Chương 2: Câu Sai Hồn? 2

Minh Đại giống như lập tức mất đi động lực, bắt đầu ngã ngửa, cô tự mình mở một dược thiện phường, mời đàn anh đến quản lý, còn bản thân muốn đến thì đến, không muốn đến thì cứ ra ngoài du lịch.

Có tiền có thời gian, cũng không có ai quản lý, cuộc sống của cô thực sự chỉ có vui chơi giải trí, chơi đùa ăn uống, căn bản là không nói đến chuyện yêu đương, kết hôn càng không có khả năng, dự định sẽ trải qua cả cuộc đời như vậy.

Đáng tiếc vui quá hóa buồn, cũng không biết bản thân chơi đùa như thế nào mà lại hỏng rồi.

Hy vọng đàn anh nhớ là ngày mai anh ấy còn có lịch hẹn lấy đơn thuốc với mình, sau khi không liên lạc được thì đến nhà tìm cô. Nếu không thì với tiết trời đầu mùa hạ này, dù cho có điều hòa thì cô cũng sợ mình bị thối ở trong nhà.

Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, có một người ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô quay đầu sang nhìn, một bác trai bị đâm đến mức biến dạng gương mặt hoàn toàn, một tay không thể nâng lên được, một tay thì nắm chặt số thứ tự, dùng một con mắt còn sót lại nhìn vào số thứ tự theo tư thế tiêu chuẩn của một ông già nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm.

Đáng tiếc đôi mắt của ông ta đã bị máu che lại, nửa ngày cũng nhìn không rõ ràng. Minh Đại nhìn số 438 ở trong tay, giật giật khóe miệng, thật may mắn!

Sau đó cô lại nhìn sang bác trai, nhẹ giọng nói cho ông ta biết: “Bác à, bác là số 439.”

Bác trai tới gần Minh Đại, một bên đầu bị mất nửa cái, lỗ tai cũng mất, Minh Đại chỉ có thể chuyển sang một bên khác của ông ta, nói lớn tiếng: “Bác à! Chú là số 439!”



Lần này bác trai đã nghe được, cười ha hả nói cảm ơn: “Cảm ơn cô bé! May mắn là số 439, thiếu chút nữa là thành đồ chết tiệt, không biết là ai chết xui xẻo như vậy mà lại cầm dính số xui xẻo chết tiệt đó.”

Bây giờ bác trai chỉ còn một lỗ tai, thính lực bị hao tổn cho nên tiếng nói rất to, toàn bộ người trong đại sảnh đều nhìn lại, tất cả quỷ đều cúi đầu nhìn số ở trong tay mình.

Sau một giây, giọng nói thông báo truyền đến: “Mời quỷ hồn số 438 đến cửa vãng sinh số 14 làm nghiệp vụ, mời quỷ hồn số 438 đến cửa vãng sinh số 14 làm nghiệp vụ.”

Minh Đại: Qủa nhiên bác chết thảm như vậy là có nguyên nhân!

Với một đám ánh mắt nóng bỏng ở sau lưng, cô đi tới cửa sổ số 19.

Trong cửa sổ là nhân viên công tác có quầng thâm sắp rớt xuống đất, thoạt nhìn như chết vì làm việc quá cực khổ.

Minh Đại ngồi xuống, đặt số thứ tự vào. “Tích, xin chào quỷ hồn có 438, tôi là nhân viên số 38 của cơ quan Địa Phủ, chân thành phục vụ ngài.”

Minh Đại nhìn nụ cười cứng nhắc và giọng nói yếu ớt đến phát run của cô ta thì cảm thấy cô ta sắp chết một lần nữa.

“Xin chào.” Nhân viên số 38 quét số, sau đó trên màn hình xuất hiện thông tin của một người.