Vừa nói, cô vừa nghĩ tới chiếc bánh bông lan hôm nay đã mua, cho nên cô liền vội vàng bước vào nhà mà lấy nó ra: “Bà thử một cái đi ạ.”
Vừa nói, cô vừa cẩn thận bẻ nó thành từng mảnh nhỏ.
Lão phu nhân dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn Nguyễn Niệm Niệm, mọi nguòi đều thiếu dầu thiếu nước, lão phu nhân thường sống đạm bạc, mong có thể tiết kiệm hết đồ ăn của mình cho thế hệ sau.
Bà ấy cũng đói.
Nguyễn Niệm Niệm bẻ thành từng miếng nhỏ ép bà ấy ăn, lão phu nhân đã ăn hết cả một chiếc bánh bông lan.
Chỉ có hai cái bát và hai đôi đũa, cho nên Giang Nhiên đã nhanh chóng rửa xong chúng, sau khi rửa xong, anh liền nhìn thấy hai người phụ nữ một già một trẻ đang ngồi cạnh nhau, lẽ ra anh nên làm việc khác, nhưng không biết vì sao anh lại dừng lại, mí mắt của anh liền nhướng lên, nhìn thấy cảnh tượng đó, người phụ nữ dường như đang được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ....
Lão phu nhân mới tới đây chưa bao lâu, Nguyễn Niệm Niệm và Giang Nhiên cũng chưa thông báo chuyện kết hôn của mình cho người khác biết, cho nên hai người chỉ đơn giản là cùng nhau trở về nhà.
Lão phu nhân bước đi chậm rãi, hai người cũng đi chậm theo tốc độ của bà ấy.
Lúc họ đi đến giữa thôn, thì tình cờ gặp phải Tống Từ Minh, hôm nay tâm tình của Tống Từ Minh đặc biệt xấu hổ, nếu như Lâm Kính Tâm không kiên trì muốn gả cho anh ta, thì cuộc hôn nhân này chính là đã bị Nguyễn Niệm Niệm gây chia rẽ rồi.
Ba người đυ.ng phải nhau, Tống Từ Minh nhìn bọn họ sóng sánh bước đi, khoảng cách giữa bọn họ không gần, nhìn cũng không thân mật.
Đầu óc của Tống Từ Minh liền xoay chuyển, anh ta nghĩ đến lời nói hôm nay của Nguyễn Niệm Niệm xém chút đã hủy hoại cuộc hôn nhân của anh ta và Kính Tâm.
Trong lòng cô vẫn còn những cảm xúc của riêng mình phải không?
Vì vậy, mà cần phải tiêu diệt anh ta và Kính Tâm, mục đích của cô nhất định là vẫn phải cùng anh ta kết hôn rồi.
Tống Từ Minh cảm thấy mình đã thấu hiểu hết mọi chuyện rồi, cho nên anh ta liền nhìn về phía của Nguyễn Niệm Niệm, và anh ta đã vội vàng đi tới mà nói: “Tiểu Niệm, anh biết anh kết hôn em sẽ không vui, nhưng em cũng không thể cứ vì muốn chọc giận anh, mà tùy ý tìm đại một người để kết hôn như thế này chứ…”
"Em phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình chứ."
Tống Từ Minh đang nói một cách chân thành.
Chỉ là không có ai muốn chấp nhận tình cảm của anh ta mà thôi, còn Nguyễn Niệm Niệm lúc này thì đang khẽ cau mày.
Sắc mặt của Giang Nhiên liền càng trở nên khó coi, hai tay anh hơi chắp lại, anh chỉ dùng một chút lực, thì xương cốt liền phát ra tiếng răng rắc, thật đáng sợ——
Đột nhiên, Tống Từ Minh không thèm nói chuyện với Nguyễn Niệm Niệm nữa, anh ta liền nhìn Giang Nhiên, với sắc mặt tái nhợt, mở miệng như định nói gì đó.