Ông ta am hiểu nhất chính là chiến tranh lạnh, lúc nổi giận sẽ không nói chuyện với Lục Mỹ Cầm.
Lục Mỹ Cầm cũng mặc kệ ông ta, ăn ba cái bánh bao, Ôn Nhiên ăn hai.
Hai người cũng ăn không ít cháo và dưa chua.
Quả nhiên là tâm trạng tốt, khẩu vị cũng tốt, ăn thật ngon!
Ăn cơm xong, cô nghe Lục Mỹ Cầm kể mới biết tất cả chuyện phát sinh hôm nay.
Cũng kỳ quái tại sao quản đốc lại đột nhiên lấy Ôn Hinh làm điển hình, đây là tình tiết không có trong sách.
Lục Mỹ Cầm cũng không kể hết, lược bớt chuyện đυ.ng phải Thẩm Nam Chinh được cho sô-cô-la.
Đừng thấy bình thường bà tùy tiện, bà cũng là một người cẩn thận.
Đồ cao cấp như sô-cô-la sớm đã giấu kỹ, định chờ Ôn Hinh đi rồi mang ra cho con gái ăn vội.
Còn vì nhà không còn dư lại bao nhiêu tiền mặt, cô vẫn luôn giữ bên mình.
Bình thường tiền Tống Kiến Thiết kiếm được, một phần gửi về quê, một phần gửi cho em hai, còn có một phần lén cho thêm Ôn Hinh.
Chi tiêu hàng ngày trong nhà đều là bà bỏ ra.
Bà đã quyết định ly hôn với Tống Kiến Thiết, đương nhiên sẽ không để ông ta xài tiền của bà, cho bọn họ ăn cơm mình làm đã là cực hạn.
Dù sao chỉ một đêm nay, ngày mai Ôn Hinh về nông thôn, hộ khẩu cũng sẽ chuyển về nông thôn. Chuyển đi thì dễ, còn muốn quay về nhất định là không thể nào.
Trông thấy Tống Kiến Thiết không ngừng lục lọi trong phòng, Lục Mỹ Cầm dọn dẹp phòng xong đang định đi ngủ lập tức nổi giận.
"Lục cái gì mà lục, chưa dọn được một lần, chỉ biết làm loạn lên!"
Tống Kiến Thiết còn định bù cho Ôn Hinh chút, nhưng tìm hoài vẫn không thấy tiền riêng của mình, số tiền cực cực khổ khổ mấy năm đều bị mất, tức giận nói: "Tiền của tôi đâu?"
"Tiền?" Lục Mỹ Cầm hỏi ngược lại ông ta: “Tiền ông xài chỗ nào chính ông không biết, hỏi tôi làm gì?"
"Đừng giả ngu, có phải bà cầm tiền của tôi không?" Tống Kiến Thiết gấp đến đỏ mắt.
Giấu được ít tiền riêng như vậy không dễ, nơi giấu cũng bí mật, nhiều năm như vậy đều không bị phát hiện, đột nhiên bị mất tất nhiên sẽ nghi ngờ Lục Mỹ Cầm mỗi ngày thu dọn nhà đầu tiên.
Lục Mỹ Cầm "phi" một tiếng: “Ông giả ngu thì có, rốt cuộc ông tìm tiền gì?"
Tống Kiến Thiết híp mắt, cảm giác phản ứng này của bà không giống như đã lấy tiền, nếu thật bị bà phát hiện đoán chừng đã sớm nháo lật tung trời.
Quay lại hỏi: "Trong tay bà còn bao nhiêu tiền, đưa tôi hai mươi trước!"
"Hai mươi? Ông con mẹ nó coi tôi là ngân hàng hả!" Lục Mỹ Cầm càng nói càng tức: “Đừng nói tôi không có, cho dù có cũng không đưa ông! Kết hôn nhiều năm như vậy, tiền ông đưa tôi chưa từng quá hai mươi, còn đòi hai mươi đồng, nằm mơ đi!"