Ngay cả bĩu môi cũng không dám, bất đắc dĩ đi.
Không cẩn thận nghe sao có thể phân được, kết quả càng phân càng loạn.
Y tá trưởng Lưu giận đến bắt cô ta đứng sang một bên!
Lại giao việc phân loại thuốc cho Ôn Nhiên và Nguyễn Linh, Nguyễn Linh cũng muốn mắng Kim Bảo Lỵ một trận, nhìn một đống lớn này cũng nhức đầu.
Ôn Nhiên thì lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt để biểu hiện, không chỉ biểu hiện bản thân, dẫn theo Nguyễn Linh dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong đống thuốc kia.
Bình thường y tá có kinh nghiệm cũng phải mất một giờ, người mới tới đến trưa giải quyết xong đã xem như ưu tú, không ngờ hai người bọn chỉ tốn hai mươi phút.
Y tá trưởng cứ như nhặt được bảo vật, không chút keo kiệt khen ngợi hai người bọn cô.
Nguyễn Linh rất tự biết mình, bản thân có nhiêu cân lượng cô ấy biết rõ. Lập tức nói: "Y tá trưởng, là Ôn Nhiên chỉ huy tôi, tôi vẫn còn chưa phân được, cô ấy chỉ nhìn một cái đã biết để ở nơi nào."
"Cũng là cậu phối hợp tốt." Tống Ôn Nhiên không kiêu ngạo giành công, vô cùng khiêm tốn.
Y tá trưởng vẫn luôn nghiêm túc cười: "Hai người đều biểu hiện rất tốt, buổi chiều bắt đầu học thuộc những loại thuốc vừa phân loại. Dược lý dược tính, cách sử dụng, kiêng kỵ, tác dụng phụ đều phải nhớ rõ."
"Vâng, y tá trưởng."
Ôn Nhiên và Nguyễn Linh gần như đồng thanh đáp.
Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn bệnh viện, hai người bọn họ cùng ra cùng vào, Kim Bảo Lỵ lại theo thói quen trừng các cô một cái, nghiêng đầu tiến về phía cái bàn xa các cô nhất.
Chuyện này cũng rất hợp ý các cô.
Càng hợp ý chính là cơm ở nhà ăn, rất ngon.
Ôn Nhiên đang định ăn nhiều chút bổ sung dinh dưỡng.
Nguyễn Linh lại dùng tay đẩy cô một cái, hất cằm chỉ về một hướng.
"Thấy không, đó là bác sĩ Hạ, Hạ Cận Ngôn, vẻ ngoài đẹp trai, y thuật lại tốt, khi bọn mình còn nhỏ thường xuyên gặp, bây giờ nhất định anh ấy đã quên tớ rồi."
Ôn Nhiên nhìn sang, lại cúi đầu ăn cơm tiếp.
Hạ Cận Ngôn là nam chính, con trai của ba dượng Thẩm Nam Chinh, bởi vì viện trưởng Hạ kết hôn với Tăng Lan Huệ, nên hai người nhìn nhau không vừa mắt.
Nhưng hai người đều là người có nghĩa lớn, cuối cùng vẫn giảng hòa.
Y thuật của anh ấy quả thật đáng được công nhận.
Sau khi cải cách và mở cửa, anh ấy còn ra nước ngoài bồi dưỡng.
Nguyễn Linh vẫn luôn thích anh ấy, đến làm y tá có một nửa nguyên nhân là vì anh ấy.
Chỉ tiếc là hai người phân phân hợp hợp vì đủ loại hiểu lầm, đủ loại mâu thuẫn, cuối cùng không tu thành chính quả, Nguyễn Linh cũng vì bị người hãm hại truyền sai thuốc cho bệnh nhân bị đuổi khỏi bệnh viện, liên lụy mẹ Nguyễn cũng bị giáng chức.