Triệu Chanh bên này vừa chuẩn bị xong, thì không lâu sau tiếng động cơ máy của chú Triệu bên kia cũng vang lên. Ban đầu âm thanh nghe không có lực lắm, chú ấy không dám dừng lại nghỉ ngơi mà tiếp tục quay tay quay để khởi động máy xát. Sau khi động cơ phát ra tiếng vang mạnh mẽ, bấy giờ mới xem như đã khởi động được.
Vì để tiết kiệm dầu ma-dút, chú Triệu không dám trì hoãn mà chỉ huy Triệu Chanh đi ra chỗ cái mẹt hứng gạo chảy xuống để cô đổ gạo đã xay xong vào bao, còn bản thân ông vẫn đều đều đổ nhanh mẹt thóc vào trong cái đấu.
Bao lớn đựng vỏ trấu sau khi xay thóc ra ở phía bên kia đã được buộc chặt từ trước. Triệu Chanh không mang nhiều thóc đến nên một bao đựng trấu là đủ rồi, lúc này không cần phải gấp gáp để ý tới nó ngay.
Tiếng vang của động cơ rất lớn, chấn động đến mức lỗ tai của cô cũng phát đau. Trong không khí những mảnh bụi nhỏ của vỏ trấu bay đầy trời, ban đầu Triệu Chanh còn nín thở nhưng được một lúc thì cũng bất chấp mặc kệ không để ý tới nó nữa. Cô vừa run run mở miệng bao vải ra đem gạo đổ vào, vừa phải để mắt tới Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận ở một bên nữa.
Thấy Lâm Nhị Thuận nghiêng người tới quá gần, Triệu Chanh còn phải lớn tiếng kêu Lâm Đại Thuận dẫn em trai tránh xa một chút.
Thời điểm hiện tại, người ta xát gạo thường chỉ xay đúng một lần, Triệu Chanh cũng chẳng muốn là người khác biệt thế nên không ý kiến ý cò đòi thay đổi điều gì. Vài phút sau, 15kg thóc đã tách bỏ vỏ trấu xong. Nửa ki-lô-gram thóc có lẽ xay ra được khoảng 3 đến 4 lạng gạo, còn 15 kí chắc cũng chỉ được chưa tới 10 cân.
Triệu Chanh không có ý định mang trấu về nhà, đợi chú Triệu ngắt máy, bắt đầu dọn dẹp tay quay các thứ thì hỏi xem liệu ông có muốn lấy trấu hay không: “Cháu còn dẫn theo hai đứa trẻ con nửa, nên một người không thể mang hết về được. Nếu như chú Triệu muốn lấy thì cháu sẽ trực tiếp để trấu lại đây luôn.”
Những nhà máy thóc xác thực có thu gom trấu, thu được nhiều có thể đem lên trấn trên bán lại. Một trăm cân có thể kiếm được hai đến ba đồng.
Chú Triệu gom trấu lại, hơn 10 cân trấu này còn chưa đủ để trả tiền máy thóc nữa. Triệu Chanh vẫn phải trả thêm ba hào năm xu nữa mới đủ. Bởi vì máy 15 ki-lô-gram thóc chú Triệu lấy năm hào.
Bên cạnh nhà máy gạo có một quầy bán quà vặt, bên trong chỉ bán mấy loại như hạt dưa, kẹo đường, bánh, bút chì, xì dầu hay dấm mà thôi. Khi Triệu Chanh mang gạo trên lưng trở về, đi ngang qua đó đã lấy ra 5 xu mua cho hai đứa nhỏ hai cái bánh mặt trời[1].
Cái gọi là bánh mặt trời thực ra là một cái bánh có hình tròn lớn, lớp da của nó được cuốn lại thành dạng như vậy. Vỏ ngoài có màu vàng nhạt, ăn vào thấy giòn giòn và có vị ngọt.
Trong cái gùi đựng hơn 10 cân gạo, vẫn còn chỗ trống cho một đứa trẻ hai tuổi ngồi. Vì vậy Triệu Chanh dứt khoát cho Lâm Nhị Thuận ngồi trên cái túi gạo bên trong gùi luôn, chỉ cần cho nó đồ ăn gì đó nữa là được.
“Nhị Thuận sẽ không tè vào gạo ăn của chúng ta chứ?” Lâm Đại Thuận ngập ngừng hỏi.
Đang mệt mỏi, đầu óc lại choáng váng, nghe vậy Triệu Chanh cũng giật mình. Đột nhiên trở nên kích động, vội vàng xách Lâm Nhị Thuận ra. Miệng thì “Xuy xuy” sau đó mở hai chân của Lâm Nhị Thuận cho đi tè, xong xuôi mới đặt nó ngồi lại vào gùi.
