Chương 22: Giang Nhiên, Anh Giận Sao 3

Quý cô Lục Hành Vân đã đọc tiểu thuyết, biết Giang Nhiên, lại còn bảo cô phải ôm lấy Giang Nhiên, vậy cũng coi như là, việc kết hôn của hai người họ đã được ba mẹ đồng ý.

Cô không biết rõ nhiều về Giang Nhiên, nhưng hình như quý cô Lục Hành Vân lại rất thích Giang Nhiên, nếu bà ấy biết chắc chắn sẽ vừa lòng.

Cổng lớn của khu nhà tập thể của thanh niên trí thức đã đóng lại, hôm nay Nguyễn Niệm Niệm là chủ đề mọi người bàn tán sôi nổi, cho nên lúc cô gõ cửa đi vào, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.

Hứa Dao cười nhẹ: “Sao vậy Nguyễn Niệm Niệm, cô hối hận rồi ư?”

“Cũng phải, cô chẳng làm được việc gì, cho dù có gả cho Giang Nhiên, thì với số công điểm ít ỏi của anh ta, cô lại ăn nhiều như vậy, sao anh ta nuôi nổi cô, cô ở cạnh anh ta thì ba ngày đã đói chín bữa”

……

Mọi người bàn tán liên hồi, dường như đã thấy viễn cảnh cực khổ khi Nguyễn Niệm Niệm và Giang Nhiên ở bên nhau.

Giọng điệu bàn luận của họ không nhỏ chút nào, phòng lại không cách âm, Giang Nhiên còn ở bên ngoài, Nguyễn Niệm Niệm không muốn để anh nghe thấy, lập tức mở miệng ngắt lời bọn họ: “Tôi đến để lấy chăn.”

Nói xong, ôm lấy chăn nệm của mình, đi ra ngoài.

Quả nhiên, Giang Nhiên đứng cách cửa không đến hai mét, trước khi ôm chăn về nhà, Nguyễn Niệm Niệm định giải thích gì đó.

Nhưng chưa kịp mở miệng.

Người đàn ông đã vươn tay nhận lấy chăn nệm của cô, sau đó xoay người ra bên ngoài.

Trời đã tối đen, Nguyễn Niệm Niệm cũng không có cách nào phát hiện rốt cuộc có phải là anh đang giận không, người đàn ông này lúc nào cũng im lặng không nói, cô nhanh chân đuổi theo anh: “Giang Nhiên, anh giận sao?”



Người đàn ông đột nhiên dừng chân lại, vốn dĩ Nguyễn Niệm Niệm đang đi phía sau anh, anh dừng lại đột ngột lập tức làm cô đập vào bờ lưng to rộng vững chãi của anh.

Cơn đau từ mũi truyền đến lập tức khiến cô rưng rưng nước mắt, nhịn không được kêu “ôi” một tiếng.

Giang Nhiên nhíu mày, nắm tay cô lên xem thử.

Ánh theo tia sáng cuối cùng còn chưa biến mất ở cuối chân trời, nhìn thấy chóp mũi đỏ ửng và đôi mắt trong veo rưng rưng nước mắt của cô, Giang Nhiên cảm thấy tim mình nóng lên, nóng như mặt trời giữa trưa vậy, nóng, rất nóng.

Nguyễn Niệm Niệm là người phản ứng lại trước: “Em không sao, chỉ là vừa nãy tông vào đột ngột quá, nên mũi hơi đau.”

Giang Nhiên nhỏ giọng đáp: “Ừm, không sao là tốt rồi.”

Anh khô khan vậy đấy, ngay cả chính anh cũng cũng khó chịu bộ dạng không biết nói gì của mình.

Trong đầu lại không nhịn được mà so sánh, nghe nói tên công tử bột kia rất biết cách nói chuyện.

Liệu cô có thấy không hài lòng về anh không?

Nguyễn Niệm Niệm nhìn cổ tay mình vẫn bị người đàn ông nắm chặt: “Giang Nhiên, anh… anh có thể buông ra tay em ra được không?”

Giang Nhiên nghe vậy, buông tay cô ra.

Bước nhanh về phía trước.

Chỉ là ngón tay vừa mới cầm tay cô hơi giật giật, trên mặt anh cũng nở một nụ cười nhạt.