể đẻ trứng được nữa em có thể cho con gà đó ấp trứng lấy gà con hoặc là có thể mang lên trấn trên bán.”

Vẻ mặt Triệu Chanh hơi do dự nhưng vẫn gật đầu, giống như là đã bị lời nói của chị Điền thuyết phục.

Tâm trạng của chị Điền rất tốt, có cảm giác khá thành tựu. Dường như không chút để ý đến chuyện nếu như Triệu Chanh thật sự mua được gà mái có thể đẻ trứng, đến lúc đó sẽ không đến mua trứng gà của nhà chị nữa. Bây giờ chị vẫn đang đứng kia vì Triệu Chanh mà suy nghĩ cẩn thận xem nhà ai có gà mái lúc này đang có ý muốn bán bớt.

“… Nếu không em đi sang nhà chị Trương hỏi thử xem, mẹ chồng cô ấy nuôi rất nhiều gia súc. Lúc trước ăn tập trung, heo trong thôn sản xuất chính là được nuôi trong nhà của cô ấy đó. Nhà cô ấy cũng nuôi nhiều gà nữa, chắc là sẽ đồng ý bán hai con đó.”

Chị Điền không biết chị Trương dẫn theo mẹ chồng và thím Bành tới nhà Triệu Chanh gây náo loạn một trận. Triệu Chanh cũng không hề nghĩ chỉ là cãi nhau một trận thôi mà sau này đôi bên không coi nhau như kẻ thù hay là không thể qua lại với nhau nữa, cho nên về nhà một chuyến cất trứng gà đi, Triệu Chanh còn cho Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận ở nhà luôn. Sau đó mới dựa theo chỉ dẫn của chị Điền đã nói hồi nãy, tự mình tìm đường đến nhà của chị Trương.

Nhắc tới cũng quá khéo, hai người đứng thứ nhất – thứ nhì về khoản cãi nhau ở trong thôn lại ở ngay cạnh nhà của nhau. Bành Đại Hoa và bà Trương lại có thể làm hàng xóm với nhau được hơn 40 năm rồi. Khi Triệu Chanh biết điều này, còn thầm cảm khái một câu chẳng lẽ đây là muốn xã hội cùng ‘tiến bộ’ đi lên hay sao?

Nhân khẩu trong thôn rất thưa thớt, khoảng cách giữa nhà này với nhà kia khá là xa. Ví dụ như nhà của chị Trương với nhà cũ của Lâm gia cách nhau phải hơn 300 mét, do ở giữa bị ngăn cách bởi một rừng tre, rừng trúc. Rừng tre nằm đối diện với một con đường dốc nhỏ đi lên, vừa ra khỏi rìa của rừng tre, con đường được tách ra làm 2 ngã rẽ.

Khi Triệu Chanh đi tới ngã ba đường, vừa khéo gặp chị dâu Trương Thục Phân[1] lưng đeo gùi tay cầm cái liềm đang chuẩn bị ra khỏi nhà.

[1] Không biết mọi người có để ý thấy là tên của bà chị dâu ở đây hơi khác với ở chương 9 hay không, thực ra lúc đầu tui cũng không nhận ra đâu tại nó chỉ đổi từ chữ Lan thành chữ Thục mà thôi ^^ tự dưng đi dò lại chính tả nên mới nhận ra note lại cho những ai tinh tế nhận ra khỏi thắc mắc thôi. Đây là do tác giả tự đổi chứ không phải do tui edit nhầm đâu nha 😛

Nhìn thấy Triệu Chanh, Trương Thục Phân vô thức lùi lại hai bước, trước tiên quay đầu nhìn kỹ lại cửa nhà mình.

Xác định cửa chính đã khóa kỹ rồi, trong sân cũng chỉ có một sọt khoai lang hỏng thôi, lúc này Trương Thục Phân mới thở phào nhẹ nhõm. Quay lại nhìn chằm chằm Triệu Chanh với ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác: “Em dâu, em còn tới đây làm gì nữa? Chẳng phải lần trước em đã mang hết đồ về nhà rồi sao, nhà của bọn chị không còn giữ cái gì nữa đâu!”

