Chương 58: Cố Nghiên Chưởng Muỗng

Có người nhà vì có thể khiến Cố Nghiên nấu chính cho nhà mình, thậm chí còn đặt trước hơn nửa năm, chỉ sợ lúc đó không thể đặt cô kịp.

Đến khi ăn xong, mọi người vẫn khen tài nấu nướng của Cố Nghiên không dứt miệng.

“Chị A Nghiên, mọi người đều khen chị nấu ăn ngon đó..."

Bên trong phòng bếp, còn chưa chờ Cố Nhị Ni nói ra chữ “Ăn”, đã nghe thấy bên ngoài truyền tới một tiếng ồn ào.

“Ai da, bụng tôi, bụng tôi đau quá. Nhị Ni vừa mới thò đầu ra ngoài cửa sổ, đã thấy ở chỗ ngồi có một vị thành niên đang che bụng dưới bên phải, phát ra tiếng kêu thống khổ, có thể thấy được rõ mồ hôi tỏa ra dần dần từ trên trán.

“Đây là làm sao vậy?” Nghe thấy thế, đoàn người rối rít để đũa xuống, quan tâm nhìn về phía anh ta.

“Có phải uống nhiều rượu quá không?” Có người không nhịn được hỏi.

Vợ chàng trai vội vàng lắc đầu: “Anh nhà tôi không uống rượu.

“Chuyện gì thế?"

Trong giây lát vợ anh ta như nghĩ ra điều gì, vội vàng nói: “Tôi nhớ anh ấy ăn rất nhiều súp thịt viên, sau đó đột nhiên đau bụng, không biết đồ ăn có vấn đề không!"

Theo tiếng nói phát ra, đoàn người đều bị dọa sợ, vốn có người còn muốn gắp món súp thịt viên, lập tức bị dọa sợ tới mức rơi cả đũa xuống đất.

Không phải chứ, đồ ăn có vấn đề?

Không khí vốn náo nhiệt nháy mắt yên tĩnh, mọi người đồng loạt nhìn đến chỗ Cố Nghiên, muốn một đáp án.

“Nói bậy bạ gì đó, đồ ăn chị A Nghiên nấu sao có thể có vấn đề được?” Không chờ Cố Nghiên phản ứng, Cố Nhị Ni đã tức giận, như tiểu pháo đột nhiên lao tới cô vợ nhỏ giận dỗi.

“Nếu thực sự có vấn đề, vậy sao người khác ăn lại không bị gì, chỉ có anh ta có chuyện?” Cố Nhị Ni giận đến mức lớn giọng nói.

“Ai biết được!” Hiển nhiên cô vợ nhỏ kia bị kinh sợ rồi mà còn đanh đá, cô ta vừa khóc sướt mướt vừa lau nước mắt, ra sức đẩy trách nghiệm cho Cố Nghiên: “Vậy phải làm sao bây giờ, chồng tôi đau muốn chết rồi, nếu có bất trắc gì thật, gia đình tôi sẽ không bỏ qua cho cô!"

“Cháu dâu, đồ ăn A Nghiên nấu sẽ không có vấn đề, cô ấy đã nấu thức ăn cho rất nhiều gia đình rồi.” Thím Tiền vội vã đẩy đám người ra, nói giúp cho Cổ Nghiên.

“Thím thế mà lại nói giúp cho người ngoài, thím thật quá đáng. Cô vợ nhỏ không ngờ thân thích lại vào trận, cùi chỏ thím ấy còn hướng ra ngoài, trực tiếp tức khóc.

Cũng oan ức cho thím Tiền, thím ấy chỉ là việc nào ra việc đó thôi.

“Đi bệnh viện trước đã, cứu người quan trọng, đến lúc đó đồ ăn tôi có vấn đề thật, vậy tùy ý xử trí tôi” So sánh với người bên dưới, Cố Nghiên trái lại rất bình tĩnh.

Sống lại một đời, tất nhiên cô sẽ không luống cuống tay chân như lúc trước nữa.

“Phải, cứu người, nhanh cứu người!” Cuối cùng mọi người cũng phản ứng kịp, chạy nhanh qua hỗ trợ.

Đúng lúc nhà thím Tiền có xe phẳng (*), mọi người luống cuống tay chân mang vị thành niên kia lên, kéo đến bệnh viện công xã.

(*) xe phẳng: là xe chuyên chở các vật nặng, xe có 1 mặt phẳng và 4 bánh xe ở bốn góc.

Chuyện này xảy ra ở nhà thím Tiền, tất nhiên hai người thím Tiền cũng phải đi cùng.

Trước khi đi, thím Tiền còn quan tâm nói với Cố Nghiên: “Đừng sợ, thím tin cháu, cháu với Nhị Ni về trước đi, chờ có kết quả rồi nói tiếp."

“Dạ, cháu lại gây thêm phiền toái cho thím rồi.” Trong mắt Cổ Nghiên xuất hiện áy náy.

Nếu như có thể cô cũng không muốn chuyện này xảy ra trong tiệc vui nhà thím Tiền, nhưng cô lại không có biện pháp ngăn cản.

Đời trước lúc xảy ra chuyện, cô tưởng đồ ăn mình hỏng thật, sợ mất hết hồn vía, nguyên đường về nhà đều khóc, ngay cả tâm tư muốn chết cũng có, toàn não bộ loạn thành nồi cháo, về sau lại sốt cao, đã sớm không nhớ rõ đối phương là ai.

Nhưng dù nhớ, cô cũng khó làm được.