Chương 7

Khi xe gần tới nơi thì Khương Vị Tranh bị đánh thức, bên ngoài cửa xe mưa vẫn chưa ngớt, cô tựa lưng vào ghế, bên cạnh là thiếu niên đang cúi đầu xem điện thoại.

“Tôi ngủ quên hả ?” Cổ cô động đậy, chàng trai trẻ không nhìn cô, chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng.

Xe dừng lại, cô lấy điện thoại, nhưng cậu ta đã dùng điện thoại mình quét mã QR thanh toán cho taxi, “Cô đã đưa tiền cho tôi, để tôi trả.”

Mưa cũng bớt đi rất nhiều, Hoắc Hi Trần đưa dù cho cô, còn mình thì xuống xe từ phía bên kia.

Cô mở dù, đi vài bước, đôi giày cao gót mỏng dính vào kẽ nứt giữa đá và gạch của con phố cũ, kẹt cứng ở đó mà không thể đi được bước thứ ba, cô thì thào, mất trọng tâm ngã sang một bên.

Một bàn tay vững chắc nắm lấy cổ tay cô, bàn tay với khớp xương rõ ràng, ngón tay tinh tế, trắng và thanh mảnh, nhưng lại vững chắc nâng đỡ cô.

Khương Vị Tranh một tay cầm dù, một tay xách túi, một chân đứng vững, chiếc giày cao gót còn lại vẫn cắm vào khe hở giữa gạch đá, nhìn có chút ngượng ngùng.

“Để tôi.” Cậu trai trẻ ngồi xổm xuống, không có cách nào giúp cô. Chân cô mang giày cao gót mỏng, không đứng vững trên gạch đá trơn trượt, cậu ngẩng đầu nhìn cô, vỗ nhẹ vào đầu gối nói: “Đạp lên đây”

Cô không do dự nhiều, dù sao thì tình hình này cũng nên nhanh chóng được giải quyết.

Ngón chân trắng nõn của người con gái chạm vào đầu gối của cậu, cô không mang vớ, ngón chân của cô tinh xảo và trắng nõn, được sơn màu tím nhạt, cả bàn chân trắng hồng khiến cậu nảy sinh cảm giác muốn xoa.nắn.

Hoắc Hi Trần cảm thấy tuyệt vọng cho chính mình quá, rốt cuộc cậu bệnh cỡ nào mà lại nảy sinh ý định này chứ!

Cậu mím chặt môi, đưa tay kéo đôi giày cao gót bị kẹt trong kẽ gạch, có lẽ cứng quá, khi giày bật ra thì phát ra tiếng lạch cạch, gót và đế rời ra, chỉ còn lại một lớp, da mỏng còn dính lại.

Cậu hơi bối rối, cầm chiếc giày cao gót bị hỏng ngước nhìn cô.

“Không phải tôi cố ý.” Gương mặt cậu nhóc hoảng sợ không yên, chính bản thân mình cũng không rõ vì sao chỉ kéo nhẹ mà gót giày đã gãy?

Khương Vị Tranh lại muốn cười, nhưng cô cố kiềm chế: “Không sao, còn mang được.”

Gót chỉ bị gãy, giày đương nhiên vẫn mang được, nhưng đôi giày này vốn cao, gót giày mỏng ước chừng tám phân, sau khi mang giày vào, phải kiễng chân bước đi.

Cậu đi vài bước vòng tới trước mặt cô,lưng hướng về cô người cúi thấp: “Để tôi cõng cô, cô Khương.”

Khương Vị Tranh cảm thấy mình nên cảm ơn vì hôm nay đã mặc chiếc quần jean lỡ, dù bị cậu ta cõng trên lưng đi chăng nữa thì cô cũng không thấy xấu hổ.

Phố cổ rất dài, nhà cô ở rất sâu, đi bộ rất mất thời gian.

Cậu nhóc rất ngoan, bàn tay nắm lại, siết chặt chân cô ấy bằng khuỷu tay của mình, rất lịch thiệp.

Cô một tay giữ vai cậu, tay kia cầm dù, lắng nghe tiếng mưa rơi nhè nhẹ phía trên.

Hơn mười một giờ đêm, hầu hết cư dân trên con phố này đều đã ngủ, xung quanh im ắng, chỉ có những ngọn đèn đường màu vàng chói lọi đi cùng họ trên đường đi.

“Tiểu Trần, hôm nay cảm ơn cậu.”

Giọng cô vang lên sau tai anh, hơi thở nhẹ phả ra mang theo cảm giác ngứa ngáy không thể xóa nhòa, xộc thẳng vào tim cậu.

Với kiểu tiếp xúc thân thể này, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể cô và tiếng thở gấp gáp xuyên qua lớp quần áo, có một chút tê dại nơi lưng chạm vào cô.

“Đừng khách sáo.” Cậu nghe thấy tiếng trả lời cứng nhắc của mình.

Hoắc Hi Trần nhướng mày, gần như theo thói quen đối mặt với sự kỳ quái trong lòng.

Nói với chính mình, đây là mặt nạ giả tạo của cô ta khi ở trước mặt người khác.

Nói với chính mình, có thể khiến bản thân tăng thêm thiện cảm của cô với cậu là việc quá tốt đẹp.

Nhưng trong sâu thẳm trái tim, vì lời cảm ơn này, cậu thậm chí còn không nhận ra có một chút ngọt ngào chầm chậm len lỏi vào tim...