Biết là có đồ ăn nên Lâm Nhị Thuận cũng không ầm ĩ, quấy nhiễu người lớn mà tự mình chơi, coi như vắt vắt mặc cho mọi người lăn qua lăn lại.
“Đại Thuận, đi nhanh lên. Trời cũng bắt đầu nổi gió rồi!”
Vừa mới đi khỏi căn nhà xát gạo không xa, bầu trời vốn âm u lúc này càng trở nên tối hơn, gió thổi ngày càng mạnh.
Trong khoảng thời gian này, trời hanh khô nên bây giờ mặt đất đã phủ một lớp bụi rất dày. Lúc này gió to nổi lên thổi một hơi làm bụi bay mù mịt, nếu còn chậm trễ chắc tối nay cũng khỏi ăn cơm luôn.
Triệu Chanh nhanh chóng cởϊ áσ khoác trên người ra, rồi che miệng của cái gùi lại. Cả Lâm Nhị Thuận lẫn gạo đều được che chắn cẩn thận.
Lâm Nhị Thuận cũng không tốc áo trên đầu ra, mà ngoan ngoãn cúi đầu ăn bánh. Lâm Đại Thuận sợ bánh của mình cũng bị dính đầy bụi nên chỉ còn cách giấu bánh vào trong quần áo của chính mình.
Một lớn hai nhỏ đều gấp gáp muốn mau chóng được về nhà nên dù trên người đang đau ê ẩm Triệu Chanh cũng bất chấp. Thỉnh thoảng còn cắn răng chạy chậm một đoạn.
Đi hơn mười phút, cuối cùng cũng về tới nhà. Triệu Chanh vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa, để Lâm Đại Thuận vào trong nhà trước còn mình thì quay lại khóa cửa xong mới bước vào. Đem tất cả gió bụi chặn hết ở ngoài cửa, lúc bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Đặt cái gùi xuống, thấy Lâm Nhị Thuận vẫn đang ngồi trong đó ăn từng miếng từng miếng bánh một cách ngon lành. Triệu Chanh hơi tức giận, kẹp vào nách bế nó lên rồi đặt xuống cái ghế băng: “Vẫn là một đứa trẻ thật tốt, chẳng cần phải lo nghĩ chuyện gì.”
Lâm Đại Thuận thấy đồng cảm gật gật đầu: “Đúng vậy, nếu như cháu cũng 2 tuổi thì tốt rồi!”
Triệu Chanh cười mắng nó một câu: “Nếu như cháu cũng hai tuổi, vậy thì ngày đó sau khi khỏi bệnh cô đã trực tiếp rời khỏi đây luôn rồi!”
Hai đứa trẻ 2 tuổi, nghĩ thôi đã thấy mệt chết rồi. Khi đấy dù Triệu Chanh có phải xin cơm dọc đường để tới trấn Tảo Tử cô cũng quyết định rời đi luôn, chứ không tính toán ở lại đây một thời gian chờ giải quyết mọi thứ xong xuôi mới rời khỏi.
Lâm Đại Thuận chỉ cho rằng mẹ kế đang nói đùa, cười hì hì lấy bánh mặt trời giấu dưới áo ra muốn chia cho Triệu Chanh một nửa: “Cô đừng có đi, cháu đối với cô rất tốt mà. Nè, chúng ta mỗi người một nửa.”
Triệu Chanh không muốn: “Vỏ bánh dính toàn bụi bẩn, cô mới không muốn ăn.”
Thật đúng là ghét bỏ, từ chối không chút vòng vèo nào luôn.
Sau khi nghỉ ngơi một chốc, Triệu Chanh đi ra ngoài lấy một ít nước rồi dùng một cái khăn bằng vải bố đã được giặt sạch phơi khô ở bên ngoài tạm thời thay khăn mặt rửa mặt, lau tay cho hai đứa bé. Sau đó giúp hai anh em phủi sạch bụi bám trên người rồi mới cho hai đứa lên giường chơi.
Không có cách nào khác vì không gian trong nhà quá nhỏ hẹp, bọn trẻ chỉ có thể lên giường chơi mà thôi.
Tự mình rửa ráy, súc miệng xong Triệu Chanh mới bắt đầu làm việc nhà. Nhìn ra bên ngoài, thấy gió to đang rít gào, nghĩ lại còn một nửa mảnh đất trồng rau chưa kịp cuốc, hôm nay chắc chắn không thể làm cho xong được rồi. Quần áo thay ra vào tối qua may mà sáng nay đã được giặt sạch sẽ, phơi suốt một buổi trưa bây giờ có thể thu toàn bộ quần áo vào trong nhà.
