Chương 49: Bị Coi Thường 3

Ông giao những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian sắp tới.

Nguyễn Niệm Niệm được phân công nhổ cỏ, cô đi cùng với những người phụ nữ khác trong thôn, nhổ cỏ không phải là một công việc nặng nhọc trong thôn, nhưng sau khi cúi xuống và xoay qua xoay lại một lúc, Nguyễn Niệm Niệm cảm thấy mình sắp tụt đường huyết.

Đất khô cằn, có một số cây cỏ cao hơn cây con, thân cỏ bám chặt vào mặt đất, trên bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh còn có vết đỏ, Nguyễn Niệm Niệm lúc đến đây rất có hứng thú, nhưng sau khi làm việc hơn mười phút, cô đã hoàn toàn kiệt sức.

Tốc độ tự nhiên không bằng so với những người khác.

"Nguyễn Niệm Niệm, cô không thể làm như vậy, cô đã kết hôn, sắp có con luôn rồi, cô dự định cho con cái của cô uống gió Tây Bắc à?"

"Không có con thì cô ta cũng sắp phải uống phải gió Tây Bắc rồi."



Nguyễn Niệm Niệm kiên trì, trong đầu nghĩ rằng cứ thế này thì không được, kiếp trước quý cô Lục Hành Vân và Nguyễn Vấn Triều tuy là người nông thôn nhưng sau khi cải cách mở cửa, họ đã dũng cảm ra ngoài làm việc.

Nguyễn Niệm Niệm chưa từng làm công việc đồng áng dù chỉ một ngày, cô thỉnh thoảng nghĩ đến việc sống một cuộc sống điền viên sau khi xem những đoạn video ngắn trên In-tơ-nét, tuy nhiên, cuộc sống điền viên mà cô tưởng tượng chắc chắn không phải như thế này.

Buổi trưa, khi nắng đã gay gắt, trên trán cô lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

Những người phụ nữ khác đều giỏi công việc này và đã cách rất xa Nguyễn Niệm Niệm từ lâu.

Ngay lúc Nguyễn Niệm Niệm cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa thì xung quanh đột nhiên xuất hiện một bóng đen, đồng thời, một giọng nói trầm trầm của một người đàn ông cũng vang lên: "Khó chịu à?"



Nghe được lời Giang Nhiên nói, trong lòng Nguyễn Niệm Niệm có chút uất ức, chỉ là cô chưa từng làm thôi mà, cô cũng đang cố gắng hết sức để làm thật tốt, nhất thời có chút chán nản, không nói gì.

Giang Nhiên cúi đầu nhìn làn da bị phơi đỏ lên của cô: "Đi tìm một gốc cây, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi."

Nói xong, Nguyễn Niệm Niệm bị cưỡng ép dúi vào người chiếc ấm màu xanh quân đội, Nguyễn Niệm Niệm vẫn còn có chút uất ức, nhưng khi nhìn thấy chiếc ấm trong tay, nghe được lời nói của Giang Nhiên, cô lại có chút cảm động.

"Cảm ơn."

Ánh mắt Giang Nhiên quét qua bàn tay thanh tú của cô, trên đó có nước cỏ bị ép ra và dấu vết bị siết chặt, lông mày anh hơi nhíu lại: "Đi ra dưới gốc cây đi."

Giọng điệu của anh kiên quyết và không cho phép từ chối.

"Anh đã làm xong hết công việc của mình rồi à?"

"Ừm."

Giang Nhiên làm việc rất nhanh, đám cỏ khiến Nguyễn Niệm Niệm đau tay, dễ dàng bị hắn nhổ lên trong tay.

Nguyễn Niệm Niệm bị anh dắt đi ra dưới bóng cây.

Những người phụ nữ bận rộn cùng công việc nhìn Nguyễn Niệm Niên đang ngồi dưới gốc cây uống nước, sau đó lại nhìn Giang Nhiên đang đỡ Nguyễn Niệm Niệm ở phía sau, trong mắt bọn họ đều có chút ghen tị.