- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Tâm Linh
- Niềm Vui Của Những Kẻ Không Bình Thường
- Truyện 1.5
Niềm Vui Của Những Kẻ Không Bình Thường
Truyện 1.5
Cậu bị túm chặt đến mức mặt đỏ bừng lên vì nghẹn, cậu ho sắc sụa, tay chân không ngừng vùng vẫy muốn đẩy ông ta ra nhưng không thành nên chỉ đành há miệng thở dốc.Thấy cậu tỉnh lại cố sức vùng vẫy với khuôn mặt ửng đỏ ông ta vô cùng ghét bỏ ném mạnh cậu xuống nền đất đá. Cơ thể cậu bị ném đi đầu đập xuống đất vang lên một tiếng "bịch", giây phút đầu cậu chạm vào nền đất bên tai cậu vang lên những âm thanh ù ù vô cùng khó chịu. Đầu cậu ong lên choáng váng, cậu giơ tay lên xoa nhẹ đầu muốn làm dịu lại cơn đau nhưng vừa chạm tay vào thì cảm giác ấm nóng nhớt nháp khiến cậu giật mình. Lúc này đây tay cậu lại nhuốm máu nhưng giờ đây không còn là máu của một con chó đen to lớn nữa mà là máu của cậu. Thấy máu của mình đồng tử cộng co rụt lại sắc mặt vô cùng hoảng loạn cậu nhìn người đàn ông đã ném mình bằng ánh mắt tràn đầy lửa giận mắt trái cậu càng trở nên đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Bị nhìn như vậy ông ta càng điên tiết hơn ông giơ chân phải lên liên tục đạp vào bụng cậu.cậu co người ôm bụng ho khù khụ máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng cả người cậu run lên bần bật vì đau đớn. Người đàn ông kia càng đánh càng hăng, ông ta dồn hết sức mình đạp từng cú xuống vừa đánh ông vừa chửi:
- Mày dám dùng cặp mắt đó nhìn tao à? Cho mày nhìn này! Con mẹ nó chứ, thật xúi quẩy! Tao đánh chết mày.
Người dân đứng xung quanh nhìn vậy cũng không ai lên ngăn cản ngược lại còn không ngừng hò reo kêu người đàn ông kia đánh mạnh hơn. Từng cơn đau quặn thắt hết đợt này đến đợt khác truyền đến khiến đại não cậu gần như bị trì trệ cậu cắn chặt môi dưới đến mức bật máu khắp khoang miệng lúc này tràn ngập vị tanh của máu. Cậu dùng hết sức lực của mình giữ chặt chân người đàn ông há miệng cắn thật mạnh vào chân ông ta đến mức làm đứt một mảng da kèm theo vải vóc trên quần ông, máu tươi theo vết cắn ồ ạt chảy ra ông ta hét toáng lên vì đau, hốt hoảng rút chân mình lại rồi ngồi thụt xuống ôm lấy vết thương lăn lóc trên mặt đất không ngừng khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Những người dân xung quanh thấy ông ta rêи ɾỉ đầy đau đớn trên mặt đất mới giật mình phản ứng lại. Có người không nén được sợ hãi mà ngồi phịch xuống đất tay run rẩy chỉ về phía cậu mấp máy:
- C... cắn... cắn người rồi...
Nghe vậy mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía cậu nhưng khi vừa nhìn đến con mắt đỏ ngầu kia lông tơ cả người họ dựng đứng lên vô thức lùi về phía sau một bước miệng luôn nói:
- Quỷ a... Đồ quỷ dữ! Nó... nó chắc chắn... muốn ăn thịt người... mọi... mọi người m... mau gϊếŧ... gϊếŧ nó..."