Tại đây mấy ngày trước, vừa mới gặp mặt, Trương Thục Phân đã bị Triệu Chanh gây ra cho một tổn thất nặng nề. Khi Triệu Chanh dẫn theo Lâm Đại Thuận mang hết một gùi gồm các thứ nồi, niêu, xoong, chảo, chum, vại trong nhà chị ta đi, mẹ chồng Bành Đại Hoa nhìn thấy hơn phân nửa đồ đạc trong phòng bếp cùng ngoài sân đều không còn, đau lòng đến nỗi đặt mông ngồi luôn xuống đất vừa vỗ đùi vừa khóc rống lên.

Nếu không phải bố chồng kịp thời đi ra quát lớn ngăn cản thì mẹ chồng chị ta chắc chắn sẽ cảm thấy không nỡ, đến lúc đó thể nào cũng phải đuổi theo đến tận nhà của chú út tìm Triệu Chanh gây sự cho mà xem.

Vì không muốn bị người trong thôn bàn tán, cho nên mấy ngày hôm nay bố chồng Lâm Đại Hà đều dẫn theo mẹ chồng cùng nhau đi ra ngoài ruộng, tránh để cho bà ấy có thời gian rảnh lại muốn đi sinh sự.

Nhớ lại dáng vẻ không biết xấu hổ vô cùng thuần thục của em dâu, trực giác của Trương Thục Phân mách bảo rằng, nếu như mẹ chồng thật sự đi đến đó gây chuyện, khẳng định cuối cùng người chịu thiệt vẫn sẽ là nhà của bọn họ mà thôi.

Vì vậy đối với quyết định của bố chồng, Trương Thục Phân cực kỳ tán thành. Sau khi trở về phòng, chị ta còn cố tình nhắc lại với chồng của mình một lần nữa. Bảo anh ta đi khuyên nhủ mẹ, mấy thứ kia vốn là của nhà chú út, bây giờ em dâu tới lấy lại cũng là điều nên làm thôi.

Ý định ban đầu của Trương Thục Phân là không muốn ăn nhiều thua thiệt hơn, cũng hiểu được Triệu Chanh không dễ chọc. Khi thấy chị ta làm như vậy chồng của chị ta cũng sẽ cảm thấy chị ta là một người có văn hóa, lại biết phân rõ phải trái, làm vậy đều chỉ vì muốn tốt cho mọi người mà thôi. Khi ấy Lâm Kiến Quốc sẽ càng thích người vợ là chị ta hơn.

Trương Thục Phân thường xuyên dùng những thủ đoạn như thế này. Bằng không chị ta lớn lên trông bình thường như vậy, làm sao có thể lôi kéo chồng thân cận với mình được như vậy chứ.

Yên ổn được vài ngày như vậy, dù cho trên bàn cơm mẹ chồng lúc nào cũng càu nhàu Triệu Chanh đi chợ mua cái này cái kia, quay trở về thôn lại mua đậu xanh, thóc lúa của nhà ai nhà ai. Trương Thục Phân là người duy nhất thỉnh thoảng phụ họa mẹ chồng đôi câu, thời gian còn lại đều im lặng không nói thêm lời nào.

Nhưng ai biết được rằng, hôm nay chị ta vừa mới chuẩn bị ra khỏi nhà định đi cắt cỏ cho heo ăn, kết quả vừa bước ra khỏi cửa đã gặp ngay đứa em dâu mới không dễ đυ.ng này kia chứ!

Ngực Trương Thục Phân đập bang bang nhảy loạn hết cả lên, sau đó chị ta cố gắng bình tâm lại. Đầu óc thì đang hoạt động điên cuồng, suy nghĩ xem chị ta nên đáp lại như thế nào khi Triệu Chanh nói chuyện.

Đối mặt với Trương Thục Phân như đang lâm vào đại địch, Triệu Chanh khó hiểu liếc mắt nhìn chị ta một cái. Sau đó mặc kệ bước sang bên cạnh ngoặt vào lối rẽ đi tiếp: “Chị dâu, chị đang nói đến chuyện gì thế? Đồ nào vậy □□? Em đâu có tới tìm chị đâu.”

