Muốn nói chính xác bây giờ là ngày mấy thì bản thân Lâm Đại Thuận cũng không biết. Trong nhà đến cả một tờ lịch treo ngày Tết còn không có, nên Triệu Chanh cũng chẳng còn cách nào.
Cũng may dù Lâm Đại Thuận không rõ hôm nay là ngày bao nhiêu, nhưng lại biết khi nào thì có họp chợ. Hôm kia người lớn trong thôn đã đi chợ trên trấn Tảo Tử, hôm nay thì đi trấn Hạ Hà vậy ngày mai sẽ có phiên chợ ở trấn Tảo Tử.
“Có xa lắm không thì tôi cũng không biết, nhưng những người lớn đi chợ thường ra khỏi cửa từ khi trời còn chưa sáng, buổi trưa có thể kịp về tới nhà. Ba nói đã từng đưa tôi đến đó khi còn bé, nhưng tôi nghĩ rất lâu cũng không nhớ ra nổi.”
Sau đó vợ trước của chồng sinh thêm được em trai cho Lâm Đại Thuận, nó càng không được đi. Nếu như ba ở nhà, bình thường cũng sẽ không dẫn bọn nó đi tới chợ, nhiều lắm là tự mình đi trấn trên mua mọi thứ về.
Triệu Chanh gật gật đầu, không nuối tiếc cùng Lâm Đại Thuận khi không thể nhớ đường đi chợ, cũng không giải thích với nó trí nhớ trẻ con không tốt là bình thường.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, Triệu Chanh cũng nhìn thấy ký ức từng đi trấn trên họp chợ một lần, nhưng khả năng đã là chuyện từ rất lâu rồi cho nên hơi mơ hồ. Triệu Chanh có ấn tượng là phải đi xa, rất xa; gần kề một vách đá dựng đứng 90 độ lại tọa trên một con sông uốn lượn quanh co. Rất nhiều người một đời có khi chỉ đi trấn trên có một hai lần, những ai mà sức khỏe không tốt có khả năng cả đời cũng chưa tới đó lần nào.
Đây thực sự là một ngọn núi lớn tách biệt không phát triển, quyết tâm rời khỏi đây trong Triệu Chanh càng lớn.
“Sáng sớm ngày mai cô sẽ đi luôn, cháu ở nhà chăm sóc tốt cho em. Thức ăn cô sẽ làm nhiều một chút để trong nồi, giữa trưa mà cô không về kịp thì cháu nhóm lửa lên hâm nóng lại là có thể ăn được.”
Lâm Đại Thuận hết sức thất vọng, nó vốn muốn đi cùng nhưng hiểu được kết quả chắc chắn sẽ là như thế này. Vì nó còn có thể tự đi, nhưng em trai nhất định là phải có người cõng mới được, mẹ kế thoạt nhìn cũng không phải là người rất cường tráng.
Thất vọng qua đi, Lâm Đại Thuận đột nhiên giật mình nhớ tới một việc. Vạn nhất mẹ kế đi rồi không quay về nữa, thì phải làm thế nào đây!
Trong đầu Triệu Chanh hiện tại chỉ nghĩ bây giờ có thể làm gì chuẩn bị trước để ngày mai đi trấn trên, không có để ý tới thần sắc lo âu của đứa con trai lớn bên này.
Để Lâm Đại Thuận và em trai trông lửa nấu nước, Triệu Chanh lại tự mình ra ngoài ba chuyến, xem như mới đổ đầy tới nắp của mấy cái vại. Hai bên vai bây giờ như thiêu như đốt không thể gánh tiếp nữa.
Xong việc này Triệu Chanh vẫn chưa thể nghỉ ngơi, nước đun nóng thì trước tiên tìm một chỗ tránh gió mà mặt trời vẫn chiếu tới được để Lâm Đại Thuận cùng Lâm Nhị Thuận thay phiên nhau tắm, đứng dưới ánh mặt trời bắt đầu kì cọ cho đứa nhỏ.
Lâm Đại Thuận đã năm tuổi, nên Triệu Chanh lấy nước nóng để cho nó tắm một mình trong nhà xí bên kia. Nhưng sau khi Lâm Đại Thuận tắm cả buổi trời ra, phần cổ dưới tai vẫn còn cả mảng bùn đen.
Nếu như là đứa trẻ nhà khác thì Triệu Chanh cũng lười quản, nhưng nghĩ đến buổi tối cô phải nằm trên giường lò với hai đứa trẻ này nên sau khi tắm cho Lâm Nhị Thuận xong thì cô lại cắn răng mang Lâm Đại Thuận ra tắm lại một lần nữa.
