Chương 5: Du Hành Qua Sách? 2

“Cho nên bây giờ tôi nhất định phải đi đầu thai đúng không? Vậy có thể sắp xếp cho tôi đầu thai vào một gia đình nào đó tốt đẹp được không? Nhà giàu sang, sau khi được sinh ra thì không cần phải đi học, tốt nhất là nam, tôi cũng chưa từng được làm con trai cho nên tôi muốn trải nghiệm một chút xem đi tiểu đứng thì sẽ như thế nào.”

Trả lời cô là sự trầm mặc.

“Không thể nào! Cũng không thể giúp được chuyện này sao!” Minh Đại có chút tức giận: “Vậy các người còn bảo tôi đưa ra yêu cầu, đùa tôi sao!”

Chàng trai ở phía đối diện lập tức khóc lên, chị gái số 38 không nhịn được, níu lấy cổ áo âu phục của cậu ta rồi lôi ra đánh.

Mở hai cửa ngượng ngùng mở miệng: “Cô Minh, chỉ là, chuyện đầu thai này của cô có một chút vấn đề.”

Minh Đại cảnh giác nhìn anh ta: “Vấn đề gì?”

“À, ở trong hệ thống sinh tử thì cô còn chưa chết, theo lý thuyết thì có thể sống đến 100 tuổi. Nhưng mà bây giờ cô lại chết, cho nên trong hệ thống còn chưa sắp xếp vị trí đầu thai cho cô.”

Minh Đại che ngực hỏi: “Cho nên, việc sắp xếp vị trí đầu thai cần bao lâu?”

“À, đợi đến 70 năm sau là được.”

Minh Đại run rẩy duỗi ngón tay ra: “70 năm?”

Mở hai cửa điên cuồng gật đầu: “Đúng vậy! Chỉ cần 70 năm, như vậy thì vị trí đầu thai của người bình thường sẽ tự động đi ra ngoài.”

Minh Đại nuốt nước miếng: “Tôi có thể ở lại chỗ này chờ 70 năm sao?”

Mở hai cửa ngượng ngùng cười cười: “Không được, cô chỉ có thể ngồi chờ ở đây ba ngày.”



Minh Đại nổi giận!

“Vậy ý của anh là tôi cứ đợi bị hồn phi phách tán sao! Lãnh đạo của mấy người là ai? Tôi muốn khiếu nại các ngươi!”

“Không không không, cô Minh, cô cứ ngồi xuống trước, ngồi xuống, tôi vẫn còn một cách.”

Mở hai cửa cùng chị gái vừa chạy vào nhanh chóng giữ chặt Minh Đại muốn biến thân táo bạo, dùng lời hay ý đẹp dỗ dành cô một chút.

Đợi đến khi cô bình tĩnh trở lại thì không biết mở hai cửa đã lấy ra một cuốn sổ tay lữ hành từ bao giờ.

“Là như vậy cô Minh, xét thấy đây là sai lầm nghiêm trọng của nhân viên chúng tôi cho nên chúng tôi định tặng cô một chuyến hành trình xuyên sách.”

Hành trình xuyên sách?

Minh Đại nửa tin nửa ngờ nhìn cuốn sổ tay lữ hành mà anh ta cầm ra.

“Sổ tay du hành qua sách, lần đầu tiên phát hành tại Địa phủ, là hành trình cá trình dành riêng cho cá nhân cô!”

Phía dưới là một loạt phương án, Minh Đại nhìn vào thì cảm thấy thực sự hứng thú.

Mở hai cửa nhìn ra sự động lòng của cô, lập tức đánh rắn dập đầu, giới thiệu nói: “Cô có thể nói ra yêu cầu của mình, tôi sẽ làm riêng theo yêu cầu của cô, chắc chắn sẽ khiến cô cảm thấy vui vẻ!”

Nói xong anh ta lại bổ sung một câu: “Nhưng mà nếu quá bất hợp lý thì không được.”

Minh Đại hoài nghi nhìn anh ta: “Không phải là ngược văn gì chứ? Cái loại mà muốn sống muốn chết ấy?”