Tống Kiến Thiết giận đến choáng váng đầu óc, thủ quả, nói cứ như phương diện kia ông ta không được vậy!
Lập tức đỏ mặt tía tai.
Hiện tại là giờ tan làm, người trong hành lang càng ngày càng nhiều.
Vừa là đồng nghiệp, vừa là hàng xóm.
Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy.
Nếu là bình thường, cũng không để ý chuyện bọn họ cãi lộn.
Đa số đã quen, ngay cả hóng chuyện cũng lười, có một số người ban đầu cũng từng khuyên nhủ, sau này tê liệt, nhưng cũng có người làm không biết mệt, vô tình hoặc cố tình mượn cớ nấu cơm nghe ngóng.
Gần đây chuyện về nông thôn nhà nhà đều không tránh được, vừa rồi lại nghe thấy ly hôn, mọi người khó tránh khỏi không hiếu kỳ.
Nhất là câu "thủ quả" kia, đều gợi lên hứng thú của mọi người.
Nghe thấy những tiếng chân đến gần, Tống Kiến Thiết vội vàng đóng cửa trước lại.
Cũng hoàn toàn ngăn cản những lòng hiếu kỳ bên ngoài.
Ông ta bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, không hề cho là Lục Mỹ Cầm thực sự muốn ly hôn, chỉ cho đây là thủ đoạn ép Ôn Hinh về nông thôn.
Uy hϊếp thì uy hϊếp, hiện giờ là thời khắc mấu chốt cạnh tranh chủ nhiệm phân xưởng, tuyệt đối không thể ly hôn. Bực bội nói: "Đừng làm loạn! Ly cái gì mà ly, để cho hàng xóm nghe thấy còn ra gì nữa! Còn ngại chuyện về nông thôn chưa đủ nhức đầu sao, chỉ biết thêm loạn!"
"Ông nhức đầu, đó là đáng đời ông!" Lục Mỹ Cầm hùng hồn nói: “Tống Kiến Thiết, tôi đã sớm nói với ông, Nhiên Nhiên là điểm mấu chốt của tôi, chỉ cần con bé không muốn, ông cũng đừng nghĩ ra bất kỳ quyết định gì với con bé!"
Tống Kiến Thiết bóp trán, biết vấn đề vẫn ở chỗ con gái, chỉ cần con gái đồng ý về nông thôn, thì sẽ không có chuyện gì cả.
Không biết con gái sợi gân nào không đúng, đổi lại bình thường tuyệt đối sẽ không phản nghịch như vậy.
Kế hoạch của ông ta cũng bị xáo trộn, liếc nhìn con gái hờ hững, lại nhìn Ôn Hinh hoảng sợ như con thỏ nhỏ, cán cân trong lòng vẫn không tự chủ được nghiêng về phía Ôn Hinh.
Mặc dù Lục Mỹ Cầm không phân phải trái, nhưng cũng nhắc nhở ông ta.
Chuyển hộ khẩu Ôn Hinh đi là một cách.
Chỉ là muốn chuyển đi cũng không đơn giản như vậy, ly hôn có thể chia ra, có điều có người từng thử cách này nhưng không được.
Kế tiếp chính là kết hôn.
Ông ta càng nghĩ càng đồng ý, cảm thấy con đường kết hôn này có thể đi.
Tháo tạp dề xuống, nói: "Ôn Hinh, con đi theo ba."
Ôn Hinh: "..."
Ôn Hinh không biết ông ta định làm gì, mặc dù trong lòng bực bội, nhưng vẫn vội vàng theo ra ngoài.
Cửa: “cạch" một tiếng đóng lại.
Lục Mỹ Cầm ném dao lên bàn, úp xuống bàn khóc.