Thực sự là lãng phí thời gian mà. Chẳng biết chị ta đang có việc gì cần nói với cô nữa đây?

Mỗi ngày vừa mở mắt ra liền có cả đống việc cần phải làm, kể cả khi cô không làm ruộng cũng vẫn bận rộn như thường. Triệu Chanh nhớ tới chuyện cô còn phải đi một chuyến đến nhà mẹ đẻ ở núi Áo Tử Sơn tìm chủ hộ cùng cô lên trấn trên giải quyết chuyện sổ hộ khẩu nữa chứ. Vì thế càng cảm thấy một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ tuyệt đối không đủ cho cô dùng.

Triệu Chanh nói xong thì quay đầu đi luôn cũng không có nhìn lại thêm lần nào nữa. Biểu cảm đề phòng trên mặt Trương Thục Phân phút chốc trở nên cứng đờ, cảm thấy hơi xấu hổ.

Triệu Chanh biết rằng nếu như bây giờ cô mua gà mang về nhà, thì chắc chắn không thể che giấu được. Bởi vậy, dù Trương Thục Phân có nhìn thấy cô hay không thì cô cũng chẳng quan tâm. Vừa bước vào trong sân của nhà họ Trương thì cô đã mỉm cười và nâng cao âm lượng cất tiếng gọi to “Chị Tiểu Thảo ơi”.

Lúc này, trời vẫn còn sớm, chỉ mới 12 giờ trưa thôi. Triệu Chanh ăn cơm trưa xong thì lập tức ra ngoài luôn. Hết cách rồi, bởi vì tối hôm qua trời mưa, tất cả mọi người trong thôn đều bận rộn lên núi gieo hạt giống rồi. Cũng chỉ có buổi trưa đến nhà tìm thì mới có thể gặp được người đó mà thôi.

Thời điểm như vậy rất nhiều người đàn ông trong gia đình vì tiết kiệm chút sức lao động mà không muốn quay về nhà. Giữa trưa đều trực tiếp ở lại trên núi luôn, không trở về cho đỡ mất thời gian. Tựa như bố chồng và chồng nhà chị Điền vậy.

Tất cả mọi người trong thôn đều gọi Ngưu Tiểu Thảo là ‘Con dâu nhà họ Trương’; còn người gọi là ‘Chị Tiểu Thảo’ chỉ có duy nhất một người kêu đó chính là Triệu Chanh, còn lại không có ai khác gọi như vậy nữa cả.

Chị Trương đang rửa bát trong nhà, vừa nghe thấy tiếng gọi này đã sợ tới mức đánh rơi cái bát trên tay trở lại vào trong nồi. Bà Trương đang cúi đầu xếp bánh kếp[2] vào trong giỏ, nghe thấy tiếng bát rơi xuống thì cũng trợn mắt lên thở gấp vì ngạc nhiên.

Nghển cổ lên nhìn vào trong nồi, xác định cái bát đó không bị rơi vỡ lúc này bà Trương mới cảm thấy yên tâm. Tức giận quay ra mắng con dâu nhà mình một câu: “Rửa có cái bát mà cũng có thể trượt tay cho được, đúng là đồ tiểu thư vô tích sự mà! Mỗi ngày ăn nhiều như vậy mà cái bụng một chút động tĩnh cũng không có. Nếu như mà là con gà thì tôi đã bắt lại bán quách đi cho rồi!”

Chị Trương đã gả vào nhà họ Trương được gần 2 năm rồi, mà đến bây giờ cái bụng vẫn không có một chút tin tức gì. Vì thế bà Trương càng ngày càng có ý kiến lớn hơn đối với chị ta. Không có việc gì cũng cố ý mắng chị hai câu, nhưng về phương diện ăn uống thì không hà khắc một tí nào, dù sao bà Trương vẫn đang muốn sớm điều dưỡng cho cơ thể của chị ta tốt lên, đến lúc đó còn sinh cho bà một đứa cháu trai kháu khỉnh bụ bẫm nữa.

