Chương 6: Quyết Ôm Chặt Lấy Đùi Của Giang Nhiên Không Buông 3

Ăn một miếng là không thể dừng lại, chỉ là bánh màn thầu hơi khô khiến cổ họng không thoải mái lắm.

Nguyễn Niệm Niệm ăn quá nhanh.

Không ngờ được lại bị sặc, khuôn mặt bé nhỏ của cô đỏ bừng.

"Khụ khụ khụ..."

Khó chịu đến mức cô gần như muốn ho ra hết tim phổi ra ngoài.

Bỗng nhiên có một bàn tay to đặt xuống phía sau lưng cô, người đàn ông không nói năng gì, lòng bàn tay ấm áp cứ đập đập nhịp nhàng lên lưng cô.

Cô bị bị nghẹn một hồi, không biết qua bao lâu mới thấy đỡ hơn một chút.

Bàn tay ở phía sau cô cũng rút đi.

Ngay vào lúc Nguyễn Niệm Niệm chuẩn bị nói một tiếng "cảm ơn", người đàn ông lại đứng dậy, đi ra ngoài.

Một lúc sau, anh ta mang theo một tô sứ thô, đặt trước mặt Nguyễn Niệm Niệm. Trong tô là nước trong suốt.

Người đàn ông không nói gì, nhưng Nguyễn Niệm Niệm cũng không ngốc đến mức không nhìn ra là anh làm thế là để cô uống nước, cô cầm tô lớn lên uống vài hơi.

Nguyễn Niệm Niệm nhìn người đàn ông đối diện, anh ta có phải kẻ câm hay không vậy?

Cũng không đúng, tối qua lúc anh nói chuyện, chất giọng còn rất dễ nghe, ngay cả khi mơ mơ màng màng, hòa cùng cảm giác mê loạn của xá© ŧᏂịŧ, giọng nói của anh vẫn trầm thấp khàn khàn, quyến rũ lắm cơ mà.

Nhưng sao hôm nay anh lại không nói chuyện vậy?



Không đúng, anh ta cũng có nói, anh ta đã nói, anh nói cô im lặng đi.

Nguyễn Niệm Niệm nghĩ đến đây, đoán chừng là Giang Nhiên không thích ai làm ồn phiền đến mình, nhưng thôi, cũng không quan trọng, ngày tháng còn dài cứ từ từ tìm hiểu nhau thôi.

Bây giờ không quen biết nhau, thôi thì, nhiều ngủ mấy lần là sẽ quen ngay á mà.

Nguyễn Niệm Niệm vừa tính toán trong lòng, vừa cúi đầu ăn thịt, con thỏ này thường chạy nhảy khắp nơi nên thịt thỏ đặc biệt thơm ngon, chất thịt dai dai.

Chỉ là, Giang Nhiên đã múc cho cô quá nhiều, cả một tô lớn, dù cô có thèm thịt đến mấy cũng không thể ăn hết được, hiện giờ còn dư lại một nửa tô.

Lúc cô ở cùng Lục Hàng Vân cũng đã xem rất nhiều chương trình trên TV, cũng đã nghe bà ấy kể về nhưng cay đắng ngọt bùi trong quá khứ, nên cô cũng biết, trong thời đại này, no bụng cũng không phải chuyện dễ dàng, chứ nói gì đến việc được ăn thịt.

Cô không muốn lãng phí như thế này.

Nhìn người đàn ông đối diện, cô đẩy tô thịt về phía anh ta——

Giang Nhiên ngước mắt lên nhìn cô.

Nguyễn Niệm Niệm cũng đang nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

Nguyễn Niệm Niệm nhỏ nhẹ nói: "Tôi ăn no rồi, anh ăn phần còn lại được không?"

"Anh đừng chê, tôi đã dậy đánh răng rửa mặt rồi, nếu không ăn thì với thời tiết này tôi sợ thịt sẽ bị hỏng mất, thế thì tiếc lắm."

Giang Nhiên không nghĩ đến chuyện này, anh làm sao có thể chê người phụ nữ đối diện được đây, đêm qua cả hai còn lăn lộn cùng nhau trên một chiếc giường mà.

Anh coi cô như là người trong nhà, cô cần gì phải lo lắng anh sẽ chê cô như thế chứ.