- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Tâm Linh
- Niềm Vui Của Những Kẻ Không Bình Thường
- Truyện 1.2
Niềm Vui Của Những Kẻ Không Bình Thường
Truyện 1.2
Bà ta nâng gậy đập liên tục lên người cậu. Cậu hoảng loạn co mình ôm lấy bản thân nhìn từng gậy mà mẹ nện xuống người mình. Bà vừa đánh vừa quát lớn: - Mày làm gì vậy hả? Lại dám ăn vụng sao? Còn làm vỡ lọ sốt của tao nữa. Mày gan lắm.
Mỗi một câu nói bà đều vụt một cậy thật mạnh xuống người cậu mặc cho cậu đang đau đớn quằn quại nằm trên sàn nhà. Động tĩnh đánh đập quá lớn khiến cậu em trai tỉnh giấc. Nó mò xuống dưới nhà. Khi nhìn thấy bố nó hỏi:
- Bố tiếng gì lớn vậy?
Thấy đứa con trai yêu quý của mình đi xuống ông ta liền ra hiệu cho vợ mình dừng lại rồi nói với nó:
- Không có gì đâu con mau lên trên ngủ tiếp đi. Mai dậy sớm bố chở đi ăn rồi còn đi học.
Nghe được đi ăn nó vui vẻ đáp "Dạ" rồi chạy trở lại phòng. Khi thấy con mình đã vào phòng ông quay ra nói với vợ:
- Được rồi, mau dọn dẹp lại chỗ này đi. Còn mày, đứng dậy về phòng đi.
Nghe chồng mình nói vậy, mẹ cậu bắt đầu thu dọn những mảnh vỡ dưới sàn và lau sạch chỗ nước sốt. Còn cậu do vừa bị đánh nhiều lần lên người nên xương cốt cậu lúc này như mềm nhũn không còn sức lực. Cậu cắn răng chống đỡ thân thể đầy vết bầm tím của mình đứng dậy lết từng bước nhỏ trở lại căn phòng tối tăm bốc mùi. Vừa đóng cửa lại cậu liền không chống đỡ được nữa, đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo. Cậu lảo đảo ngã xuống đất rồi ngất đi. Sáng hôm sau cậu mơ màng tỉnh lại. Cơn đói cồn cào ập tới khiến tay chân cậu trở nên bủn rủn, hai mắt hoa lên. Cậu quyết định ra khỏi nhà để tìm một chút rau cỏ dại ăn cho đỡ đói. Cậu lảo đảo mở cửa ra ngoài. Khi nhìn thấy luống cà rốt của bà cô hàng xóm gần nhà cậu vội vã lao tới, điên cuồng nhổ từng củ lên khỏi mặt đất. Không quan tâm tới những mẩu đất đang dính trên bề mặt mà cậu trực tiếp gặm nó cậu liên tục đưa cà rốt lên nhét vào miệng mình cho đến khi miệng cậu không thể chứa được thêm nữa mới dừng lại. Cậu cố gắng nhai nuốt chỗ thức ăn trong miệng nhưng lại bị nghẹn ở cổ họng. Cậu bị nghẹn đến mức ho sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng, nước mắt, nước mũi ứa ra giàn giụa trên gương mặt cậu. Cậu dùng hết sức đấm vào ngực mình cho xuôi thức ăn. Đấm một hồi cuối cùng cơn nghẹn cũng qua đi nhưng ngay lúc này phía sau cậu phát ra những tiếng gầm gừ khiến cậu sợ đến run người. Cậu run rẩy chậm rãi quay người lại thì thấy một con chó lớn màu đen tuyền đang hướng về phía cậu nhe nanh và phát ra những tiếng "grừ... grừ..." đáng sợ. Ngay phía sau con chó to lớn ấy là một người đàn bà chua ngoa hai tay chống nạnh chửi mắng cậu:
- Á à! Thằng chó, này mày dám ăn trộm cà rốt của bà. Thằng khốn không biết tốt xấu như mày chết quách đi cho đỡ ngứa mắt.
Dứt lời, bà ta sai con chó xông lên cắn cậu. Cậu sợ hãi hoảng hốt lùi về phía sau. Trong lúc nguy cấp tay cộng vớ được một cục đá lớn. Cậu vung tay ném hòn đá về phía con chó. Hòn đá bay tới đập vào đầu nó khiến máu chảy ra làm bết một mảng lông đen quanh miệng vết thương rồi nhỏ xuống đất. Bị đau nó kêu lên hoảng loạn rồi như bị phát điên mà lao về phía cậu. Nhìn con chó to lớn đang xông về phía mình với những vết thương còn nhỏ máu, cậu kinh sợ vội vã bò dậy hướng thẳng vào trong rừng mà chạy trốn. Thấy cậu bỏ trốn người đàn bà và con chó của bà ta nhanh chóng đuổi theo. Nhưng vì thân hình ục ịch của mình mà bà ta bị bỏ lại phía sau. Còn cậu sau khi chạy một lúc thì ngã sấp xuống đất do mất sức. Con chó thấy cậu ngã liền nhào tới há miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn ra định cắn cậu.
- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Tâm Linh
- Niềm Vui Của Những Kẻ Không Bình Thường
- Truyện 1.2