Chương 32: Thiên Hạ Vô Song - Tg/Thập Tứ Lang 32

Đáng tiếc một mỹ nhân như hoa như ngọc, trong lòng của hắn thầm than. Vốn còn hoài nghi thân phận nàng khác thường, đối với bộ tộc Hữu Hồ chỉ sợ tồn tại lòng bất chính, không ngờ cứ như vậy chết đi, thật đáng tiếc.

Sáu cây trường tiên như có mắt, Chiến Quỷ linh mẫn quả thực khiến người ta cảm thấy sợ hãi, hắn trốn ở đâu cũng sẽ lập tức bị tìm ra. Hắn không chút nghi ngờ nếu mình bị roi liếʍ một cái, nửa cái mạng nhỏ chỉ sợ cũng vứt bỏ, lần trước hắn đi đối phó Lệ Triêu Ương, Phương Thiên Họa Kích của người ta bất quá tùy tiện vung lên, tay phải của hắn liền không còn, may mắn công phu chạy trốn của hắn cao minh.

"Oanh", lại là một tiếng vang thật lớn, một mảnh núi rừng nhỏ bị san bằng rồi. Đại tăng lữ tiếp tục than thở, Chiến Quỷ Chiến Quỷ, nghe tên liền biết người ta am hiểu đánh nhau, mà bọn hắn thì sao? Hữu Hồ, là cái quái gì, vừa nghe liền cảm thấy yếu đuối, hơn nữa hắn cố tình còn có người không biết đánh nhau nhất trong bộ tộc Hữu Hồ, suốt ngày đánh tới gϊếŧ lui, có bao nhiêu không tao nhã đâu.

Hắn vốn định lặng lẽ đào tẩu, nhưng đối phương có sáu người, hy vọng chạy trốn thực sự xa vời. Hắn cúi đầu kéo bao tay trái ra, hôm nay thực sự không thể không đại khai sát giới.

Đám chiến quỷ mặc dù lực sát thương cực lớn, ngọn núi này cũng sắp bị san bằng, nhưng con hồ ly kia lại chạy càng nhanh hơn, trường tiên bất luận thế nào cũng không cuốn được nó. Chiến quỷ cầm đầu hơi cảm thấy bực bội, bọn nó là thích tốc chiến tốc thắng, đang quang minh chính đại đối mặt đọ sức, gặp phải loại người chỉ biết chạy này, buồn bực trong lòng có thể hiểu được.

Bụi mù ngăn cản tầm mắt, con hồ ly chết tiệt kia không biết trốn ở nơi nào, tai mắt Chiến Quỷ Linh Mẫn cũng không thể phát hiện. Chiến Quỷ giáp vung roi bằng phẳng, chặt đứt bụi mù, cây rừng đối diện đã bị đánh gãy rất nhiều, nhìn trái nhìn phải, không có ai.

Khóe mắt liếc qua bỗng thấy bên trái có hồng quang lấp lóe, mơ hồ còn có một bóng người, hắn kinh hãi lập tức vung roi, nào ngờ trường tiên vung ra lại bị người nọ một tay nắm ở trong tay, không phí sức chút nào, định thần nhìn lại, quả nhiên là người kia, trên y phục hắn tràn đầy tro bụi, trên đầu cũng đầy bụi bặm, nhìn qua rất chật vật, nhưng mà tay cầm lấy roi dài của hắn, bộ dáng cười chân thành lại hết sức nhàn nhã.

"Cẩn thận đó, đừng có lăn lộn." Đại tăng lữ cười híp mắt nhắc nhở hắn.