Chương 32: Ngày Đầu Tiên Đi Làm 3

Nhưng tình bạn với cô từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, cũng theo thời gian càng ngày càng sâu sắc.

Nhìn dáng vẻ hoa si này của Nguyễn Linh, cô thầm thở dài, thời gian và số phận. Giục: "Mau ăn cơm đi, là của cậu thì sẽ không chạy được, trước hoàn thành nhiệm vụ y tá trưởng sắp xếp đã."

"Ôi, cậu nói xem sao mình lại con thuyền giặc này chứ!" Nguyễn Linh nhớ tới nhiều thuốc như vậy, nhiều chữ như vậy, trong nháy mắt nhức đầu.

Ôn Nhiên mỉm cười: “Có mình ở đây, mình giúp cậu."

Nguyễn Linh gắp cho cô một miếng thịt: “Nhờ mấy lời này của cậu, chúng ta cùng nhau cố gắng!"

"Cố gắng!"

Buổi chiều Ôn Nhiên lại nghiêm túc học thuộc tất cả các loại thuốc một lần, không vì có ký ức liên quan mà buông thả.

Ngày trôi qua đặc biệt phong phú.

Vì lo lắng chuyện trong nhà, sau khi tan việc từ chối lời mời của Nguyễn Linh, nhanh trở về.

Lục Mỹ Cầm nấu cơm trong hành lang, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.



Trong hành lang vẫn náo nhiệt như thường ngày.

Tiếng nồi niêu xoong chảo va chạm đan xen, rất hài hòa.

Cô nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, sao rồi?"

Lục Mỹ Cầm bĩu môi: "Cực kỳ thuận lợi."

Ôn Nhiên: "..."

Ôn Nhiên đầy bụng nghi ngờ đi vào phòng.

Ôn Hinh đang khóc sướt mướt thu dọn đồ đạc, hai mắt sưng vù.

Tống Kiến Thiết mặt đen như đáy nồi, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Thấy cô về cũng không có sắc mặt tốt, thậm chí đổ hết tình hình hiện tại lên người cô.

Nếu cô ngoan ngoãn về nông thôn đã không có nhiều chuyện như vậy, bây giờ Ôn Hinh và Phó Khai Vũ không kết hôn được, buổi chiều không hiểu sao quản đốc lại đột nhiên chỉ đích danh chuyện Ôn Hinh về nông thôn, còn kéo con bé đến trước mặt tất cả mọi người biểu dương, không muốn về nông thôn cũng phải về.



Tư cách tranh tuyển chủ nhiệm phân xưởng vẫn còn, nhưng đã đắc tội nhà họ Phó cơ hội được chọn đoán chừng không còn.

Cắn chặt răng hàm nói: "Giờ con hài lòng chưa?"

"Hài lòng, rất hài lòng."

Ôn Nhiên biết chuyện Ôn Hinh về nông thôn đã là chắc chắn.

Chỉ là không ngờ lại thuận lợi như vậy, lấy tính cách của cô ta không giãy giụa một chút thì không bình thường lắm.

Tống Kiến Thiết vỗ bàn cái "rầm", siết chặt quả đấm lại buông ra.

Nếu không phải quản đốc điểm danh biểu dương Lục Mỹ Cầm và Ôn Nhiên, cái bạt tai của ông ta đã đánh ra.

Không biết quản đốc chập mạch chỗ nào, đột nhiên để ý chuyện nhà bọn họ như vậy.

Nhất là còn hỏi thăm cặn kẽ tình hình của Ôn Nhiên, làm ông ta cũng hồ đồ.

Ông ta không biết quản đốc đây là đối đãi đặc biệt với ông ta, hay là đối đãi đặc biệt với Ôn Nhiên, không chừng tranh tuyển chủ nhiệm phân xưởng còn có thể xoay chuyển từ đây.