Ý thức tiềm ẩn khiến Lý Phúc Y ghét bỏ Lý Nhất Nhất.
“Tất cả là tại mày. Không có mày, đại bá và đại bá mẫu vẫn sẽ thích tao nhất.”
Lý Nhất Nhất nghe mà cạn lời, nữ chính này không giống như trong sách chút nào. Hơn nữa, cha mẹ cô không thích cô ta thì lẽ nào lại thích nữ chính này?
Ngay khi cô vừa lẩm bẩm, Lý Phúc Y đã leo lên ghế, chuẩn bị lấy cây kéo trong giỏ.
“Chết tiệt, nữ chính định làm gì vậy?”
“Cô ta lấy kéo định gϊếŧ mình sao? Mẹ ơi, mẹ yêu quý của con, mau quay lại đi, con gái của mẹ sắp mất rồi!”
“Cứu với, cứu với!”
Lý Phúc Y cầm kéo, từng bước tiến đến. Hai cánh tay nhỏ của Lý Nhất Nhất không đủ sức để ngồi dậy, cô cố gắng xoay người, định lăn vào trong giường.
Cố gắng một lần, không nhúc nhích?
Thử thêm lần nữa, vẫn không động đậy.
Nhìn kỹ lại, Lý Nhất Nhất suýt chửi thề, Lý Phúc Y đáng ghét kia đang túm lấy áo của cô, bảo sao không động đậy nổi.
Mẹ đang trong bếp, cha không biết biến đâu, Lý Nhất Nhất không có đường cầu cứu, đành tự cứu mình.
Quyết tâm.
Cô bé lấy lá bùa, bất ngờ đập lên người Lý Phúc Y.
Lý Phúc Y không để ý bị đánh trúng, cúi nhìn thấy một bàn tay nhỏ, chính là tay của Lý Nhất Nhất.
Cô ta giật mạnh tay Lý Nhất Nhất ra, tay còn lại cầm kéo, đâm mạnh xuống.
“Nhất Nhất, chị cùng em chơi nhé.”
Giọng trẻ con ngọt ngào, nhưng đôi mắt thì đầy quyết tâm. Lý Nhất Nhất sợ hãi nhắm chặt mắt lại, sợ rằng mình sẽ bị hủy dung.
“Lý Phúc Y, mày đang làm gì vậy?”
Lý Lão Đại đẩy cửa bước vào, cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt – Lý Phúc Y đang cầm kéo đâm về phía con gái anh.
Được cứu thoát, Lý Nhất Nhất mở bừng mắt, không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên má.
“Cha ơi, suýt nữa con không còn thấy ánh mặt trời rồi, cha ơi~ hu hu.”
“Cha ơi, Lý Phúc Y nói rằng con không nên được sinh ra, để cha mẹ chỉ yêu thương mình cô ta. Cha, Lý Phúc Y muốn gϊếŧ con.”
“Cha ơi, cha phải giúp con trả thù.”
Lý Nhất Nhất vô cùng ấm ức, cơ thể nhỏ bé không thể ngăn nước mắt, không khóc thành tiếng mà chỉ lặng lẽ rơi lệ. Lý Lão Đại nhìn thấy mà lòng đau như cắt.
Con gái anh, từ khi sinh ra đến giờ chưa từng khóc lớn, dù đói hay cần thay tã cũng chỉ rên lên vài tiếng. Hôm nay, con phải chịu oan ức lớn như vậy, nếu anh không tới kịp, có lẽ con gái đã mất rồi.