Chờ khi tắm hết cho cả hai đứa nhỏ, Triệu Chanh lấy khăn lau trong trong ngoài ngoài giường lò một lần nữa rồi mang tất cả đồ ra phơi lên. Tiếp đó cho thô lương vào nồi nấu, lúc này mới có thời gian rảnh rỗi xách nước ấm vào nhà vệ sinh tắm rửa cho chính mình.
“Đại Thuận, lửa đừng để cháy quá lớn, trong nồi thì cứ cách một lúc lại mở vung ra dùng muỗng khuấy đều lên một lần.” Chạy tới nhà xí bên kia Triệu Chanh đột nhiên nhớ ra nên vội vàng nói lớn tiếng dặn dò.
Lâm Đại Thuận học theo cũng lớn giọng la lên trả về một tiếng “Hiểu rồi*”. Nói xong nó cảm giác thấy chuyện này thật mới mẻ, hơn nữa trên người sau khi tắm xong tựa như nhẹ hơn vài cân, nhảy lên một cái dường như có thể bay lên bầu trời luôn vậy.
Cảm giác này thực xa lạ, nhưng cũng thật thoải mái. Lâm Đại Thuận không kìm được nhìn bếp lò trước mặt cười khì, đôi mắt sáng ngời trong suốt. Hiện tại nó càng ngày càng mong đợi những tháng ngày sống chung cùng mẹ kế sau này.
Sau khi được mẹ kế tắm rửa cho sạch sẽ, Lâm Nhị Thuận ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tò mò nhìn anh trai, nhả ngón tay cái trong miệng ra cũng hàm hồ nói theo một câu: “Thiếu đạo đức a.*”
*Đoạn này là do LNT thấy anh trai nói với TC như vậy nên nó học theo. Hai từ này có phiên âm gần như nhau: ‘Hiểu rồi’ là /xiā dé/ còn từ ‘Thiếu đạo đức’ là /xiǎodé/
Lâm Đại Thuận bị dáng vẻ của em trai chọc cho vui vẻ, nhớ đến mẹ kế từng nói là bình thường nên chú ý dạy em trai cách nói chuyện; Lâm Đại Thuận dứt khoát đưa tay gãi gãi hai má em. Sau đó vừa trông bếp vừa dạy em trai nói.
Triệu Chanh cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm vì hôm qua đã nghiêm túc cọ rửa toàn thân sạch sẽ nên hôm nay không có quá nhiều bùn cần phải chà xát.
Nhưng khi tắm cô mới phát hiện, da trên người mình quả thật trắng ra không ít. Da chết bong ra rất nhiều, vết chai sần trong lòng bàn tay cũng rớt ra hai mảng.
Triệu Chanh do dự nhìn bả vai mình một lúc lâu, sau đó bấm mình thật mạnh một cái. Cuối cùng xác nhận một điều – làn da cô hình như thật sự trở nên vừa trắng vừa mềm mại hơn trước.
Triệu Chanh hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ, trái lại cực kỳ buồn bực, nghĩ chẳng lẽ những vết chai này còn biết nhận chủ nhân, biết cô không phải nguyên chủ Triệu Chanh cho nên chúng nó đều chạy đi hết ư?
Triệu Chanh tự hiểu mình khẳng định phải dựa vào bán sức lao động để sống. Nếu làn da của cô thật sự càng ngày càng mềm mại, thì về sau cô sống thế nào đây?
Cuối cùng Triệu Chanh chỉ có thể an ủi chính mình bằng suy nghĩ: Dù da có trở nên mềm mại thì chà xát nhiều một chút là nó sẽ lại thô ráp ngay thôi.
* * *
Cơm tối vẫn là cháo loãng, có điều hôm nay tốt hơn một chút, bởi vì bên trong Triệu Chanh cố ý thêm rau bồ cóc[1] thái nhỏ vào.
*Rau bồ cóc hay bồ công anh, diếp hoang, diếp dại (Tên khoa học: Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz)…
Ngoài ra còn một đĩa rau muối[2] nữa, Triệu Chanh giữ lại một phần để sáng sớm ngày mai cắt vào cháo.
*Rau muối hay còn gọi là thổ kinh giới trắng (TKH: Chenopodium album)
Nghĩ đến mai đi chợ về là có muối để ăn, dù trong miệng đang ăn cháo nhạt Triệu Chanh cũng đã nhìn thấy hy vọng trước mắt của mình.
Chờ mong xong lại chợt nghĩ mình chỉ vì được nếm lại mùi vị của muối mà sinh ra mong đợi sao? Triệu Chanh không biết cô nên thở dài hay nên cười haha nữa đây.
“Nhà cháu có đất trồng rau hay không vậy? Ngày mai cô tính mua ít giống rau về, bây giờ trồng vẫn còn kịp.”