--

Bắt đầu từ tuần sau, Hoắc Hi Trần đi học lại, cậu đã sống ở nhà cô hơn một tuần, cô vẫn không thấy người cha kia đến tìm cậu, thậm chí là gọi một cuộc điện thoại.

Như cậu đã nói lúc đầu, ngoài áo thun và một chiếc quần dài trong ba lô jean, còn có một số vật dụng linh tinh và đôi giày mà cậu ta mang trên chân, cậu thực sự không mang theo bất kỳ món đồ nào khác.

Khương Vị Tranh cũng định sắm đồ cho cậu, nhưng nghĩ lại thấy không phù hợp lắm, rốt cuộc dứt khoát tiếp tục vẽ bản thảo, làm ra thành phẩm luôn.

Quần áo nam có vẻ dễ may nhưng không dễ hơn quần áo nữ là mấy, vì ít kiểu dáng nên muốn trổ hết tài năng chỉ có thể dựa vào các chi tiết nổi bật.

Cũng may hiện tại chỉ may vài chiếc áo thun thông thường, từ lúc bắt đầu vẽ tới khâu cắt may, không quá một tiếng đồng hồ.

Đến chiều ngày Chủ nhật, hai chiếc áo thun và một chiếc quần dài ống rộng cũng đã hoàn tất.

Hoắc Hi Trần kinh ngạc nhìn cô tháo quần áo của ma nơ canh nhét vào trong tay mình: “Cậu đi thử đi.” Cô không đo trước kích thước của cậu nên dùng mắt thường quan sát, nhưng đây không phải là đồ tây, cô chỉ cần ước chừng là làm được.

“Cô may cho tôi?” Hoắc Hi Trần kinh ngạc, mấy ngày nay cậu vẫn ở bên cạnh cầm xem chất vải, đo kích thước, nhưng chưa từng nghĩ tới số quần áo này lại là may cho mình.

Cô ừ một tiếng, dọn dẹp từng thứ trên bàn, không nghe thấy tiếng bước chân của cậu nhóc bên cạnh, cô có chút kì quái quay đầu: “Sao cậu không đi thử--”

Mấy lời phía sau, đều bị động tác của Hoắc Hi Trần đánh tan. Cậu ta ôm lấy vai cô, ỷ vào lợi thế chiều cao, đem cô ấn sâu vào l*иg ngực.

Tay Khương Vị Tranh vẫn đang cầm thước và kéo, có hơi cứng đờ giữa chừng không trung, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Hơi thở thanh thuần , sảng khoái mang theo sự sống động trẻ trung thuộc về chàng trai xông thẳng vào mặt cô, cô nhướng mày, cậu đã kịp buông cô ra khi cô sắp vùng vẫy.

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cậu, nụ cười trong trẻo và rõ ràng, như thể chỉ ôm cô vì hạnh phúc.

“Cảm ơn, tôi vui lắm.” Có thứ ánh sáng rạng rỡ trong ánh mắt chàng trai trẻ, “Đây là lần đầu tiên có người may đồ cho tôi!”

Thấy cậu ta vui đến như thế , cô không khỏi thốt lên: "Vài bộ quần áo thôi. Cậu đi thử đi, không vừa thì có thể sửa. Chỉ còn chưa cắt hết đâu... Nếu mặc vừa cũng phải đem đến chỗ tôi chỉnh lại hoàn chỉnh. "

“Ừm.” Cậu đáp lời, mang quần áo vào phòng.

Cửa phòng đóng lại, nụ cười của chàng trai trẻ biến mất, có chút phiền, cáu kỉnh nhăn mày. Trong l*иg ngực, tim đập dữ dội, nếu khi nãy buông cô trễ một chút, nhất định sẽ bị cô phát hiện nhịp tim kì lạ này.

Tất cả đều tại cái mùa này, quần áo đều quá mỏng, lại là lần đầu tiên cậu ấy ôm một người con gái, không kiểm soát được sức lực, thế cho nên cậu có thể rõ ràng sự khác biệt giữa hai người bọn họ...

Hình như, rất lớn...

Vả lại, còn mềm mại quá mức...

Cậu vừa bực vừa khó chịu, có chút hoảng hốt không giải thích được, vừa vuốt tóc vừa đi tới trước gương thay quần áo, mới phát hiện khóe môi nhếch lên.

Mẹ nó, y nhau gặp ma vậy!

Cậu ta không dễ dàng gì mà hy sinh một chút nhan sắc, cô không có phản ứng gì thôi, vậy tình huống của cậu bây giờ là gì?

Nhưng mà, sự việc khiến Hoắc Hi Trần bực bội vẫn còn ở phía sau.

Ngay đêm hôm đó, cậu nằm mơ, trong giấc mơ cậu ôm một người.

Vòng eo và tứ chi thon thả mềm mại, mái tóc dài buông xuống bờ vai mảnh mai mang theo hương thơm nhẹ.

Cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, khẽ khàng nắm tay cậu đặt lên ngực mình.

“Cậu có nghe thấy nhịp đập tim tôi không?” Người con gái trong giấc mơ mở lời.

Cậu không nhìn rõ mặt người ấy, chỉ cảm thấy đầu ngón tay mềm mại như mây, cái cảm giác đó quả thực khiến cậu muốn phát điên.

Cậu thực sự thực sự điên rồi, vuốt nhẹ đôi má trắng nõn mềm mại của cô, cúi đầu chặn đôi môi đỏ mọng hé mở của cô...