Chương 30: Ngày Đầu Tiên Đi Làm 1

Có thể lấy được Ôn Nhiên, mới là thành tựu lớn nhất của anh.

Lúc này, Ôn Nhiên đang nghe y tá trưởng dạy bảo.

Nguyễn Linh và một cô gái khác tên là Kim Bảo Lỵ cũng đều tới nhậm chức, suy nghĩ của mọi người đều không khác lắm, đều muốn sớm nhậm chức sớm an tâm.

Ngày đầu tiên đi làm chính là làm quen hoàn cảnh địa lý, hoàn cảnh phòng ban, môi trường con người và quy trình làm việc, làm quen nhau.

Thật sự cần làm gì, cũng sẽ không sắp xếp cho các cô làm.

Thời đại này không có nhiều máy móc công nghệ cao, bắt tay vào làm vẫn khá nhẹ nhàng.

Ba người các cô mới tới cho dù học nghề cũng bị phân tới nhà thuốc, bắt đầu từ phân biệt thuốc.

Vì là học nghề, tiền lương cũng thấp nhất bệnh viện, mỗi tháng chỉ có 18 đồng.

Biên chế từ trường y phân phối, nhưng kiểu như các cô không có, nói là y tá, nhưng lại không khác làm việc vặt lắm.

Chẳng qua điều này cũng làm các cô vui vẻ, qua được sát hạch là có cơ hội trở thành chính thức.

Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước.

Chân đạp đất, tự nhiên giấc giơ sẽ trở thành thật.

Cô vừa nhìn qua đại khái, thuốc bắc và thuốc tây trong nhà thuốc nghe nhiều nên quen, dược hiệu, kiêng kỵ và cách dùng liều lượng mỗi loại thuốc, tựa như đã in trong đầu.

Ngay cả mùi thuốc trong phòng cũng có một cảm giác quen thuộc vô hình.



Không thích, cũng không ghét.

Chỉ cảm thấy thực tế và an tâm.

Lòng kính sợ đối với y dược của cô đã khắc vào tận xương, dùng tốt là thuốc, dùng không tốt chính là độc.

Khi y tá trưởng Mai Lưu Ly dẫn các cô thực tập nói, cô nghe rất nghiêm túc, cũng tích cực trả lời.

Nguyễn Linh tương đối hoạt bát, lại thêm mẹ Nguyễn là chủ nhiệm, vẫn luôn là tính cách không sợ trời không sợ đất.

Hỏi rất nhiều, thường thường hỏi một câu, làm Kim Bảo Lỵ cũng thường trừng các cô một cái.

Cứ liếc thường xuyên như cô ta, muốn không chú ý tới cũng khó.

Ôn Nhiên đứng đối diện cô ta đúng lúc chú ý tới, nói thẳng với y tá trưởng Lưu: "Y tá trưởng, hình như mắt của Kim Bảo Lỵ bị chuột rút thì phải?"

Khi y tá trưởng Lưu nhìn sang, ánh mắt khinh thường của Kim Bảo Lỵ mới thu lại. Cau mày hỏi: "Kim Bảo Lỵ, mắt cô khó chịu hả?"

Kim Bảo Lỵ: "..."

Kim Bảo Lỵ đương nhiên biết mắt mình không bị sao, mới hấp tấp nói: "Không, không sao, chỉ là tối qua ngủ không ngon."

"Không sao thì tốt." Y tá trưởng Lưu chỉ số thuốc còn chưa phân loại ra lệnh: “Cô phân loại những loại thuốc tôi vừa nói."

Vừa rồi Kim Bảo Lỵ nhìn Ôn Nhiên và Nguyễn Linh không vừa mắt, cũng không nghe kỹ.

Lần này mắt choáng váng.