Chương 2

Ngọc Hân theo học ngành ngôn ngữ học, cô nghĩ trong đầu sau này có thể sẽ phải đi dạy học thêm vậy là cô đăng kí học thêm tâm lí học. Cũng không phải chỉ vì phải đi dạy mà nàng chọn học thêm tâm lí học mà còn vì Hoàng An, cô xem An như em gái ruột vậy biết An đang ở độ tuổi nổi loạn sẽ có nhiều lúc không thể kiểm soát được cảm xúc, bế tắt trong nhiều chuyện, những thời điểm như vậy nàng có thể giúp được.

Hoàng An mới vào lớp mười còn nhiều thứ bỡ ngỡ cộng thêm tính cách bị ảnh hưởng từ gia đình mà nàng khó có thể tiếp xúc được nhiều với bạn bè. Cô có một người bạn thân chơi với mình từ nhỏ đến lớn tên Lâm Ánh, may làm sao Ánh cũng đậu vào lớp của An ngày đầu vào nhận lớp Ánh ngồi kế An cho nàng bớt đi phần sợ hãi.

Ngoài trời mưa tầm tã, Ngọc Hân đang ngồi học mãi nhìn ra cửa sổ ngắm mưa không quan tâm xem giảng viên đang giảng gì, nàng tin là có một người nào đó đang rất buồn nên ông trời mới đổ mưa khóc thay người. Đúng là linh cảm của nàng không hề sai, Hoàng An đang rất buồn cô biết được rằng người giáo viên cô yêu thầm mấy năm trời chuẩn bị xuất giá bao nhiêu hy vọng bỗng chốc tan biếng hết, dẫu biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến nhưng nàng không thể nào tin được nó lại đến nhanh đến vậy.

Lâm Ánh cũng biết về chuyện này cô an ủi Hoàng An rất nhiều dù cô hiểu an ủi bao nhiêu thì vẫn bằng con số 0. Ai khi yêu mà không như vậy, dù ai nói gì thì đã yêu sẽ không thể thấm được những câu khuyên nhủ ấy.

Như thường lệ mỗi lúc trời có chỗ mưa Hân sẽ nhắn vào group riêng để nhắc người cô xem như chị em ruột là phải mang ô hoặc áo mưa khi ra ngoài kẻo lại bệnh. Nàng còn đùa thêm một câu: “Trong mấy đứa ai đang buồn mà chỗ chị trời mưa ghê vậy.” Trường An đương giờ giải lao nên cho phép sử dụng điện thoại vừa hay lúc đó Ngọc Hân có nhắn trong group nên An vào xem thấy được câu nhắn hỏi đua đó cô thả sad và gửi kèm một sticker một chú gấu ôm mặt khóc. Ngọc Hân đoán mò An đang buồn chuyện gì đấy nên cô nhắn một câu: “@Hoàng An lo học đi cô nương tối chị đi làm về tâm sự tuổi pink với m.” rồi tắt điện thoại tiếp tục học. An thấy được câu nhắn đó cũng an ủi phần nào mà có tâm trạng học tiếp.

Chiều chiều, bạn trai của Ngọc Hân qua đón nàng đi làm hai người làm chung ở một quán trà sữa, bạn nam đó trên đường đi làm lẫn trong suốt thời gian hai người làm đến đường về nói rất nhiều chuyện cho Ngọc Hân nghe, nàng cũng vui vẻ đáp lại mà trong lòng vẫn luôn suy nghĩ xem người nàng xem như em gái đang gặp vấn đề gì và nên khuyên như thế nào đây.