Đôi tay đang định múc nước lạnh của Giang Nhiên hơi dừng lại một chút.
Lúc lâu sau mới lên tiếng: “Anh biết rồi.”
Nguyễn Niệm Niệm nằm trên giường, giường này là giường gỗ, rất cứng, thậm chí ngay cả tấm khăn trải giường bên dưới cũng khá thô ráp, nhưng mà trong lòng cô lại cảm thấy rất vui.
Tiếng nước từ bên ngoài truyền đến.
Nguyễn Niệm Niệm bỗng nhiên lại nghĩ đến lúc cô mới quay về từ khu nhà tập thể của thanh niên trí thức, bộ dạng đang tắm của anh, vai rộng eo thon, cả người đều là cơ bắp, có lẽ là do thường xuyên làm việc, còn có cả cơ bụng sáu múi, bọt nước men theo làn da màu lúa mạch của anh, liền theo hắn tiểu mạch sắc ngực, chảy xuống, chảy xuống, chảy qua từng múi cơ, chảy xuống……
Cô vẫn nhớ như in hình ảnh sống động kiều diễm kia.
Nguyễn Niệm Niệm còn chưa kịp gạt những chuyện này ra khỏi đầu thì đã nghe thấy tiếng động ở cửa, tiếng cửa gỗ kêu cọt kẹt một tiếng, Giang Nhiên tắm xong rồi.
Nguyễn Niệm Niệm sợ đến mức nhanh chóng nhắm mắt lại.
Giang Nhiên cũng không nằm lên giường, hình như là cầm lấy thứ gì đó lau người, rồi mặc quần áo vào.
Sau đó lại đi ra ngoài.
Anh cũng chưa nói đi đâu làm gì, nhưng Nguyễn Niệm Niệm đoán là anh đi đến nhà Đại đội trưởng xin nghỉ.
Tối hôm qua mới vừa xuyên qua đã tiêu hao thể lực cả đêm, hôm nay lại biết được bản thân mình xuyên qua, đủ loại cảm xúc lẫn lộn, bây giờ nằm trong phòng nhỏ, Nguyễn Niệm Niệm cảm thấy thật sự rất mệt mỏi, cô còn cho rằng mình mới đến một thời đại xa lạ, một nơi lạ lẫm, có thể sẽ không ngủ được, nhưng thực tế, cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc Giang Nhiên xin nghỉ trở về, đèn dầu vẫn còn thắp sáng, nhưng người trên giường đã ngủ rồi.
Anh im lặng ngắm nhìn cô vài giây.
Đêm khuya, vẻ mặt anh lúc thì ôn hòa, lúc lại u tối, dưới đôi lông mày sắc bén là đôi mắt hung hăng.
Là cô chủ động muốn kết hôn với anh.
Sau này, cô đừng hòng la hét ầm ĩ muốn đi tìm tên công tử bột kia nữa.
Người đàn ông cụp mắt thổi tắt ngọn đèn dầu rồi nằm lên giường, giường gỗ phát ra tiếng cọt kẹt rồi sau đó yên tĩnh trở lại.
*
Sáng sớm hôm sau, lúc Nguyễn Niệm Niệm tỉnh lại, đã không thấy người bên cạnh.
Cô mở mắt ra, vén rèm đi ra ngoài xem thử.
Người đàn ông đang múc nước ngoài sân, đi qua đi lại mấy lượt, đổ đầy lu nước.
Nguyễn Niệm Niệm nhanh chóng mặc quần áo xuống giường, trong nhà không có gương, cô sờ soạng sửa sang lại bản thân một chút, rồi bước nhanh ra ngoài rửa mặt.
“Sáng nay em nấu cơm nhé?”
Thật ra bình thường thì mọi người đều ăn ở Đai đội, lương thực trong nhà cũng không nhiều lắm, Nguyễn Niệm Niệm tìm kiếm trong bếp một hồi, cũng chỉ tìm được một ít bột mì, không trắng như sau này, nhưng cũng không tệ lắm.
Còn có mấy củ khoai lang đỏ.