Chương 4: Xuyên Thành Người Mẹ Chồng Ác Độc 4

Đáng thương cho Kim Hồng Liên, tối hôm qua tức giận đến mức đẻ non, còn tưởng rằng mẹ chồng đứng về phía mình, cô ấy còn đang mang lòng cảm kích.

Thẩm Bái Lâm thở ra một hơi, nếu sớm biết mình sẽ xuyên không thì lúc đó bà nhất định sẽ tìm một bản truyện phú cường dân chủ văn minh hài hòa mà không đọc cuốn truyện ngược tâm niên đại chỉ bởi vì trùng tên như thế!

Bây giờ hối hận cũng đã muộn.

“Mẹ, mẹ đã tỉnh chưa?”

Ngoài phòng có tiếng nói thận trọng của Lộc Tiểu Tuyết truyền đến, cô gái này cũng đáng thương, đã được nhà họ La nhận nuôi làm con dâu từ bé, lớn lên trong cuộc sống bị đánh mắng, chính là người làm nhiều nhất, nhưng lại ăn ít nhất nhà.

Chỉ như vậy mà cô ấy vẫn luôn cảm kích nhà họ La nuôi mình, cho mình một cuộc sống, đứa trẻ này đúng là đã bị pua đến choáng váng.

Thẩm Bái Lâm xoay người không trả lời, bà rất chậm rãi.

“Mẹ, cháo đã được nấu xong rồi, chị dâu hai còn chưng trứng gà, mẹ...”

“Có trứng gà sao?”

Lời còn chưa dứt thì Thẩm Bái Lâm đã mở cửa, hai mắt phát sáng.

Sao bà lại quên mất, vật tư ở thời này không khan hiếm, không cần phải ăn bánh dinh dưỡng thời tận thế mà là đây là những năm 80 tràn ngập sức sống!

Lộc Tiểu Tuyết bị sắc mặt này của mẹ chồng dọa sợ hết hồn, luôn miệng nói: “Có, có trứng gà.”

“Vậy còn chờ gì nữa, ăn cơm trước.”



Thẩm Bái Lâm đi nhanh như gió, lúc đi đến phòng chính nhìn thấy trên bàn đầy ắp thức ăn thì càng vui hơn.

Cháo, khoai lang, trứng gà cùng dưa muối, đây là bữa sáng thường thấy ở những năm 80 nhất, nhưng lại mà món ngon mà Thẩm Bái Lâm chưa từng ăn trong mười năm qua.

Vừa ăn một miếng, cháo sền sệt chảy vào trong họng, khoai lang mềm thơm ngọt, dưa muối chua cay ngon miệng, thứ ngon nhất vẫn là trứng gà trắng nõn, cắn một miếng, hương vị đặc biệt liền lan tỏa trong miệng.

Nếu so sánh với bánh dinh dưỡng cứng ngắc vào thời tận thế thì bữa cơm này càng trở nên hạnh phúc hơn.

Thẩm Bái Lâm ăn một hơi hết phân nửa bàn thức ăn thì mới thỏa mãn dừng lại.

Nếu còn ăn tiếp thì có lẽ bụng bà sẽ vỡ mất.

Vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy người cả nhà đang nhìn mình.

Thẩm Bái Lâm lau miệng: “Nhìn tôi làm gì, mau ăn đi.”

Đứa con trai thứ hai La Văn Hoa lấy lòng cười cười: “Mẹ, hôm nay khẩu vị của mẹ không tệ đấy.”

Thẩm Bái Lâm không thích người chồng bạo lực gia đình, hừ lạnh: “Sao, mẹ cậu khổ sở nuôi các cậu lớn lên, bây giờ muốn ăn nhiều thêm một miếng mà cũng phải hỏi sao?”

Con trai thứ hai liền vội vàng giải thích: “Mẹ, con không có ý này, mẹ muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu.”

Ngay cả con trai thứ hai cũng đã chịu mắng, những người khác càng không dám ngẩng đầu, ai cũng cắm đầu vào ăn cơm.