“Tôi không có thời gian chơi đùa với cô.”
Lời nói của Giang Nhiên vừa lạnh lùng vừa cấp bách, cứ như thể cô là một thứ ghê tởm gì đó đeo bám anh, khiến anh khó chịu.
Nguyễn Niệm Niệm đứng ngây người ra, mặc dù quý cô Lục Hành Vân đã nói, nếu như cô xuyên thư, thì phải bám lấy Giang Nhiên, nhưng mà dường như Giang Nhiên không thích bị cô bám lấy.
Giang Nhiên không cần cô.
Anh cũng không thích cô.
Ý thức được điều này, tim cô như bị giáng một đòn nặng nề, đau đớn vô cùng……
Lúc Nguyễn Niệm Niệm được sinh ra, trùng với thời điểm cải cách mở cửa, lúc đó ba mẹ cô đã làm ăn khá tốt.
Từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, cuộc sống của cô đều rất suôn sẻ, từ cuộc sống hàng ngày đến việc học tập hay công việc đều không gặp bất kỳ trở ngại nào, cũng chưa từng gặp người nào ghét cô như vậy, cô vẫn luôn là một tiểu thư mềm mại nũng nịu.
Hôm nay bị thôn dân nghị luận, bị mọi người trong khu nhà tập thể của thanh niên trí thức ghét bỏ, bây giờ lại bị Giang Nhiên lạnh lùng xua đuổi, cuộc đời của Nguyễn Niệm Niệm chưa bao giờ nhận được nhiều ánh mắt chán ghét, ghê tởm, xem cô như trò đùa như vậy trước đây.
Trong lòng cô không thể kìm nén được cảm xúc buồn bã: “Nếu như anh không muốn, vậy cho em xin lỗi, tối hôm qua là do em cưỡng ép anh, anh yên tâm, nếu có cơ hội, em nhất định sẽ báo đáp anh.”
Nói xong, cô vội vàng cầm lấy hành lý, nhưng giữa chừng lại nhớ đến việc bản thân mình còn đang giữ phiếu của Giang Nhiên.
Xem ra là cô hiểu lầm, hôm nay anh đưa phiếu cho cô không phải là vì để cô quản lý giúp anh.
Cô đặt hành lý xuống, định lấy phiếu trả lại cho anh.
Nhưng cô vừa đặt xuống, không hiểu sao cái vali đựng quần áo bằng gỗ kia lại bung ra, quần áo bên trong cũng bị rơi ra ngoài.
Nguyễn Niệm Niệm lại ngượng ngùng đi thu dọn đồ đạc, lúc ngồi xổm xuống, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy rất tủi thân.
Cô cũng đâu có muốn xuyên đến những năm 1970 đâu.
Đời trước, cô là một phú nhị đại ăn sung mặc sướиɠ, được ba mẹ cưng chiều, được gia đình, thầy cô yêu thương, ngay cả những sở thích của cô đều là thứ xa xỉ, thậm chí cho dù những người xa lạ không biết cô cũng hết lời khen lời, bây giờ cô lại xuyên vào một người không được mọi người yêu thích, thậm chí là chán ghét……
Nhìn chằm chằm những bộ quần áo cũ nát kia, bỗng dưng đôi mắt cay cay, có bao giờ cô mặc quần áo có nhiều miếng vá như vậy đâu? Nhưng sống trong thời đại khó khăn này, cô vẫn chọn cách thu dọn chúng đến đây.
Tách.
Một giọt nước trong suốt rơi xuống.
Nguyễn Niệm Niệm vội vàng nhét quần áo vào vali.
Mãi một lát sau Giang Nhiên mới nhận thấy có điều gì không ổn, anh bước đến gần Nguyễn Niệm Niệm, đúng lúc nhìn thấy cô rơi nước mắt.
Giang Nhiên sững người.
Khóc?
Sao Nguyễn Niệm Niệm lại khóc?
Cô dưa hết phiếu của anh cho tên công tử bột kia cả rồi, cô còn khóc?