Phó Khai Vũ bị đánh, nhà họ Phó mất thể diện, từng chuyện từng chuyện bị phơi bày đến nỗi nhà họ Phó cũng không muốn qua lại với nhà họ Tống nữa.
Thậm chí đã nghĩ xong chiêu khiến Tống Kiến Thiết vĩnh viễn đừng nghĩ lên làm chủ nhiệm phân xưởng.
Nhưng quản đốc lại tìm riêng ông ta hai lần, chuyện này làm cho chủ nhiệm Phó tâm tư luôn cẩn thận lại lung lay.
Đành phải có thái độ tốt hơn với ông ta.
Tống Ôn Nhiên không biết Thẩm Nam Chinh quen nhà quản đốc, cảm thấy không hiểu ra sao với hành động mật ngọt của hai người quản đốc.
Mỗi ngày cô nghiêm túc đi làm, biết hay không cũng sẽ cố gắng học tập, cùng nhau tiến bộ với bạn thân cũng rất vui vẻ.
Sau khi về nhà, đều là cô và mẹ hai người ăn cơm, cũng coi như thích ý.
Lặng xuống nửa tháng, ly hôn hay không ly hôn cũng không khác gì lắm, Lục Mỹ Cầm cảm thấy duy trì tình trạng này cũng không tệ.
Bà không tiếp tục tỏ thái độ trong chuyện ly hôn nữa.
Hôn nhân là của mẹ, không phải của cô, ly hay không, ly lúc nào, cô đều không hy vọng mẹ phải hối hận.
Chỉ hy vọng Tống Kiến Thiết không trúng tuyển, đừng lại lên làm chủ nhiệm phân xưởng.
Gần đây ông ta có chút tung bay, còn chưa lên làm chủ nhiệm phân xưởng, đã vác dáng điệu chủ nhiệm.
Hai ngày nay về nhà khi ngang qua hành lang, đều nghe thấy hàng xóm đang bàn về ông ta, rất nhiều ý kiến.
Một ngày ngay trước khi công bố kết quả tranh tuyển, bà nội ở quê đột nhiên đến.
Hành lý không nhiều, lửa giận lại không nhỏ.
Vừa mới vào cửa, một bàn tay đã đánh tới.
Nếu không phải cô tránh nhanh, một tát này đã rơi trên mặt.
Bà Tống đánh hụt trợn trừng mắt: “Tránh cái gì mà tránh, cô muốn tôi té chết à!"
Ôn Nhiên bình tĩnh dị thường: “Không đánh lại thì bà nên trộm mừng đi, đều do truyền thống kính già yêu trẻ của tôi đã thấm sâu thôi."
Lục Mỹ Cầm đã định ly hôn cũng sẽ không dung túng bà cụ như trước nữa, ở trong hành lang nghe thấy tiếng lập tức đi vào nhà.
"Chuyện gì vậy, bà nội con đánh con hả?"
"Bà ta muốn đánh, đánh không trúng." Ôn Nhiên giữ một khoảng cách an toàn với bà Tống.
Lục Mỹ Cầm bao che con cái: “Mẹ, mẹ vô duyên vô cớ đánh Nhiên Nhiên, thì đừng trách con trở mặt!"
Bà Tống như con gà chọi trừng bà: “Cô cũng là đồ vô dụng, sinh một nha đầu không hiểu chuyện còn trở mặt cái gì! Sớm nên bảo Kiến Thiết hưu cô, tùy tiện tìm người đàn bà cũng có thể sinh cháu trai mập mạp cho tôi!"
"Ông ta có bản lĩnh hưu tôi hả!" Lục Mỹ Cầm mới thư thản mấy ngày lại bị bà Tống chọc giận: “Bây giờ là tôi muốn ly hôn, là con trai bà kéo dài không chịu ly!"