Về phần thất bại, Nguyễn Niệm Niệm thật sự không lo lắng thất bại, kiếp trước cô đã thử qua các loại tỷ lệ, đây chỉ là cơ bản nhất.
Một cân dầu chỉ có giá 60 xu, một cân dầu này có thể làm thành vài bánh xà phòng nên giá thành không cao.
Sẽ thật tuyệt nếu nó có thể được bán ở quận lỵ.
Tuy nhiên, với tình hình của Giang Nhiên, nếu bị bắt quả tang đang bán đồ sẽ là chuyện lớn.
Nguyễn Niệm Niệm cảm thấy đau đầu.
Vì sao người khác xuyên qua không có không gian thì cũng có vật tư, chỉ có cô là đi người không? Ông trời thật bất công!
Nguyễn Niệm Niệm chỉ lo nghĩ đến chính sự.
Giang Nhiên cũng nhận thấy ánh mắt cô đặt lên người mình đã biến mất, lập tức trong lòng thấy hơi kì lạ, vì sao cô lại không nhìn anh nữa?
Tuỳ tiện lau khô nước trên người xong, anh bước đến nằm xuống cạnh Nguyễn Niệm Niệm.
Nam sắc ngay trước mắt, chính sự trong đầu Nguyễn Niệm Niệm nhanh chóng biến mất hết không còn gì.
Cô nhìn thêm vài lần, Giang Nhiên nhướn người thổi tắt nến.
Đột nhiên căn phòng trở nên tối tăm, sau khi chìm vào bóng tối, năm giác quan của con người dường như tự động trở nên nhạy bén hơn.
Nguyễn Niệm Niệm có thể nghe thấy tiếng hít thở của anh.
Làm bộ mơ mơ màng màng tiến đến gần, cô vòng tay qua ôm eo anh.
Hô hấp của anh dần trở nên nặng nề, một lời cũng chưa nói.
Nguyễn Niệm Niệm được ba mẹ cưng chiều, từ nhỏ cô đã hơi tuỳ hứng, chuyện gì chuyển biến tốt rồi cô vẫn muốn lấn bước làm tới. Cô ghé sát môi mình vào môi Giang Nhiên, bàn tay vô thức kéo vạt áo anh.
Tay lại bị nắm chặt lấy.
Lần này Giang Nhiên gắt gao thấp giọng nói: “Ngủ.”
Nguyễn Niệm Niệm thè lưỡi, nghĩ thầm chỉ còn chút nữa thì, đành phải nhắm mắt ngủ.
Cô tiến vào giấc ngủ rất nhanh.
Giang Nhiên nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, anh không hề cảm thấy buồn ngủ, anh vô thức nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, tất cả những chuyện vừa xảy ra, thậm chí cả những lời anh nói vào tai cô.
Anh cảm thấy khắp người khó chịu.
Tại sao cô lại giỏi những việc này đến vậy?
Chẳng lẽ cô đã làm điều đó với tên công tử bột kia trước đây rồi sao?
Trong lòng Giang Nhiên cảm thấy chua xót.
Không.
Một màu đỏ sẫm hiện lên trong tâm trí anh.
Giang Nhiên không hiểu, cũng không nghĩ nữa, ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào trong lòng, nhắm mắt cố ngủ.
Chỉ là anh ngủ không được bao lâu.
Vài chú chim hót líu lo bên ngoài.
Giang Nhiên mở mắt ra, cẩn thận đắp chăn cho Nguyễn Niệm Niệm, sau đó lặng lẽ xuống giường.
Sáng sớm hôm sau, khi trời còn sẩm tối, Nguyễn Niệm Niên mở mắt.
Cô vô thức nhìn sang người bên cạnh, không thấy Giang Nhiên, lẩm bẩm nói đi làm còn sớm như vậy, xuống giường giặt giũ nấu ăn.
Nguyên chủ không phải là người siêng năng, ở thành phố công việc nhàn hạ, nhưng khi về quê lại không theo kịp công việc đồng áng.
Nếu không bắt đầu đi làm, cũng sẽ nhận được điểm làm việc thấp nhất ngay cả khi có đi làm.