Đàm Âm quay đầu lại, đã thấy đại tăng lữ vốn nên ngủ dậy, trong tay gã đang cầm một lư hương nho nhỏ, đang đổ thêm hương vào bên trong, hương liệu kia không biết làm từ cái gì, sau khi đốt lên bốc ra khói xanh cực kỳ ngọt ngào ôn hòa, gió núi đem hương khí đưa đến chỗ nàng, tuy rằng đã nhạt đi rất nhiều, nhưng xa xa, ngược lại càng thêm tiêu hồn thực cốt.
Nghe nói bộ tộc Hữu Hồ chuyên chế hương liệu, mặc dù nàng chỉ làm cho đại tăng lữ vài ngày ngắn ngủi, nhưng chuyện bình thường trên người bọn họ đều mang theo hương lô hương liệu nàng hiểu rất rõ. Hắn đi đường bốn ngày bốn đêm, phong trần mệt mỏi, lúc này đốt hương thơm cũng là chuyện bình thường.
Đàm Âm ngáp một cái, hoàn toàn không cách nào chống đỡ được sự bao bọc của mùi hương kia, bị vây đến mắt cũng không mở ra được, ngay cả một tia cảnh giác cũng chưa kịp, liền chìm vào mộng đẹp.
... Cho nên, thật ra nàng vẫn là bị hồ ly giảo hoạt kia đẩy một cái.
Tiên nhân há sẽ đói khát mệt mỏi? Dù có, cũng không nên ngắn ngủn bốn ngày bốn đêm đã không chống đỡ nổi, nàng kinh nghiệm không đủ, lại để hắn bỏ chạy.
Đàm Âm đi đến mảnh đất bằng phẳng mà đại tăng lữ ngủ lại tối hôm qua, đống lửa gã đốt lên đã tắt từ lâu, người đi hỏa diệt, chắc hẳn đêm qua lúc nàng vừa ngủ thì đã bỏ chạy.
Thực sự là khó chơi, Đàm Âm âm thầm lắc đầu.
Trên mặt đất rải rác một ít hạt phấn màu đen cực kỳ nhỏ, nàng xoay người nhặt lên, đặt ở trước mũi nhẹ nhàng ngửi —— chính là mùi hương hôm qua.
Lúc này sắc trời không tốt, chắc là rất nhanh phải mưa, thừa dịp mùi còn đậm, nàng phải mau chóng tìm được bóng dáng của đại tăng lữ.
Đàm Âm từ trong Túi Càn Khôn lấy ra một cái hộp to bằng bàn tay, mở nắp hộp ra, bên trong là một cái l*иg nhỏ cực kỳ tinh xảo, trong l*иg còn có một con chim so với ngón út còn nhỏ hơn toàn thân xanh biếc. Nàng đem những hương liệu nhỏ bé vụn kia từng hạt từng hạt chậm rãi đút cho nó ăn, con chim nhỏ này lập tức hưng phấn hẳn lên, phát ra tiếng hót thanh thúy, cánh chim vỗ, đầu chuyển hướng phía nam, mỏ chim nhọn hoắt buồn cười hướng về phía đó.
Là bay về phía nam? Đàm Âm cưỡi cơ quan điểu, đi theo cùng một phương hướng.
*
Tự do rồi! Tự do rồi!