Chương 2: Đừng Sợ, Không Đau 2

Cái tên này có chút quen quen. Nguyễn Niệm Nhiệm lầm nhẩm trong đầu, nhưng cô đã kiệt sức rồi, đầu óc cũng mệt, gần như là bất động. Cô nghĩ chắc là đối tượng hẹn hò mẹ cô giới thiệu cho cô, rồi công cũng không để ý nữa mà nhắm mắt ngủ.

Một hồi lâu không nghe thấy tiếng của người bên cạnh, Giang Nhiên cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh một cái.

Ánh mắt sáng ngời lướt qua mặt cô. Cô ngủ rất yên tĩnh, không giống sự phách lối trên người cô. Nguyễn Niệm Niệm lúc ngủ vô cùng ngoan ngoãn, không khỏi khiến người khác sinh lòng yêu mến.

Anh dời ánh mắt xuống, thấy dấu vết mập mờ đỏ thẫm dưới cổ cô, trong đêm tối, yết hầu Giang Nhiên khẽ động.

Trong đôi mắt hiện lên nét âm u, nặng nề, nhưng chỉ là thoáng qua, ưu tư trong đôi mắt liền biến mất. Cùng lúc đó, khoé miệng cũng hiện lên một nụ cười châm biếm.

Cho anh một danh phận?

A, ngày mai trời vừa sáng, cô liền hối hận.

Chắc chắn là sẽ làm loạn một trận lớn.

Tối nay anh mất không chế. Nếu không phải cô đột nhiên thân mật như vậy, còn nói lời mê hoặc lòng người, thì sao anh lại vậy?

Nói không chừng, cô coi mình là người đàn ông kia.

Trên mặt người đàn ông trần đầy lệ khí khiến người ta rùng mình.

*

Nguyễn Niệm Niệm bị ánh nắng chiếu vào phòng đánh thức, cô giơ tay chắn bớt ánh nắng, cánh tay đau nhức, mắt còn chưa mở ra, ký ức về buổi tối hôm qua giống như thuỷ triều tràn vào đầu cô.



Tối qua cô ngủ với một người đàn ông, còn là một người đàn ông rất rất đẹp trai. Lúc người ta cùng cô ấy ấy, cô còn ở trên giường cam kết muốn cho người đàn ông một danh phận.

Nguyễn Niệm Niệm bỗng nhiên ngồi bật dậy một cách sững sờ, vừa mở mắt đã bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngây người.

Chậu rửa mặt lớn màu đỏ đặt ở cái giá cạnh giường.

Tường trong nhà dán báo giấy, đừng nói là phá đi sự xinh đẹp trong căn phòng công chúa kia của cô, ở đây, ngay cả vô trắng cũng quét không đều. Tất cả đều u tối.

Nguyễn Niệm Niệm cúi đầu nhìn chăn trên người, cô, giường đơn đều vô cùng có cảm giác trải qua năm tháng. Loại đồ này cô chỉ thấy ở trong ti vi.

Bà Lục Hành Vân và ông Nguyễn Vấn Triều bây giờ công thành danh toại, rảnh rỗi là thích nhớ lại mùi vị đắng cay ngọt bùi mà kéo cô đi xem không ít vở kịch cũ.

Đây chẳng lẽ là thủ đoạn hai người họ nhớ lại đắng cay ngọt bùi?

Nguyễn Niệm Niệm vén chăn lên, nhìn dấu vết trên người, cái mặt già lập tức ddor bừng. Hai người này nhớ lại ngọt bùi đắng cay cũng không cần để cô ngủ với đàn ông lần đầu tiên trong cái hoàn cảnh gian khổ này chứ…

Cô còn chưa cảm thán xong, đầu đã đau như kim đâm.

Trong đầu hiện lên một quyển sách, bìa sách là một nam một nữ, chính là hình ảnh tiêu chuẩn của tiểu thuyết mạng, mập mờ, co dãn vô cùng, bên trên là mấy chữ màu hồng viết hoa “Đoàn sủng 70: được Tống tiên sinh chiều chuộng”.

Quyển truyện này cô đọc rồi.

Bởi vì cô trùng tên trùng họ với nữ phụ trong nguyên tác, nên bà Lục Hành Vân vui vẻ chia sẻ với cô, bảo cô thuộc lòng cả quyển, cẩn thận xuyên sách.