Nói xong, Nguyễn Niệm Niệm liền nhìn những người khác, sau đó cô chạy vào nhà lấy ra một nắm kẹo: “Anh Giang Nhiên và tôi vừa mới lấy được giấy đăng ký kết hôn, cho nên sẽ không giữ mọi người ở đây nữa. Đợi qua vài hôm nữa, sẽ mời mọi người lại ăn một bữa cơm, tôi là Nguyễn Niệm Niệm ở thôn Đại Hà không có người thân, cho nên mọi người chính là người làm chứng cho tôi.”
Lời nói của Nguyễn Niệm Niệm nói ra khiến mọi người rất hài lòng, chưa kể cô còn nhét cho mỗi người một viên kẹo nữa: “Về nhà đưa cho con ăn nhé.”
Ngay cả Bí thư Lâm cũng bị nhét một viên.
Khi mọi người đi ra ngoài, có người không nhịn được mà thở dài: "Nguyễn Niệm Niệm này làm gì cũng thật đẹp."
"Đúng vậy, đây vẫn là Nguyễn Niệm Niệm sao?"
Khi những người khác rút lui, trong ngôi nhà nhỏ đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Nguyễn Niệm Niệm và Giang Nhiên.
Nguyễn Niệm Niệm vẫn nắm chặt tay của Giang Nhiên.
Sau khi im lặng một lúc, cô vội vàng buông tay anh ra: “Vừa rồi đột nhiên xảy ra chuyện, em thấy anh không nói một lời nào, em sợ anh bị bọn họ ức hϊếp, cho nên mới nắm lấy tay anh.”
"Anh không thích nói chuyện như vậy, thì phải làm sao? Anh không biết có một số lời nói ra có thể gϊếŧ người không." Giang Nhiên có thể làm việc, cái gì cũng biết, nhưng điểm công tác lại thấp nhất, cho dù là vậy, thì danh tiếng trong làng cũng không tốt.
Một mặt là do bố cục không tốt, mặt khác lại có tin đồn cho rằng anh tính tình xấu xa, hung dữ và thích đánh người.
Kỳ thật cũng chưa từng thấy anh đánh ai, nhưng tin đồn này dường như là từ Giang gia truyền ra, tin đồn càng ngày càng lan ra, người ta cũng bắt đầu gán ghép anh.
Nguyễn Niệm Niệm thấy tự mình nói chuyện, trong khi anh vẫn im lặng, cho nên trong lòng cô cũng trực tiếp lắc đầu: “Thôi bỏ đi, nhanh lên, đã đến lúc ăn cơm rồi, sườn phải hầm thì mới ngon.”
Cô nói rồi liền chạy về phía bếp.
Giang Nhiên nhìn một trận gió hình bóng, ánh mắt anh liền trầm tư, sau đó anh cúi đầu nhìn lại tay mình, đây là lần đầu tiên có người nắm lấy tay anh, chắn ở trước mặt anh, sợ anh bị ức hϊếp.
Hương vị này thực ra không hề khó chịu.
Đôi mắt đen huyền của anh nhìn về phía nhà bếp, cô vẫn là Nguyễn Niệm Niệm sao——?
Anh chưa kịp kết luận người này có phải là Nguyễn Niệm Niệm hay không, thì từ trong bếp liền truyền ra tiếng kêu rêи ɾỉ: “Nóng!”
Giang Nhiên vội bước nhanh đi tới.
Sườn được hầm trong nồi súp với củ cải đã được cắt sẵn rồi.
Nguyễn Niệm Niệm đã múc ra hai bát canh, ở giữa có bát sứ, và đầu ngón tay của cô hơi đỏ lên vì nóng.
"Anh dọn đồ ăn, còn em đi lấy đũa đi."
Anh nói với vẻ mặt bình tĩnh mà bưng hai bát canh ra, trong ngôi nhà nhỏ có một chiếc bàn nhỏ dùng để ngồi ăn, bình thường Giang Nhiên thường chỉ có một mình, cho nên anh sẽ thản nhiên ngồi đó mà ăn cơm.
Bây giờ có hai người, họ đang ngồi yên ấn để ăn cơm.