Chương 2

Bọn họ sau khi thay những bộ quần áo thường ngày thì lên xe của Minh Triết đi đến một quán ăn nhỏ trong góc thành phố. Để tránh gây chú ý, Âu Đế và Lãnh Âm chọn một mẫu áo đôi mới ra mắt của nhà V&G cùng chiếc mũ và khẩu trang che kín mít. Bốn người chọn ngồi ở một góc khá khuất trong quán, đây là quán ăn mà Lãnh Âm tương đối thích, dù không như các nhà hàng cao cấp nhưng đồ ăn ở đây rất hợp với khẩu vị của cô, lại không quá đông đúc, không gây chú ý và hơn hết là chủ quán ăn chính là người đồng hành cùng ba người gồm cô, Âu Đế- người chồng hiện tại và Lãnh Dạ- em trai song sinh của cô. Ba người là bạn học cùng lớp, cô và Âu Đế còn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ họ đã có mối gắn kết thân thiết với nhau và đây chính là nơi họ hay tụ họp, ông chủ quán cũng chính là người chứng kiến mọi vui buồn của họ, ông lại sống một mình không ai thân thích nên với ông họ chính là người thân. Ông lúc nào cũng vậy, luôn niềm nở, lạc quan và yêu đời như thế, tình cảm họ dành cho nhau vẫn luôn như vậy. Quán của ông vẫn còn treo đầy những tấm ảnh, những khoảnh khắc kỉ niệm, vui có, buồn có nhưng trong những tấm ảnh dần dần mất đi một hình bóng kể từ sự việc đó...Đang miên man trong dòng suy nghĩ, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Lãnh Âm, kéo cô lại gần mình. Âu Đế biết cô đang nghĩ gì, anh cũng biết họ đã trải qua những gì trong quá khứ, nhưng với anh hiện tại mới là quan trọng nhất, quá khứ là thứ không thể xoay chuyển được và anh cũng không muốn quá khứ đó ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và cô. Nhìn Lãnh Âm bên cạnh với ánh mắt trìu mến, anh nói nhỏ điều gì đó vào tai cô khiến cô bỗng chốc đỏ mặt mà đánh nhẹ vào vai anh một cái. Hai người trợ lý đi phía sau quay ra nhìn nhau, còn chưa được ăn gì đã phải chứng kiến cảnh tượng vừa. Họ còn đang ngơ ngác thì Âu Đế đã gọi:

- Hai người còn đứng đó làm gì? Không muốn vào ăn sao?

- Anh còn hỏi sao? Nhìn hai người chúng tôi cũng sắp n...o...

Minh Triết nhanh tay bịt miệng Minh Viễn lại để tránh việc anh tiếp tục phát ngôn. Phải biết bình thường nhìn Âu Đế anh nhẹ nhàng, chu đáo với Lãnh Âm là thế nhưng điều đó dường như chỉ dành cho mình cô mà thôi. Còn với người khác thì có thể dùng một từ để diễn tả: lạnh lùng. Nhưng cũng chính vì vẻ lạnh lùng, lãnh cảm đó mà số lượng fan của anh vô cùng hùng hậu, không những vậy mà còn đang không ngừng tăng lên. Bình thường là vậy nhưng không ai biết được rằng khi anh tức giận bộ dạng đó đáng sợ đến mức nào, điều này Minh Triết là người biết rõ nhất. Đồng hành cùng anh suốt hơn 5 năm, Minh Triết chính là trợ thủ đắc lực nhất, ít nói và làm việc chủ yếu chứng minh bằng hành động, thực lực. Minh Viễn thì lại khác, anh nói rất nhiều, lúc nào cũng lải nhải bên tai Lãnh Âm, hở ra là nói cũng không ngoa khi nói về anh. Nhưng cái miệng anh cũng rất lợi hại, một cái miệng anh có thể đấu lại được với hai, ba cái cùng lúc. Với Lãnh Âm thì anh sống rất tình cảm, luôn chia sẻ, bảo vệ cô trong mọi tình huống. Cả 4 người không xem việc làm, hành động của nhau là nghĩa vụ, là công việc. Họ là bạn bè, là anh em, là người thân, chân thành, tự nhiên nhất...

Vừa vào trong quán, Lãnh Âm đã vui vẻ chạy lên phía trước, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp cất lên: Ông à! Tiếng chuông đón khách cùng chất giọng quen thuộc vang lên, chủ quan ngẩng đầu toét miệng cười vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy cô:

- Con bé này, sao lâu vậy rồi mới tới?

- Dạo này bọn con có hơi bận nên không qua được nhưng không phải bây giờ bọn con đến thăm ông đây hay sao.

- Chỉ được cái dẻo miệng thôi, mau vào trong ngồi đi khách quán sắp đến rồi.

Âu Đế lúc này mới lên tiếng:

- Ông không nhớ con sao? Con cũng đến thăm ông này?

- Ta còn chưa hỏi tội anh tại sao lại để con bé gầy như vậy đó.

Âu Đế quay sang nhìn Lãnh Âm bằng ánh mắt cầu cứu nhưng cô cũng chỉ đứng lắc đầu cười mặc anh bị ông trách mắng. Ai bảo anh vừa rồi trêu chọc cô chứ.

- Vào ngồi đi để ta làm món mang lên, cứ tự nhiên đi nhé.

Bốn người họ ngồi vào bàn, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ:

...

- Chúc mừng hai người đã quay xong bộ phim.Bộ phim chắc chắn sẽ nhận được đánh giá cao.

- Em mong là như vậy.

- Còn phải mong sao, Âm Âm của tôi ơi, Minh Viễn tôi dám chắc chắn rằng bộ phim này sẽ trở thành cơn bão trong làng giải trí, các nhà đài có khi phải giành giật nhau để được công chiếu trước đấy chứ. Giải thưởng diễn viên năm nay chắc chắn sẽ lại thuộc về gia đình ta... hahaha...

- Nói nhỏ lại và ngồi xuống đi, mọi người trong quán đang nhìn cậu đó.

Sau câu nói của Âu Đế là một tràng cười đến đau bụng của Minh Triết và Lãnh Âm, không khí lúc này vô cùng vui vẻ và một tấm ảnh nữa lại được chụp lại và cất giữ trong cuốn album của quán ăn nhỏ...

Sau khi ăn uống no say và có cuộc hàn huyên với chủ quán, họ lên xe và trở về nhà. Trên đường đi về biệt thự Lâm gia, họ vui vẻ nói chuyện về thông báo đóng máy, phỏng vấn, họp báo cho bộ phim mới sắp ra mắt. Trong khoảng 2-3 tháng tới họ sẽ nghỉ ngơi lấy sức, chỉ nhận đóng các quảng cáo và các dự án giới thiệu, quảng bá cho bộ phim. Lãnh Âm lúc này tựa đầu vào vai Âu Đế, như nhớ tới chuyện gì đó cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đúng vậy là ngày đó....