Hai ba ngụm húp xong chén cháo, Triệu Chanh không vội đứng dậy dọn dẹp mà vẫn ngồi trên băng ghế nói chuyện phiếm với Lâm Đại Thuận. Lâm Đại Thuận nuốt một ngụm cháo xuống, nghĩ nghĩ: “Có, nhưng năm nay ba còn chưa kịp trồng rau đã vội đi.”
Nhắc đến cha của nó Triệu Chanh liền muốn trợn trắng mắt. Bản thân Triệu Chanh không thích trẻ con nên chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn sinh em bé cả, nhưng cô khinh thường nhất chính là loại người này, đã không có khả năng dưỡng dục con cái mà còn muốn sinh chúng ra.
Có điều nhìn Lâm Đại Thuận không hề có vẻ gì là oán trách, thêm nữa một người ngoài như Triệu Chanh cũng không tiện ở trước mặt một đứa nhỏ nói bất cứ điều gì, chỉ có lệ “À” một tiếng. Sau đó bắt đầu nói với Lâm Đại Thuận muốn mua cây gì về trồng.
Triệu Chanh sẽ không ở lại đây quá lâu, nhưng không thể chỉ biết ăn của người ta mà không làm việc gì hết được. Tháng Tư thích hợp gieo hạt cải thìa[3], chỉ cần chịu khó tưới nhiều nước chăm sóc cây thật tốt thì hơn mười ngày xuất hiện hai lá non là có thể hái về ăn.
*Cải thìa hay cải chíp còn có tên là Bạch giới tử (TKH: Brassica rapa subsp. chinensis)
Nếu đã muốn trồng rau, Triệu Chanh dứt khoát cũng giồng cho Lâm Đại Thuận thêm mấy loại nữa, coi như một phần báo đáp của cô đối với nó đi.
Lâm Đại Thuận nhìn mẹ kế an bài thỏa đáng chuyện mua giống rau trồng, trong lòng cũng trộm thở phào nhẹ nhõm. Như vậy mẹ kế hẳn là không có ý định chạy trốn rồi.
Buổi tối nằm trong chăn mềm mại thơm mùi nắng, mặc dù trong bụng phần lớn đều là nước nhưng dù gì lúc xuống bụng cũng là cháo nóng. Lâm Đại Thuận đã rất lâu rồi không được thư thái như vậy, nằm trên chiếc gối mà mẹ kế dùng đầy rơm mềm làm thành, rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ.
Sau một ngày mệt mỏi Triệu Chanh cũng nhanh chóng ngủ thϊếp đi, nhưng trước khi ngủ vẫn tự nhắc nhở mình: Đến nửa đêm nhất định phải gọi hai đứa bé dậy đi tiểu.
Ngày hôm nay, lúc lau giường lò Triệu Chanh phải dùng rất nhiều sức lực. Nếu bị dính nướ© ŧıểυ của Lâm Nhị Thuận, ngày mai lại đầy mùi nướ© ŧıểυ thì điều này mới thật sự làm cô đau đầu.
Đoán chừng bởi vì quá lo lắng, nên nửa đêm lúc Lâm Nhị Thuận kẹp chân lẩm bẩm thì Triệu Chanh lập tức tỉnh ngay, không hề do dự, bế Lâm Nhị Thuận đã ngủ say như con heo nhỏ lên đi xuống giường.
Mới vừa đặt tư thế xi tiểu, Triệu Chanh còn chưa có ‘xuy’ mà Lâm Nhị Thuận đã buông lỏng cái mông nhỏ tè ra ào ào.
Nghe tiếng nước chảy ngửi thấy cái mùi này, dù Triệu Chanh đã cố gắng hết sức không để bản thân nghĩ đến nó nữa, nhưng cuối cùng vẫn kìm không đậu mà nôn khan.
Đem Lâm Nhị Thuận đặt lại trên giường cách xa bình nướ© ŧıểυ. Không còn cái mùi gay mũi vây quanh, Triệu Chanh mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đêm nay có thể ngủ yên giấc rồi.
Trở về Triệu Chanh đánh thức nốt Lâm Đại Thuận, “Đại Thuận, nhanh đi tiểu đi!”
Hôm nay từ chỗ Bành Đại Hoa cầm về không ít xoong chảo chum vại, cho dù bị hỏng Triệu Chanh cũng không vứt đi, vừa khéo buổi tối để trong phòng cho hai đứa nhỏ đi tè.
Lâm Đại Thuận đang ngủ ngon giấc bị Triệu Chanh đánh thức, tuy mơ mơ màng màng nhưng vẫn xuống giường đi vệ sinh. Xong lại loạng choạng quay về giường, tư thế còn chưa đúng đã lăn ra ngủ tiếp.
