Chương 56: Hiệu Quả Thật Tốt

Dứt lời, Cố Nghiên cũng mặc kệ gương mặt bọn họ sưng lên như heo, cô đeo túi đi ra ngoài.

“Chị A Nghiên!” Vừa vặn gặp được tiến đến tìm nàng Cố Nhị Ni, chỉ nghe nàng vội vàng nói: “Có phải chị quên đến nhà thím Tiền chuẩn bị đồ ăn không, ngày mai là tiệc trăng tròn của cháu trai thím ấy đó, nhưng chưa chuẩn bị kịp đồ ăn, thím tiền không gặp được chị, nên nhờ người tới báo với chị rồi đó.

Đây việc Cố Nghiên đã quyết định trước khi sống lại, bởi vì tài nấu nướng của cô rất tốt, nên các lữ đoàn ở gần đều nhờ cô nấu nướng khi có đám hiếu hỉ.

Thím Tiền chính là trong đó một cái.

“Nhị Ni, chị không quên, chị đang định đi đây.” Cố Nghiên cười nói.

Cô đeo túi ra cửa, chính là vì việc này.

Mặc dù nói là sống lại trở về mười mấy năm trước, nhưng những việc này Cố Nghiên vẫn nhớ rõ ràng.

Cũng không phải vì đối phương có trả tiền công, mà là lúc này... đã xảy ra một chuyện lớn!

Vốn dĩ cô muốn mượn chuyện này để đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, không ngờ ở giữa họ lại nảy sinh nhiều rắc rối như vậy.

“Cảm ơn Nhị Ni của chúng ta đã tới nhắc nhở.” Cố Nghiên nhẹ nhàng cúi người, xoa xoa đầu cô bé đang thở hồng hộc vì chạy tới báo tin cho cô.

Cổ Đại Bảo nhìn bộ dáng dịu dàng như nước của cô, cậu ta oán hận cắn răng, tức giận muốn nổ tung.

Rõ ràng trước kia Cố Nghiên cũng đối tốt với cậu ta như vậy, nhưng rốt cuộc từ khi nào cô lại trở nên như thế này!

Rốt cuộc cô có còn biết ai mới là mẹ ruột và người thân của mình hay không!

Tiếc là Cố Nghiên không biết cậu ta đang nghĩ, nếu không chắc chắn cô sẽ tỏ ra vô cùng xem thường.

“Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức, chị A Nghiên còn nói cảm ơn, thật là!” Cố Nhị Ni hừ hừ nói.

“Đúng rồi, hôm nay em cũng được nghỉ, đến lúc đó em tới làm trợ thủ cho chị.” Cô ấy kéo cánh tay cô, muốn đi cùng cô.

Cố Nghiên không từ chối: “Được, đến lúc đó chị trả tiền lương cho em"

Trước kia, chỉ cần có thời gian rảnh, cô ấy đều sẽ tới làm trợ thủ cho cô.

“Em không cần đâu!” Nghe xong lời này, Cố Nhị Ni lại lắc đầu trống lắc.

“Chị A Nghiên sắp kết hôn với Trình Kính Tùng, chị phải tiết kiệm tiền để làm cô dâu mới đúng"

Người khác không biết Cố Nghiên quyên góp tiền, nhưng Nhị Ni lại biết rất rõ ràng.

Chị họ vì đại nghĩa, quyên góp hết tiền bồi thường, sao cô ấy có thể cầm lấy số tiền cô khó khăn mới kiếm được đó chứ.

“Cô bé ngốc. Thấy cô ấy kiên trì, Cố Nghiên cũng không tranh luận nữa, cô nhìn gương mặt hoạt bát của cô ấy, cô lại lẩm bẩm: “sau này Nhị Ni của chúng ta nhất định sẽ sống bình an, sống lâu trăm tuổi."

Chỉ mấy ngày nữa thôi người ở kiếp trước gián tiếp hại chết cô ấy cũng sẽ chết.

Đến lúc đó cuộc đời cô ấy sẽ không bao giờ phải đi vào vết xe đổ vì loại súc sinh ấy nữa.

Tương lai của cô ấy phải tươi sáng và bằng phẳng!

“Sao đột nhiên lại nói cái này?” Cố Nhị Ni nghiêng đầu, chỉ cảm thấy không hiểu.

Cố Nghiên lại chỉ cười cười, không trả lời.

Những những chuyện bi thảm đó sẽ không xảy ra nữa, không cần phải nhắc lại.

Cố Nhị Ni cũng không hỏi nữa, cô ấy ngẩng gương mặt ngây thơ lên, cũng nói: “Chị A Nghiên cũng vậy, sẽ luôn bình an, sống lâu trăm tuổi!"

“Được!"

Hai người phải cùng nhau bình an, sống lâu trăm tuổi.

Đương nhiên, còn có cả Trình Kính Tùng Nhà thím Tiền ở sát cạnh đại đội Hướng Dương, không xa lắm, khoảng chừng ba mươi phút hai người Cố Nghiên đã tới nơi.

“Ai ui, nha đầu A Nghiên cháu đến rồi, suýt chút nữa thím lại phải đi tìm cháu. Thím Tiền đã ở cổng sân nhìn xung quanh rất lâu, hiện thấy bóng dáng các cô, vội vàng nghênh đón.

“Xin lỗi thím, trong nhà có chút chuyện nên chậm trễ.” Cố Nguyên hơi áy náy, vốn đã nói buổi trưa sẽ tới, kết quả lại là buổi chiều.