Ngoài cửa Triệu Chanh lại gọi thêm một tiếng “Thím Trương ơi”, bà Trương mắng con dâu xong liền quay lại lau tay rồi mỉm cười đi ra ngoài: “Ơ kìa, là vợ Kiến Thành đó sao? Cháu đến đây một mình à? Mau vào trong nhà ngồi đi!”

Bà Trương càng nhìn mặt của Triệu Chanh thì càng cảm thấy thích. Ôi so với ngày hôm trước nhìn thấy lại càng trắng trẻo mịn màng hơn. Giống y như miếng đậu phụ, liếc mắt nhìn một cái thôi đã thấy cả người thoải mái rồi!

Mới mấy ngày trước hai người còn mắng nhau là “Cái con kia…” và “Bà già” bây giờ vừa gặp mặt đã thân mật nói cười lại như bình thường, một chút trở ngại cũng không có tựa như là những người đã có tình cảm nhiều năm lắm rồi vậy.

“Thím, cháu đây không phải là có việc muốn đến làm phiền người đó sao. Chị Điền nói nhà thím nổi tiếng cả làng trên xóm dưới là có bàn tay lão luyện – nuôi gia súc có thâm niên rồi. Cháu đang muốn mua 2 con gà về nhà nuôi, tốt nhất là có thể đẻ được trứng. Thím, thím cũng biết hoàn cảnh nhà cháu đấy, trong nhà cháu từ trước đến giờ đều không có người lớn, vì thế Đại Thuận, Nhị Thuận đều được nuôi dưỡng qua quýt, cẩu thả cho nên cháu nghĩ muốn mua hai con gà về mỗi ngày có thể đẻ được hai cái trứng đến lúc đó có thể bồi bổ cho hai đứa bé thật tốt.”

Triệu Chanh biết tính tình bà Trương tương đối thẳng thắn, không thích quanh co lòng vòng, bởi vậy bản thân cô cũng thực nghiêm túc, trực tiếp nói rõ ràng mục đích lần này tới.

Đương nhiên, trong quá trình nói chắc chắn phải làm tốt mọi công tác chuẩn bị cũng như có phương án dự phòng trước, để có thể bộc lộ cảm xúc một cách đủ đầy, thái độ chân thành.

Bà Trương nghe xong, quả nhiên cực kỳ vui vẻ. Bàn tay nuôi dưỡng gia súc này là thứ mà cả đời bà lấy làm niềm kiêu ngạo đó. Thời điểm vẫn là một cô gái trẻ còn ở nhà mẹ đẻ, người lớn trong nhà cũng thường xuyên khen ngợi bà vì điều này nữa.

Về sau đến khi bà đi lấy chồng mẹ chồng cũng bởi vậy mà rất thích bà. Tất cả mọi người đều nói bà là được ông trời ban phúc cho, nếu không sao cùng là một phương pháp đó, tại sao người khác nuôi heo, nuôi bò đều gầy hơn so với bà nuôi?

Bà Trương cảm thấy ‘đậu phụ’ lớn lên thật xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, tính cách lại tốt. Quả thực điểm nào cũng thấy ổn, nhịn không được kéo tay Triệu Chanh mở miệng nói chuyện: “Cháu muốn nuôi gà sao? Tìm đến chỗ của thím là tìm đúng người rồi đó! Thím nói cho cháu nghe, cùng một loại gà, nhưng cháu biết vì sao gà của nhà thím lại đẻ đều đặn không ngừng như vậy hay không?”

Triệu Chanh cũng không vội về, cho nên cố tình dỗ một lát cho bà vui vẻ để bà có thể cho cô một cái giá ưu đãi.

Thấy rằng có thể chiếm được chút tiện nghi, Triệu Chanh nhường mày lên rất là phối hợp ánh mắt lộ ra nét tò mò: “Tại sao vậy thím? Chẳng lẽ thím có bí quyết độc nhất vô nhị gì hay sao?”