Cũng không còn nhiều việc cần phải làm lắm, Triệu Chanh chỉ cần đem vại gạo ra dùng khăn khô lau sạch. Sau đó ngồi ở trên cái ghế dài bắt đầu nhặt hạt thóc còn sót lại trong gạo ra.
Xay một lần căn bản không thể tách được sạch sẽ toàn bộ vỏ trấu ra, hơn 10 cân gạo cuối cùng Triệu Chanh đã chọn ra được một bát thóc lớn.
Sau đó Triệu Chanh tìm một cái túi đựng tất cả chỗ thóc đó vào, treo lên cái đinh gỗ đã được đóng vào vết nứt của tảng đá trên tường: “Đại Thuận, lần sau nếu có đi xay thóc thì nhớ kỹ đem chỗ thóc này đổ vào xay cùng luôn, biết chưa?”
Lâm Đại Thuận “A” một tiếng: “Lần sau là bao giờ? Đến lúc đó muốn cháu nhắc cô sao?”
“Chỗ này chắc phải hơn 10 cân gạo, có lẽ đủ để chúng ta ăn trong nửa tháng tới.”
Triệu Chanh không trả lời câu hỏi sau của nó, Lâm Đại Thuận cũng chỉ nghĩ là do mẹ kế muốn nó nhớ cùng, đến lúc đó có thể nhắc cho mẹ kế nhớ mà thôi.
Gió đã thổi hơn 2 giờ, Triệu Chanh vẫn đang nhàn rỗi ngồi đó, vì vậy cô quyết định bắt tay vào dọn dẹp những chỗ bẩn thỉu trong nhà. Đột nhiên cô nghe thấy trên đầu có tiếng lách tách vang lên.
Triệu Chanh giật mình, phải mất một lúc mới nhận ra rằng cuối cùng trời cũng đã đổ mưa. Nhà của Lâm Đại Thuận được làm bằng đá, giữa các tảng đá phải dùng xi-măng để gắn lại.
Tuy nhiên, khi xây chắc là dùng nhiều cát hơn xi-măng nên nếu lúc này lấy tay chạm vào nhất định tất cả cát sẽ ào ào rụng xuống. Rất có thể còn đυ.c được ra cả một lỗ hổng luôn.
Trên đỉnh đầu là các thanh xà ngang làm bằng gỗ, ngói che phủ trên mái nhà, rui và mè làm bằng tre buộc chặt cố định đỡ dưới mái, có vẻ không chắc chắn lắm. Hẳn là lúc lợp mái do không đủ vật liệu nên làm có chút tạm bợ.
Để ngăn lớp gạch vụn cũng như những thứ khác có thể rơi xuống nên chủ nhà dùng miếng ván tre đóng cố định ở dưới mái nhà tương tự như cái trần nhà. Phía trên giường lò còn treo một tấm bạt nhuốm vết bẩn màu xám đen, đó chính là thứ đầu tiên mà Triệu Chanh nhìn thấy sau khi tỉnh lại.
Mưa rơi đánh vào ngói xanh[2] tạo nên âm thanh rất to và vang. Tiếng to đến nỗi Triệu Chanh bắt đầu lo lắng không biết liệu cái mái này có đủ vững chắc không nữa.
May là vẫn chưa xảy ra vấn đề gì. Ban đầu tiếng mưa nghe lộp độp dần dần mưa đã trở nên nhỏ hơn, rõ ràng đã thưa thớt hơn rồi. Bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng rả rích.
Trước khi cơn mưa ập đến, trời âm u gió rít gào mạnh mẽ nên lúc mưa trút xuống cũng không hề nhẹ nhàng một chút nào. Khi mưa bắt đầu rơi, lúc đó Triệu Chanh đang cầm một cây chổi quét dọn sạch sẽ dưới gầm giường cũng như gậm tủ, hót phải được hơn nửa cái gầu rác bẩn.
Sau đó, cô mở chiếc tủ gỗ sâu duy nhất trong nhà ra nhìn một lượt, phát hiện bên trong đặt hai cái chăn bông dày. Một tấm nhìn có vẻ cứng có lẽ dùng để làm đệm trải trên giường, chắc là dùng để lót ngủ vào mùa đông. Còn một tấm khác mềm hơn hẳn là dùng để làm chăn đắp.
Trong căn nhà thật sự là vô cùng trống trải, đơn sơ đến độ không thể tưởng tượng nổi. Lật tung lên cũng không thể tìm được tài sản nào có giá trị. Nếu không phải trong nhà còn hai đứa trẻ con thì Triệu Chanh thật sự sẽ hoài nghi căn nhà này căn bản là không có người ở.
