Chương 9: Nước lửa không dung nhau

“Anh nói nhỏ thôi.”

Khương Dục Đình đập nhẹ vào người Lý Lão Đại, rồi nhìn về phía Lý Phúc Y, thấy cô bé đã rời đi, cô mới thở phào.

“Vợ ơi, có thật như vậy không, trên bậc thang thực sự có dầu cóc sao?”

Mắt Lý Lão Đại trợn lên, giận dữ đến đỏ mắt, nhưng không phải vì Khương Dục Đình.

“Thật mà, con gái nhắc nhở em, nếu không…”

Câu sau Khương Dục Đình bỏ lửng, nhưng Lý Lão Đại đã hiểu. Người bình thường ngã từ bậc thang thì bị thương nhẹ. Nhưng nếu Khương Dục Đình – một thai phụ ngã từ bậc thang, khi mà tất cả mọi người đều đang ở ngoài đồng, chỉ còn lại Lý Phúc Y ở nhà, hậu quả không ai không đoán ra được, có khi là cả mẹ lẫn con đều mất mạng.

“Vợ à, là ai làm chứ?”

“Anh nghĩ là ai?”

Tay buông thõng, Lý Lão Đại khó chấp nhận kết quả này, anh thực sự coi Lý Phúc Y là cháu gái mà yêu thương. Nếu không thì ai lại chịu cho cô bé nhiều như vậy?

Khương Dục Đình an ủi ôm Lý Lão Đại, cô hiểu tâm trạng của anh, chính vì hiểu nên càng thấy sợ hãi.

“Ái Quốc, trước khi Phúc Bảo ra đời, quan hệ giữa anh và lão tam như thế nào?”

“Nước với lửa không dung nhau.”

“Vậy anh có thấy kỳ lạ không? Tại sao từ khi Phúc Bảo ra đời, quan hệ giữa chúng ta và nhà lão tam lại cải thiện? Thật sự là vì Phúc Bảo là cô gái duy nhất trong nhà sao?”

Nói đến đây, như bừng tỉnh, Lý Lão Đại nhớ lại.

Có điều gì đó không đúng.

Trước đây anh là loại người thế nào, người khác có một phần thì anh muốn hai phần, làm sao có chuyện anh cho không ai thứ gì, chứ đừng nói là cho lão tam. Làm sao anh có thể làm chuyện mà mình từng khinh thường, như kiểu “thánh phụ” vậy?

Lý Nhất Nhất: Vì cốt truyện mà, nó bắt anh phải trở thành “thánh phụ” duy nhất của Lý Phúc Y, sau này sẽ biến thành phản diện để xây dựng danh tiếng cho Lý Phúc Y.

“Vợ ơi, có khi nào chúng ta bị yểm bùa không!”

Lý Lão Đại ghé sát bên Khương Dục Đình, thì thầm nói, rồi rùng mình vì nghĩ về con người trước đây của mình mà kinh tởm.

Tất cả những điểm bất thường đều xảy ra từ khi Lý Phúc Y ra đời.

Chớ bảo chuyện cho cô bé ăn đùi gà, bà nội Lý mà nhắc tới thôi anh đã lật bàn rồi.

“Lý Ái Quốc, những gì em sắp nói đều là thật, anh phải nghe kỹ đấy.”

Thấy chồng nhanh chóng tỉnh ngộ, Khương Dục Đình rất hài lòng, tỉnh ngộ rồi thì tốt, họ cần bảo vệ con gái mình.