Trông mọi người hung tợn bước về phía mình cậu ôm bụng chống tay cố gắng đứng dậy đi về phía người đàn ông kia, cậu duỗi tay chạm vào người ông lần mò rồi rút từ bên hông ra một con dao găm sắc bén. Lưỡi dao sáng loáng, dưới ánh mặt trời phát ra hàn quang lạnh lẽo khiến những người đang tiến lên sống lưng lạnh toát. Cậu chĩa mũi dao về phía họ liên tục hét lớn:
- Không được lại đây! Đừng đến gần tôi! Tránh ra! Tránh ra!
Cậu vừa nói tay cầm dao cua loạn trong không khí, cơ thể thì dần lùi lại về phía sau. Mọi người thấy cậu cua loạn dao thì không ai dám xông lên chỉ có thể từng bước từng bước đi theo cậu đi được một hồi thì cũng đến cổng làng nhưng ngay lúc này không biết từ đâu một đứa bé gái tầm 4, 5 tuổi chạy đến sau lưng cậu vừa cười vừa nói:
- Anh! Anh đang chơi gì đó?
Nghe được giọng nói ở đằng sau cậu giật mình quay phắt lại, dao găm chém một đường dài, lưỡi dao sắc bén xẹt qua gò má cô bé tạo ra một vết thương nhỏ rướm máu. Vết thương tiếp xúc với không khí tạo cho đứa bé cảm giác buốt lạnh, nó lập tức òa khóc. Bố mẹ đứa nhỏ nhìn thấy con mình chạy ra đã vô cùng hoảng loạn giờ phút này lại trông thấy đứa nhỏ khóc lại càng thêm sợ hãi, hai người họ đẩy ra đám đông xông về phía trước định mang đứa nhỏ đi nhưng hành động của họ khiến cậu cảm thấy lo lắng. Cậu kéo lấy đứa nhỏ về phía mình đưa dao kề sát vào cổ nó nhìn cặp vợ chồng đang tiến lên phía trước kia hét lớn:
- Hai người định làm gì? Mau lùi lại, đừng lại đây, nếu không... nếu không...
Chưa nói dứt câu thì đứa nhỏ bị dọa cho sợ hãi mà càng khóc to hơn miệng gào lớn gọi bố mẹ:
- Mẹ a... bố a... con sợ... Mau cứu con... hức...
- Mày tính làm gì? Mau buông con bé ra!
Họ gào lớn hướng về phía cậu hét
- Đồ ác quỷ như mày nhất định sẽ bị trời phạt.
"Trời phạt" 2 từ này vừa được thốt ra thì cơ thể cậu khẽ run lên rồi ngay lập tức cậu nở 1 nụ cười quái dị. Cậu hướng về phía dân làng nói với giọng điệu đầy mỉa mai:
- Các người nói "trời phạt" sao thật nực cười! Nếu có phạt thì chính là phạt các người, tôi đã làm gì sai sao? Còn mấy người, mấy người coi tôi như quái vật như ác quỷ mà đánh đập mà chửi rủa thì không sai sao?
Nghe cậu nói vậy dân làng vẫn không ngừng chỉ trích:
- Mày có quyền lên tiếng ở đây hả? Vả lại loại dị hợm như mày đánh đập thì có sao chứ? Vốn dĩ mày sinh ra đã là tai họa cho cái làng này rồi! Đồ quái vật! Mày nên chết đi!
Đến lúc này cậu không thể nào chịu đựng được nữa, cậu gần như phát điên, một tay siết chặt bả vai cô bé kia, một tay cầm dao dùng sức nắm đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Cậu ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng nói:
- Ha... Mấy người mở miệng, ngậm miệng để nói tôi là quái vật là ác quỷ vậy mấy người có bao giờ tự hỏi xem hành động của mấy người có xứng là con người không? Được mấy người nói tôi là quái vật vậy hôm này tôi sẽ cho mấy người thấy như nào mới không phải con người ha ha ha ha...
Nói rồi cậu đẩy đứa bé kia ra, bị đẩy cô bé theo quán tính ngã phịch xuống đất.
- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Tâm Linh
- Niềm Vui Của Những Kẻ Không Bình Thường
- Truyện 1.5