Chương 16: Đồng Chí Giang Nhiên, Chúng Ta Đi Đăng Ký Kết Hôn Đi 1

Nguyễn Niệm Niệm xách hành lý, nghĩ đến gương mặt của người đàn ông kia, trong lòng quyết tâm phải chung sống tốt đẹp với mỹ nam.

Phía bên kia, Vương Lục nhìn vẻ mặt lạnh lùng u tối của Giang Nhiên, hỏi: “Anh Giang, khi nãy chúng ta đã đi ngang qua cửa nhà, anh lại không tiến vào nhà, có phải là vì muốn đến khu nhà tập thể của thanh niên trí thức nhìn xem thanh niên trí thức Nguyễn hay không?”

Giang Nhiên lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một cái, lạnh giọng:“Cậu còn chưa về nhà mình à?”

Vương Lục dừng chân, thầm than trong lòng, tiêu rồi, tiêu rồi, anh Giang của cậu ta rơi vào lưới tình rồi, đối tượng còn là người đã có người có tình cảm với người đàn ông khác như thanh niên trí thức Nguyễn.

Nghĩ vậy nhưng cậu ta vẫn ngoan ngoãn dừng bước, tủi thân đi về nhà.

Nguyễn Niệm Niệm vui vẻ xách hành lý về nhà của Giang Nhiên, cô đẩy cánh cửa gỗ ra, lập tức trợn mắt kinh ngạc, ngẩn ngơ một hồi lâu, cô mới đỏ mặt nhanh chóng nhắm mắt lại.

Trong đầu cô không ngừng lập đi lập lại hình ảnh vừa mới thấy, giọt nước chảy dọc theo cơ bụng săn chắc kia, dưới làn da màu lúa mạch, chảy xuống, cuối cùng biến mất sau……

Nguyễn Niệm Niệm nuốt nước miếng, đôi tay che mắt hơi hơi hé mở, vừa định ngắm nhìn cơ thể hoàn hảo của người đàn ông kia, lại bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng u tối.

Nhìn lén bị quả tang.

Mặt của Nguyễn Niệm Niệm bỗng nhiên đỏ bừng lên.

Cô đỏ mặt, lại không chú ý đến khuôn mặt tối đen của người đàn ông đối diện.

Sao cô lại về đây?

Chẳng lẽ chừng đấy phiếu vừa rồi còn chưa đủ, cô còn muốn đến lấy phiếu của anh trợ giúp tên công tử bột kia nữa?

Giang Nhiên nghĩ đến đây, sắc mặt càng khó coi, tùy tay cầm một bộ quần áo nhanh chóng mặc vào.



Cơ thể hoàn mỹ kia bị che đi mất.

Trong lòng Nguyễn Niệm Niệm hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ lại tương lai sau này còn dài, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông, ho khan một tiếng: “Vừa nãy em không cố ý, em đảm bảo, em không thấy gì chỗ mấu chốt cả!”

Giang Nhiên nhíu mày, giọng điệu hơi khó chịu: “Cô đến đây làm gì?”

Nguyễn Niệm Niệm đóng cửa lại, xách hành lý đến gần, cười lấy lòng: “Tối hôm qua em đã nói là em sẽ phụ trách.”

“Đồng chí Giang Nhiên, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”

Giọng cô nghiêm trang, tiếng nói trong trẻo, trông thật sự rất nghiêm túc.

Giang Nhiên nghe cô nói vậy, tim bỗng dưng đập liên hồi, đối diện với ánh mắt trong veo của cô, trái tim anh lạc nhịp.

Lúc đánh nhau với một con lợn rừng trưởng thành, tim anh cũng chưa đập nhanh đến vậy.

Người phụ nữ này có biết là bản thân cô đang nói gì không vậy?

Rốt cuộc là cô đang làm cái quái gì vậy?

Giang Nhiên nhíu mày: “Nguyễn Niệm Niệm, có phải là cô còn chưa tỉnh táo hay không?”

Nguyễn Niệm Niệm ngẩn người.

Thấy cô không nói gì, Giang Nhiên xác định suy nghĩ của mình, anh mím môi, nói: “Nếu như cô còn chưa tỉnh táo thì đi rửa mặt đi, nếu lại phát điên thì ra ngoài phát điên, đừng phát điên ở đây.”