Khoảng chừng 5 giờ mà bầu trời bên ngoài đã bắt đầu nhá nhem tối. Triệu Chanh quét dọn nhà sạch sẽ xong, thấy cũng không còn việc gì khác nữa nên quyết định đi chuẩn bị cơm tối sớm hơn.
Bữa tối vẫn là cháo, nhưng nhờ phúc của chị Trương đem đến hơn non nửa gùi rau dại, chỗ đó cũng đủ cho Triệu Chanh nấu một nồi cháo rau có hương có vị rồi.
Bỏ thêm chút mỡ heo vào cháo làm mềm rau dại, lại tốn thêm chút củi lửa từ từ hầm nhuyễn hạt gạo, Triệu Chanh thấy hơi tiếc vì không có trứng gà, nhánh gừng và chút hành hoa. Nếu không thì nồi cháo này còn có thể ngon hơn nữa.
Tiếc thì tiếc, nhưng Triệu Chanh vẫn đem phần cháo còn dư lại ăn hết đến no căng.
Chuồng heo bên kia mái nhà lợp bằng cỏ tranh nên bên ngoài mưa lớn như vậy, bên trong khẳng định cũng bị rột khiến cho ẩm ướt. Tối nay không có cách nào vào đó để tắm được, vì vậy Triệu Chanh đun một ấm nước nóng mang vào trong nhà cọ rửa qua loa một chút rồi lên giường đi ngủ.
Khi sắp chìm vào giấc ngủ, Triệu Chanh lại nghe thấy tiếng mưa gió đập vào cửa ở bên ngoài, không tránh khỏi lại thầm thở dài một hơi. Trong thời tiết như thế này, có một nơi để tránh gió, tránh mưa thật hạnh phúc biết bao.
Đáng tiếc đến nửa đêm, bị một trận ẩm ướt cùng lạnh lẽo làm cho tỉnh giấc thì Triệu Chanh hoàn toàn không thấy chút hạnh phúc nào nữa. Còn sót lại chỉ là cảm giác phiền muộn cùng chán nản.
Bởi vì cô phát hiện ngói xanh trên mái nhà không thể chống đỡ được nữa rồi!
Không biết bắt đầu rột từ lúc nào. Giường lò cũng đã bị nước mưa làm ướt một phần ba diện tích, Triệu Chanh vội vàng xê dịch Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận gần sát về phía đầu giường. Chăn mỏng bị ướt một mảng, cũng chỉ còn cách cẩn thận tránh chỗ ướt ra, đắp một nửa khô còn lại mà thôi.
Triệu Chanh nằm ngủ ở giữa giường, chính vì thế nên quần áo trên người cũng bị ướt. Cô sờ soạng rời khỏi giường tìm một bộ quần áo khô để thay. Sau đó đi thắp đèn dầu, ngước cổ nhìn lên cố gắng tìm kiếm nơi mái bị rột. Khi tìm thấy một nơi thì kiếm một cái xô hoặc một cái gì đó có thể đựng đặt xuống hứng nước.
Tiếc là có quá nhiều chỗ bị rột, cái tủ gỗ được Triệu Chanh dọn dẹp sạch sẽ trước khi đi ngủ bây giờ cũng bị nước mưa làm cho ướt sũng.
Đến khi Triệu Chanh mang hết bát sứ thô ăn cơm trong nhà ra để hứng nước thì lúc này mới coi như xong việc.
Nhìn xuống mặt đất, Triệu Chanh mới nhận ra rằng quá nửa căn phòng đều đã bị những vật dụng hứng nước chiếm cứ.
Từ lúc đó tới sáng Triệu Chanh không thể nào ngủ sâu giấc được nữa, chỉ có thể kê tạm đầu vào đầu giường bên cạnh hai anh em Lâm Đại Thuận rồi chợp mắt một lát. Thỉnh thoảng còn phải ngồi dậy đi xem mấy cái xô hứng nước có đầy không để còn kịp thời đổ chỗ nước đó vào trong một cái thùng.
Ngay khi ánh sáng bình minh vừa ló rạng, Triệu Chanh đang mơ mơ màng màng lim dim ngủ đã mở hé mắt ra tỉnh dậy. Đột nhiên có loại cảm giác như bừng tỉnh đại ngộ, trách không được thời điểm lúc cô mới tỉnh lại đã nhìn thấy một tấm bạt nhuốm vết bẩn màu xám đen trên trần nhà này. Hóa ra không phải do bụi bẩn mà là dấu vết lưu lại do thường xuyên bị rột!