Triệu Chanh cũng mệt đến mức mà mắt không mở ra nổi nữa, đưa tay chạm vào hai đứa trẻ cảm thấy nửa đêm có chút lạnh, giường lò lạnh lẽo, chăn mỏng căn bản chống không được cái lạnh.
Đúng lúc chạm vào Lâm Nhị Thuận nho nhỏ ấm áp, Triệu Chanh dứt khoát duỗi tay kéo nó vào trong ngực, chưa kể cô đang cuộn tròn chân nằm nghiêng, Lâm Nhị Thuận vừa vặn tiến vào trong lòng. Triệu Chanh ôm cảm thấy thoải mái nên không buông ra nữa.
Buổi tối Lâm Đại Thuận cảm thấy lạnh theo thói quen ôm em trai, kết quả tối nay lại bị mẹ kế cướp mất. Ngủ được một lát Lâm Đại Thuận bị lạnh tỉnh dậy, vừa lăn vừa sờ cuối cùng lăn đến bên chiếc gối dài của Triệu Chanh.
Ba người chen chúc một chỗ rốt cuộc ấm hơn, Lâm Nhị Thuận bị dồn ở bên trong tuy rằng tay chân không thể duỗi thẳng, nhưng nó là một đứa trẻ ngoan tính tình rất tốt nên không duỗi được thì kệ đi, dù sao đủ ấm là được.
Sáng sớm trời còn chưa sáng Triệu Chanh đã thức dậy, đầu tiên đi vào bếp để nhóm lửa, lấy một ít nước trong vại ra đun nóng rồi đổ ra chậu sứ. Sau đó cô đi vào bếp thái rau muối.
Lâm Đại Thuận cũng bởi vì nhớ kỹ hôm nay mẹ kế muốn đi chợ nên mới tỉnh sớm, nghe thấy tiếng muôi va chạm vào nồi bên ngoài thì vội vã trở mình bò dậy.
Rõ ràng là nó không được đi, nhưng không hiểu sao vẫn có cảm giác hưng phấn.
Triệu Chanh thấy nó dậy thì để cho nó rửa mặt bằng nước nóng, rồi ra trông bếp, “Mấy ngày tới cô sẽ dạy cháu cách làm cơm, năm tuổi cũng có thể đứng trên ghế để nấu ăn.”
Trong thành phố trẻ con năm tuổi có thể nấu cơm là rất hiếm, nhưng ở nông thôn đây lại là chuyện bình thường.
Triệu Chanh cảm thấy khá biết ơn Lâm Đại Thuận, bởi vậy chuẩn bị dạy cho nó một số kỹ năng sinh tồn trước khi cô rời đi, dẫu điều này chẳng thể giải quyết vấn đề sinh hoạt của hai anh em một cách triệt để.
Lâm Đại Thuận nghe xong cũng không nghĩ nhiều, còn nghĩ nếu mình có thể học được về sau có thể giúp đỡ mẹ kế một tay khá tốt, chỉ cần mẹ kế không trở nên độc ác thích ngược đãi anh em nó là được.
Nấu xong Lâm Nhị Thuận còn chưa tỉnh. Triệu Chanh lấy hai cái chén sứ múc cháo vào rồi ngồi xuống ăn cùng Lâm Đại Thuận. Nhìn bên ngoài cũng đã tờ mờ sáng, không dám trì hoãn thêm tìm mảnh vải phủi phủi bụi bám trên người. Sau đó ra vại gạo lấy hơn mười đồng tiền cất giấu trong đó, đeo gùi lên lưng chuẩn bị ra ngoài.
“Buổi sáng cháu và em trai đừng chạy lung tung, nếu đói bụng thì hâm lại cháo cho nóng rồi ăn. Cô mua xong sẽ nhanh chóng trở về!”
Triệu Chanh dặn dò Lâm Đại Thuận, nhìn nó lẻ loi đứng một mình trong sân dõi theo cô, lòng Triệu Chanh bỗng mềm nhũn, vì vậy bèn để lại một lời hứa hẹn, “Chờ cô về sẽ mua đồ ăn ngon cho các cháu!”
Mắt Lâm Đại Thuận quả nhiên sáng lên, vung cánh tay giọng nói vang dội trả lời: “Được, tôi cùng Nhị Thuận sẽ ở nhà chờ cô về!”
Triệu Chanh cười cười, đeo cài gùi to trên lưng xoay người đi vội vã.
Triệu Chanh không biết đường từ thôn Tiên Nữ đến trấn Tảo Tử, nhưng nếu đi từ cổng thôn thể nào cũng gặp được người chung hướng. Vừa nãy cô nghe thấy có tiếng các chị rủ nhau cùng đi chợ, Triệu Chanh phải nắm bắt thời gian ra ngoài để đuổi kịp, có thể đi chung với mấy người kia.